Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5


Còn nói về nó sau khi vượt qua chiếc xa của Miya thì vẫn tiếp tục chạy thẳng đến trường.

Bây giờ so với giờ vào lớp thì vẫn còn rất sớm nên trường vắng hay chỉ có vài học sinh đến trường cũng là điều hiển nhiên. Không chạy thẳng vào trường mà nó dừng lại một con hẻm gần trường, chỉnh lại bộ tóc giả hơi rối và có hơi lệch, để lại cặp cho ngay ngắn rồi từ con hẻm đi thẳng tới trường. Đi thẳng vào lớp, mặc cho người khác đang bàn về nó. Nghe hết những lời đó nhưng lại dửng dưng như chưa hề nghe thấy gì cả.

Lớp nó đang theo học là lớp C. Đúng ra theo thực lực hay theo theo dòng tộc thì nó sẽ được và lớp A. Nhưng vì một số lý do nên nó đã chuyển sang học lớp C. Vào chỗ ngồi của chính mình, để cặp lên bàn, khoanh tay lên cặp làm gối và ngủ. Thời gian cứ thế trôi đi nhẹ nhàng nếu như..

"RẦM"

  -Dậy đi!!-Sau tiếng đập bàn là giọng nói đối với nó là chói tai, đầy kiêu căng.

Nó tỉnh dậy sau tiếng đập bàn, ngước mặt lên, hơi nheo mắt với ánh sáng. Nhưng cũng đủ để cho thấy được người đang đứng trước mặt nó bây giờ là ai. Đại tiểu thư danh giá Miya, thêm hai bóng người mà hơi nhòe để nhận ra. Cố gắng để mắt dần quen với ánh sáng và nhìn thẳng vào Miya

-Sao mày không qua lớp tao? Tao đã nói là mày qua cơ mà!

Miya khoanh tay trước ngực, mặt hơi khó chịu nheo mày nói.

-Không có!

Câu trả lời luôn ngắn gọn, dễ hiểu nhưng cũng đủ để cho ai đó tức điên lên.

-Mày.....

-Thôi thôi Miya à!! Mà đây có đúng là em gái của cậu không thế?-Cô gái đứng bên cạnh dừng việc Miya nổi điên lên và hơi khó tin nhìn nó hỏi lại Miya. Cô gái này là Yamaguchi Ino. Với mái tóc nâu hạt dẻ, làm bật lên làn da trắng nõn nà của mình, cùng với đôi mắt đen láy làm cho cô trông thánh thiện biết bao nhiêu. Thánh thiện hay không thì chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bên trong ai biết được đây?

-Hừ.....Em gái gì ờ đây? Nó chả phải em gái ruột thịt gì của tao cả! Ba mẹ nhặt nó từ một góc nào về xong nói đó là em gái tao thì có

Miya nói với giọng hằn học, khó chịu xen lẫn cả khinh bỉ nhìn nó mà cay đắng nói:

-Hèn chi chả giống cậu tí nào nhỉ?-Cô gái còn lại ở bên cạnh nói, nhìn chung thì cô gái này không khác gì Ino cả, chỉ là khóe mắt có thêm mụn ruồi làm cho cô ta có vài phần sắc sảo hơn. Vậy là hiểu, là chị em sinh đôi với Ino: Yamaguchi Ishi

Nó im lặng nghe không nói gì, hời hợt như thế càng làm cho Miya càng tức điên thêm.

-Chị à! Em càng nhìn càng thấy nó giống như chú chó nhà mình ấy chị à!-Ino che miệng tự cho là mình nói nhỏ 

-Òa?! Em nhắc mới thấy nha! Đúng là giống thật. Nhưng mà chắc chú chó nhà mình vẫn đẹp hơn nó nha.

-Ðúng ðấy! Không thể nào bằng giống chó ðýợc lai nhà cậu ðâu..

Sau ðấy cả cãn phòng học vang lên những tiếng cýời. Có khúc khích, chế nhạo ,cýờii lớn,... Ðủ mọi cung bậc

-Ðủ rồi!

Nó gằn nhẹ, tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên trong cái không gian này. Tự khắc các âm thanh khác phải nhýờng lại cho thanh âm trong trẻo này.

-Khụ...Khụ

Miya ho khan với hai ngýời bạn của mình, tránh cho hai ngýời bạn này làm mình mất mặt. Phải nói thật, vì ở chung nhà với nó nên Miya mới có thể không bị ðõ trýớc giọng của nó, Phải biết, ngày ðầu tiên nó về ở chung với gia ðình Shimizu, nó không hề nói chuyện với ai một lần nào. Mất khoảng một nãm sau ðó nó mới nói lại. Tiếng ðầu tiên mà nó nói là: Buổi sáng tốt lành ba!. Lúc ấy không riêng gì một mình Miya, bà Kuri, ông Aran, và cả những ngýời có mặt ở ðó ðều bị giọng nói này của nó mê hoặc.

-Õ.... Bộ mình nói gì sao hả bạn?-Inu thoát khỏi trạng thái cứng ðõ trýớc giọng nói của nó, tự cho là mình có một khuôn mặt ngây thõ hỏi

-Không ðâu! Chị nói ðúng mà, không có sai ðýõc ðâu .

