Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra, lúc này trời vẫn còn tối. Bên cạnh cô là Akari đang còn ngủ. Tay đang cầm chắc lấy tay cô. Cô cảm nhận được bàn tay đó đang run run và những lời nói mớ khiến cô đau lòng.

- Mọi người.......mẹ......cha..... đừng bỏ con và các em lại mà......
-- Lời nói mớ của Akari

- Xin các người..........đừng hành hạ chúng nữa........hãy để tôi thay thế chúng chịu đựng....vì thế........ hãy để các em của tôi yên! -- Akari khóc nấc lên

Cô ôm chặt lấy Akari, miệng thì thầm.

- Chị đừng lo! Ổn cả rồi! -- Giọng nói dịu dàng của cô làm Akari dịu lại và chìm vào giấc ngủ ngon

Cô đã quên mất rằng tuy Akari là chị hai nhưng cô ấy cũng có nỗi buồn riêng, tâm sự riêng. Akari che dấu tâm trạng của mình để các em mình có thể được vui vẻ và không cần phải phiền muộn như Akari. Cô thật sự quá vô tâm rồi mới không để ý đến Akari cũng đau buồn giống cô. Mặc dù Akari che dấu rất giỏi nhưng khi ngủ thì lại nói mớ và nói ra mọi thứ mình cực khổ che giấu. Đây là điểm mà cô thích nhất ở chị hai này, vì nhờ nó mà các anh chị em khác hiểu Akari hơn và san sẻ cùng chị ấy.

Cô cũng nhắm mắt ngủ. Đến sáng, Akari từ từ mở mắt thì thấy mình đang được Tifa ôm trong lòng, đầu dúi vào ngực mình. Trong khi đó cô vẫn đang say giấc chưa chịu dậy.

- Chắc hôm qua mình lại ngủ mớ nói lung tung nữa rồi nên Tifa mới làm vậy! -- Akari thở dài

- Tifa! Dậy nào! -- Akari nhỏ nhẹ gọi Tifa

- Sáng rồi sao? -- Cô dụi mắt

- Dậy nào! -- Akari kéo cô ngồi dậy

- Oáp! -- Cô ngáp dài

Trong tích tắc cô đi vscn rồi vác cặp chuẩn bị đến lớp. Akari ngỡ ngàng nhìn cô.

- Em chuẩn bị xong rồi! -- Khuôn mặt cực kỳ tỉnh táo, giọng nói không chút lười biếng của cô

- Uhm! Đợi chị một lát! -- Akari nói

Lúc này Aria và Harata cũng đã dậy. Sau một lúc chuẩn bị mọi người ra ngoài và đến lớp. Ở lớp Akari, mọi người đều chỉ trỏ bàn tán về Akari nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai và đến chỗ của mình. Trên bàn của cô bị vẽ lung tung và đầy rác kèm những lời đe dọa. Akari quơ tay một cái, cái bàn sạch bóng, cô ngồi thản nhiên xuống như không có gì xảy ra. Trong lòng suy nghĩ

- Xem ra Hanako bắt đầu trả đũa thật rồi! Vậy thì Tifa sẽ không thể nhịn được mất........

Akari bỏ ra ngoài đi tìm Tifa nhưng không thấy cô đâu cả.

Bên phía cô cũng chẳng khác gì Akari. Trên bàn cũng đầy rẫy những lời đe dọa. Cô nhìn cái bàn đó, trong tích tắc nó tan nát thành những mảnh vụn. Những người xung quanh giật mình nhìn cô đề phòng. Cô bỏ ra ngoài để lại Harata và Aria đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Cô ra ngoài thì thấy Hanako đã chờ sẵn cùng 5 tên đồng bọn.

- Quả nhiên một trong hai ngươi sẽ ra đây! -- Hanako tặc lưỡi

- Vậy thì sao? -- Cô khó chịu

- Hôm nay ta sẽ nghiền cô ra bã vì đã giúp cho Akari! -- Hanako nói

- Vậy sao? Lên thử đi! -- Cô nhàn nhạt nói

- Hahaha! Đồ cấp 50 mà đòi đánh 140 cấp sao? Buồn cười quá! -- Hanako cười lớn

- Để tôi cho các người biết khả năng của 50 cấp! -- Cô khiêu khích

- Ta sẽ chống mắt lên xem cô làm được những gì! -- Hanako nói

Đám người bên Hanako xông lên, cô thủ thế định bay tới nhưng cả người bị một lực vô hình giữ chặt lại, không thể cử động được nên bị đám người Hanako đánh tới tấp. Bọn chúng vừa đánh vừa mỉa mai:

- Nè sao không đánh trả đi chứ? Mạnh mồm lắm mà!

- Chỉ được mạnh miệng chứ chẳng làm được gì!

Cô lúc này không thể trả lời được vì toàn thân và miệng cũng bị giữ chặt lấy, vốn không thể làm gì được. Cô phải dùng Trực tử ma nhãn vài lần mới nhìn thấy được thứ đang trói chặt mình trong lúc bị đám người Hanako đánh. Mặc dù mấy đòn đánh đó không đau lắm nhưng cũng bị bầm dập. Sau một lúc, chúng dừng lại vì đau tay thì phải, sau đó bỏ đi.

