Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( 8 ) Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à...đứa bé này..." Tiếng người phụ nữ mệt nhọc vang lên đầy khó khăn.

Sự im lặng lan tràn khắp căn phòng khi mọi người nhìn vào đứa bé vừa được sinh ra. Dù da của đứa bé còn đỏ hỏn, nhưng từng hình lục giác li ti được xen kẽ với nhau hằn lên rõ rệt trên người. Tay, chân, bụng, kể cả trên cổ cũng có, nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện trên mặt.

"Nó không phải con ta... không phải con ta..." Người đàn ông thì thầm như ngây dại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé mới sinh đầy ghê sợ cùng ghét bỏ.

Ông ta nhìn sang bên cạnh, một đứa bé khác đang ngủ say trước khi mở miệng nói:

"Vứt nó đi."

"Cái...cái gì..."

Người phụ nữ trừng lớn mắt nhìn chồng mình. "Nhưng...nó là con em..."

"Em nên nhớ, chúng ta chỉ có một mình Ichiru là con. Ngoài ra không còn một đứa con nào khác."

Mọi âm thanh được thu hết vào tiềm thức bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh. Tuy không hiểu, nhưng không quên.

Đứa trẻ nhỏ bé vô tội chỉ được quấn một cái chăn mỏng trước khi bị chính thân sinh ruột thịt tàn nhẫn vứt bỏ bên bìa rừng giữa trời tuyết.

Cái lạnh cắt da cắt thịt đối với một đứa nhỏ mới sinh chẳng khác nào một con thú dữ đang chơi trò mèo vờn chuột khiến đứa bé cất tiếng khóc. Không chỉ vì lạnh, dường như nỗi cô độc sợ hãi cũng không buông tha, điều đó càng khiến đứa trẻ khóc lớn hơn. Không được bất cứ ai dỗ dành, đứa bé càng khóc thét đến khan giọng.

Tiếng trẻ con khóc vang vọng đầy đau đớn, nhưng liệu có ai nghe thấy mà tìm được?

"Hình như em nghe thấy tiếng khóc?"

Ngồi trong xe hơi, thanh niên tóc đen nhìn ra ngoài, đôi mắt xanh như hai viên Topaz đối diện với một đôi mắt đỏ tựa đá Ruby. "Nii-chan có nghe thấy không?"

Thanh niên ngồi bên cạnh nhướng mày nhìn em mình rồi nghiêng đầu nhìn qua kính xe. Như thấy được gì đó, anh bảo dừng xe lại. Bước xuống xe, cả hai đi thẳng đến nơi phát ra tiếng khóc. Và hai người vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bọc chăn nhỏ nằm cạnh một gốc cây bên bìa rừng.

"Thật đáng thương..." Người mắt xanh nói nhỏ, cuối người ôm bọc nhỏ lên. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về làm cho tiếng khóc trở nên nhỏ dần rồi tắt ngúm. Dường như cảm nhận được an toàn, nhịp thở của bé con dần dần ổn định lại trước khi rúc đầu vào ngực người đang ôm mình.

"Ai lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé ngoài trời tuyết như vậy chứ?"

Người mắt đỏ nhìn đứa bé đang yên ổn nằm trong lòng người bên cạnh, không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Akiro?"

Bất chợt, anh nhìn thấy ánh mắt của em trai chứa đầy lửa giận.

"Nii... nii-chan..." Y thì thầm. "Người đứa bé còn dính máu."

Lúc này thì anh cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu ngay ban đầu họ còn nghĩ là người lạ, nhưng nhìn vết máu nhem nhuốc trên khắp người đứa bé, đây rõ ràng là vứt bỏ một đứa bé mới sinh. Mà làm ra loại chuyện này, họ không thể nghĩ đến ai khác ngoài chính cha mẹ của đứa bé.

Vứt bỏ chính con ruột của mình, lại còn là vừa chui ra khỏi bụng mẹ, rốt cuộc những người này có thể nhẫn tâm đến mức nào chứ?!

"... Chúng ta giữ nó được không?" Y ôm chặt đứa bé hơn khi gió lạnh quét qua và nhìn về chiếc xe đang đậu phía xa, trước khi quay lại nhìn anh mình đầy mong đợi.

Thấy em trai nhìn bản thân như vậy, bản thân anh cũng thấy khó xử. Bởi chính thân phận của họ cũng đã đủ gây phiền toái đến mức phải che giấu chính mình, không cần phải rước thêm rắc rối vào người. Nhưng khi nhìn xuống đứa bé đang cuộn người trong lòng em trai cùng hoàn cảnh hiện tại của nó, đôi mắt đỏ thoáng hiện lên gợn sóng trước khi dập tắt cùng cái gật đầu nhẹ nhàng.