-Rốt cuộc thì mình vẫn không hiểu ðýợc vì sao mà ba cậu có thể nhận nó là con nuôi ðấy? Ánh mắt lúc ấy của ba cậu không sao ðấy chứ?

Inu quay sang nói với Miya với ánh mắt khinh bỉ nhìn liếc sang nó ðang ngồi yên nãy ðến giờ. Ngay lập tức, Inu thét lên thất thanh, ngồi thụp xuống ôm mặt. Mọi ngýời xung quanh vẫn còn chýa hiểu chuyện gì ðang xảy ra xung quanh thì lại nghe tiếng khóc ấm ức của Inu vang lên trong phòng học yên tĩnh này nghe có vẻ ðáng sợ.

-Chị à?...Sao thế chị?-Ishi lo lắng quan tâm, ngồi xuống với chị mình hỏi han. Nhýng Inu lại không thể nói ðýợc gì cả, chỉ lắc ðầu và khóc nấc lên, dù thế nhýng tay vẫn không bỏ ra khỏi khuôn mặt

-Chị à....Cho em xem mặt chị ði...buông tay ra em xem nào. Chị cứ che thế em thấy ðýợc gì ðây chứ?

Ishi cầm tay Inu buông xuống, ngay sau ðó là tiếng hít lạnh, ngay cả mọi ngýời xung quanh khi nhìn thấy cũng rét lạnh. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn nà của Inu lúc này ðây thật sự rất ghê. Vùng má nhý có một lực mạnh ðập vào làm cho nó sýng vù lên, có thể thấy ðýợc cả vết bầm ðen trên khuôn mặt nữa. Khóe môi vì lực mạnh mà chảy cả máu týõi. Ðôi mắt bên trái không thể nào mở to ra mà chỉ có thể thấy ðýợc qua khe hở nhỏ vì vết sýng ảnh hýởng ðến.

-C...Chị...Sao lại thế? Là mày...Phải... Là mày.. .Là mày làm phải không? Chính mày ðánh chị ấy!

Ishi nhìn chị mình vậy xong hoảng loạn ngay lập tức ðứng lên chỉ tay thằng vào nó, run rẩy nói. Nó chỉ nhẹ ðýa mắt nhìn Ishi. Mặc dù cho nó không nói gì, nhýng cũng khiến cho Ishi nhý ðang cảm thấy mình ðang ở trong hầm bãng vậy.

-Tôi...Ghét nhất ai chỉ tay vào mình nhý vậy! Nó cho tôi cảm giác mình không ðýợc tôn trọng.

Giọng nói từ từ nhẹ nhàng lạnh lẽo vang lên nhýng có lực sát thýõng cực mạnh. Phải biết ðây lần ðầu tiên nó nói một hõi dài ðến vậy trên lớp học. Býớc chậm chậm ra khỏi chỗ, bàn tay phải hýớng ðến ngón tay ðang chỉ thẳng về phía mình một cách run rẩy. Từng khớp tay của nó thật ðẹp, thon thả, trắng ðẹp, nhýng giờ ðây nó lại mang theo cảm giác chết chóc. Chạm nhẹ vào bàn tay ðang run rẩy, nó nhìn bàn tay, khẽ nói:

-Thật tiếc! Bàn tay ðẹp ðến thế nhýng lại không ở ðúng chỗ.

Không ðể cho Ishi kịp tiêu hóa ý nghĩa lời nói của nó thì ngay sau ðó...CRACH... Ngón tay xinh ðẹp của Ishi bị bẽ gãy...Nó bị bẻ ngoặc ra sau một cách kinh dị.

-Nên nhớ! Tôi không thích bị ngýời khác chỉ vào ngýời. Lần này là một ngón, lân sau tôi không chắc là bàn tay cô còn nguyên vẹn ðâu.

Cýời nhếch mép xong sau ðó lại thong dong cầm cặp của chính mình ra khỏi cửa. Ðể lại sau lýng tiếng hét ðầy ðau ðớn của Ishi, tiếng khóc ấm ức vang lên của Inu, tiếng rủa của Miya. Một hiện trýờng cực kì hỗn loạn.

Nó sau khi ra khỏi lớp liền ði ðến sau trýờng, là một ngọn ðồi xanh mát với bóng cây to rủ xuống ðầy bóng râm. Ðây là nõi thích nhất của nó sau những lần mệt mỏi. Thả cặp ngay bên cạnh, nằm xuống dýới bóng râm mát mẻ, tay ðặt lên trán khẽ suy tý. Nó nhớ không dùng rất nhiều lực ðến mấy, chỉ là khẽ chạm vào một tí lại làm cho cô ta bị gãy tay. Còn về Inu Ừ thì là do nó có dùng một xíu lực, nhýng chỉ là một tí mà thôi, không thể ngờ lại gây ra mạnh ðến vậy. Cau mày khi nghĩ về tình trạng này của chính mình dạo gần ðây. Nó có cảm giác...Càng ngày nó không còn giống con ngýời nữa. Những suy nghĩ ðó cứ theo nó vào trong giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top