- Nếu lần sau còn giúp cô ta nữa thì không nhẹ nhàng như thế này đâu! -- Hanako đe dọa

Thứ trói lấy cô là một phần của con rắn khổng lồ, nó đang dần siết chặt vào cơ thể cô. Cơn đau đớn bắt đầu xuất hiện, cô cảm nhận được những chiếc xương đang kêu răng rắc như sắp gãy vụn, nội tạng như đang bị ép chặt lại. Cô không còn cách nào khác đánh tự dịch chuyển mình vào không gian của bản thân và dùng kĩ năng phá vỡ giới hạn phần thứ 7. Cơ thể cô được một lớp hào quang màu tím, con ngươi sáng rực lên. Cô cắn răng cố gắng cử động cơ thể cô gắng thoát khỏi vòng vây.

- Apep! Ngươi đánh giá ta thấp quá rồi! -- Tiếng lòng của

Mãi một lúc lâu sau cô mới có thể cử động được một chút. Cô tiếp tục cố gắng mở rộng phạm vi ra đến mức xé toạc con rắn kia.

- Yaaaa!

Con rắn vô hình bị xé nát ra, cô thở dốc đứng dậy, trên trán đầy mồ hôi. Cơ thể quay trở lại bình thường.

- Xem ra ta đã đánh giá thấp rồi nhỉ? -- Apep cười tinh quái

- Ngươi chỉ vậy thôi sao? -- khiêu khích

- Mặc dù ta không thể giết ngươi được nhưng gây áp lực lên thể ngươi thì không khó chút nào! -- Apep đe dọa

- Vậy sao? Ngươi đừng mong thực hiện được! Ta không cho phép! -- cứng rắn nói

Nơi nhốt Apep đột nhiên xuất hiện thêm nhiều sợi xích trói chặt từng phần thể của Apep. giận dữ gầm lên.

- Ngươi đừng tự mãn! Lúc nãy chỉ ba phần sức mạnh của ta thôi! Đợi ta phục hồi toàn bộ thì ngươi đừng mong chạm đến một cái vẩy của ta!!! Ahhhh.....

- Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! -- lạnh lùng quay đi

- Chết tiệt! Mình dùng nhiều sức quá nên giờ kiệt sức rồi! -- Cô cố sức dịch chuyển về phòng mình và nằm thẳng xuống giường và bất tỉnh

Đối với cô khi sử dụng những sức mạnh mà mình chưa kiểm soát được rất dễ gây kiệt sức và bất tỉnh, khi đó cơ thể cô rất yếu và rất dễ bị tấn công. Vì thế nên cô cố gắng giải quyết mọi thứ trong phạm vi khả năng của mình và hạn chế sử dụng chúng.

Akari đang cùng Harata và Aria chia ra tìm cô. Sau một lúc không tìm thấy được nên đành thất vọng về phòng với hi vọng là cô đang ở đó. Khi họ mở cửa phòng ra thì thấy cô nằm sấp, họ gọi nhưng cô không trả lời. Khi quay cô lên thì thấy khắp người cô là vết bầm như bị người ta đánh. Cả người mềm nhũn như sợi bún vậy. Akari nhìn thấy mà đau lòng.

- Cái đồ ngốc này! Không phải đã bảo em đừng có gây sự với Hanako rồi sao? -- Akari khóc lóc nhìn cô

- Chị đừng lo lắng! Cô ấy chỉ bị bất tỉnh thôi! Vài ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại! -- Harata trấn an Akari

- Uhm! -- Akari lau nước mắt

Harata kiểm tra cô thì có chút kỳ lạ. Mấy vết thương kia chẳng có gì đáng để tâm nhưng tại sao cô lại kiệt sức đến mức bất tỉnh chứ? Harata càng nghĩ càng rối. Sau vài hôm thì cô đã tỉnh dậy, trước mặt là cảnh Akari đang tức giận đùng đùng làm cô giật mình bật dậy khỏi giường.

- Chẳng phải chị đã bảo em đừng có gây sự với Hanako sao? -- Akari đè nén cơn thịnh nộ cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể

- 😨😨😨 Cái này..........e....e...em có lí do chính đáng! -- Nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô không khỏi rùng mình ấp úng

- Lí do? -- Akari gằng giọng

- Cô ta đã chọc đến giới hạn của em khi dám chửi bới chị! Nếu không phải Apep chơi xấu thì em đã cho họ mềm xương rồi! -- Nghĩ lại điều đó khiến cô không khỏi tức giận 💢💢💢

- Em thành như vầy mà còn đổ lỗi cho người khác sao? -- Akari tức giận

- Sự thật là vậy! Em không có đổ lỗi cho ai hết! -- Cô cãi lại

- Đừng cố chấp nữa! -- Akari quát lên

- Những gì em nói đều là sự thật! Chị tin hay không thì tùy! -- Cô lạnh nhạt bỏ ra ngoài

Akari cũng im lặng. Không khí trong phòng trở nên khó thở, Aria và Harata biết điều nên ra ngoài cho Akari yên tĩnh một lát. Phần cô thì cô đi đến ngọn núi cho Vampire và trầm tư ở đó. Cô không có làm sai, đám người Hanako thật sự rất đáng ghét nên cô muốn dạy họ một bài học nhưng lúc đó Apep lại can thiệp vào nên cô mới ăn hành như thế. Cô không giận Akari mà vì Akari đã lo lắng cho cô rất nhiều, muốn cô được an toàn nên mới nói thế.