Tiếp lấy đứa bé từ tay em trai, anh ngồi xuống băng ghế, dùng áo khoác ngoài che chở cho bọc nhỏ. Đứa nhỏ không chỉ không được lau sạch vết máu, thậm chí một cái chăn bông cũng không có, chỉ độc nhất một tấm chăn mỏng như giấy quấn quanh. Này là muốn giết người mà!

"Để anh."

Nhận lấy khăn từ tay em trai, anh cẩn thận lau sạch vết máu trên người đứa bé, đồng thời vứt luôn cái chăn mỏng dính đến đáng thương ra ngoài. Vết máu được xoá nhoà cũng là lúc cả hai thấy rõ được mấy hình lục giác nối liền xếp xen kẽ vào nhau trên da đứa bé, khi sờ vào cảm giác vừa nhám vừa trơn. Mới đầu họ không chú ý, nhưng vết máu mất đi càng làm nổi rõ chúng hơn khiến họ không thể nào không nhìn vào được.

"Này..." Không phải là da rắn sao?

"Anh..." Y lo lắng nhìn anh mình. Y thừa biết anh rất không muốn động đến những thứ có khả năng gây rắc rối cho mình về sau.

"Anh không bỏ nó đâu."

Câu nói này của anh như một tia sáng bừng lên trong lòng y. Người mắt xanh quay qua ôm chặt lấy vai ông anh nhà mình, miệng thiếu điều cười toét ra như cái miệng của con mèo Cheshire, đổi lại cái lườm cháy mặt của anh:

"Em biết anh không keo kiệt bủn xỉn đến vậy đâu mà~"

Vị quản gia đang ngồi phía trước lái xe nhìn lên kính trên trần rồi vội vã nhìn xuống, thiếu điều đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không phải ông làm quá hay gì đâu, chỉ là...nhìn cả ba hiện giờ... không khác gì một cặp đôi đang cưng chiều đứa con của mình.

Chúa ơi, ông đang nghĩ gì thế này? Xí xoá, xí xoá hết mau!

"Anh tính đặt tên gì cho nhóc con nèooo?"

Chọt chọt má đứa trẻ đang ngủ say, y quay qua nhìn đối phương. Đáng yêu đến vậy mà, tên gì ý nghĩa chút coi!

"... Zero."

"Hở?"

"Tên nó sẽ là Zero."

Số không. Khởi đầu của mọi thứ.

"Từ nay chúng ta sẽ là gia đình của nhóc."

"ro... Zero!"

Hả? Thiếu niên chớp mắt mấy cái trước khi ngồi nhổm dậy, cau mày nhìn người đang ngồi bên giường mình:

"Akiro?" Đây là Nhật xá, tên này chui vô từ đầu nào vậy?

"Hứa lèo cho đã rồi cho anh leo cây hả mày?"

Dưới ánh mắt cáo buộc của ông anh, Zero cố gắng vận động bộ não còn đang chìm trong mộng mị của mình. Rồi cậu mở to mắt, le lưỡi với y. "Xì, giờ nhớ rồi nè."

"Tới thăm em, tiện thể thăm cái học viện này luôn."

Xoay ghế ra sau, thanh niên tựa vào lưng ghế, nhướng mày nhìn hai người ngồi trên giường.

"Akira?"

"Sao? Bộ thấy anh lạ lắm à?"

"Đâu có." Cậu lầm bầm. "Chừng nào hai anh vào đây với em vậy?" Ở đây một mình chán chết mất.

"Sao biết được. Tùy ổng sắp xếp." Akiro chỉ tay vào anh mình. Làm như y có quyền quyết định với tên mặt băng ngàn năm này ấy!

"Mà hồi nãy mơ mộng thấy gì mà kêu hoài cũng không tỉnh thế?"

"Mơ?..."

Cậu mờ mịt hỏi lại. Thú thật cậu không có cảm giác là mình đang mơ lắm, giống như hoàn toàn nằm trong cảnh tượng ấy. Tuyết rơi trắng xoá màn trời đêm cùng vòng tay ấm áp, tưởng như phải bỏ mạng nhưng lại có được một cuộc sống mới. Một gia đình mới. Một ký ức khó phai nhoà bởi nó chính là khởi đầu của sự sống cho cậu.

Một tay đưa lên dụi mắt, cậu cúi đầu để hai người còn lại không nhìn thấy nét mặt mình.

"A... Mơ mộng gì chứ..."

Bởi đó là bắt đầu cho mọi thứ em có được ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top