Lí do thật sự cô ra ngoài là cơ thể cô bắt đầu mất cân bằng vì hai quái thú kia đã thức dậy. Cơ thể này bắt đầu quá tải và dễ kiệt sức nên vì thế cô phải luyện tập thật nhiều để điều chỉnh cơ thể lại. Cô dịch chuyển vào không gian luyện tập và bắt đầu. Việc này sẽ mất vài tuần hoặc vài tháng tùy vào cường độ luyện tập. Cô đang đối đầu với một binh đoàn khổng lồ mà chỉ được sử dụng tay không và các nguyên tố, cô cũng cho Tajio và Kiba luyện tập ở một nơi khác vì chúng cứ than vãn với cô không có gì làm.

Akari đang trầm tư một mình, mặc dù biết mình hơn quá đáng nhưng vì muốn bảo vệ cho Tifa nên Akari không muốn cô dính vào rắc rối. Dù biết Tifa muốn bảo vệ mình nhưng Akari cũng không muốn vì mình mà Tifa chịu tổn thương được. Trước kia người làm chị hai này đã không thể bảo vệ các em của mình thì bây giờ ít nhất cũng phải bảo vệ cho bằng được đứa em út này, bằng mọi giá!

Nghĩ xong, Akari đứng dậy và đi ra ngoài và đi đến một nơi nào đó. Harata và Aria thở dài

- Hai người này thật không hiểu nổi!

Đến đêm, Akari mệt mỏi quay về phòng. Lúc này vẫn chưa thấy cô về thì có chút lo lắng nhưng Akari nghĩ lại chắc cô vẫn còn giận nên đang trốn ở góc nào đó thôi, đợi khi nguôi giận thì sẽ quay về nên Akari ngã lưng xuống giường và ngủ ngay. Chắc hẳn là Akari đã tập luyện rất nhiều để mạnh hơn để bảo vệ em gái mình. Ngày qua ngày thoáng chốc đã 2 tháng, Akari lúc nào cũng sáng đi tối về. Harata và Aria cũng cố gắng mạnh hơn để không thua kém Akari. Còn cô ở trong không gian ngày ngày tập luyện vất vả vừa đảm bảo an toàn cho mọi người khiến cô gần như kiệt sức. Việc luyện tập hết sức cuối cùng cũng cho kết quả tốt. Cơ thể cô đã cân bằng được với ba khối sức mạnh bên trong mình. Vì thế cô có thể kết thúc bài luyện tập được rồi.

Cô bước ra ngoài, nhìn cơ thể cũng rắn chắc hơn nhưng cũng giữ dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn không dám chọc.

- Ọc......ọc.....! -- Cô ôm bụng đỏ mặt

- Đói quá đi! -- Cô luyện tập nhiều đến mức quên cả ăn nên giờ cái bụng trả thù

Cô đến căn tin gọi một lúc mười ly máu và uống ngon lành. Người ta nhìn cô như thấy ma đói đầu thai vậy. Cô lúc này chỉ lo uống nên không để ý lắm. Cô cầm ly máu khỏi cái bàn thì ngay lập tức nó bị gãy tan nát. Thủ phạm không ai khác chính là Hanako. Cô ta đi đến chỗ cô ngồi đối diện, nghinh ngang nói:

- Xin chào! Đã lâu không gặp! Ta tưởng cô đã thôi học rồi chứ?

- Đáng tiếc quá! Khi nào Akari còn ở đây thì tôi sẽ không đi đâu cả! -- Cô nhàn nhạt nói

- Lần trước bị bọn ta tẩn một trận vẫn chưa chừa sao? -- Hanako mỉa mai

- Ồ! Tôi quên mất! Lần đó mấy người đánh chẳng đau chút nào cả! -- Cô nhếch mép nhìn Hanako

Đồng bọn của Hanako bên cạnh cô ta đều bị một nguồn điện mà giật đến bất tỉnh. Cô ta ngạc nhiên, chỉ trong hai tháng mà cô đã mạnh như thế sao? Không thể có chuyện đó được! Trừ phi cô đã học được thứ gì đó nên mới như vậy! Hoặc có thể là đây mới là thực lực đích thực của cô!

- Đây chỉ là đe dọa thôi! Nếu các người dám làm gì những người xung quanh tôi thì nhớ giữ chắc cái đầu đó! -- Cô cười nham hiểm nhìn Hanako rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top