Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: TRỞ VỀ ROYAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào không gian tắm rửa rồi đến thăm Aria. Vết thương đã lành hết rồi nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh, có lẽ là bị sốc khi Cloud nói gì đó. Cô bất chợt đập bàn, rốt cuộc hắn đã nói gì với Aria mà đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh. Nổi nóng một lúc rồi cũng dịu lại, cô sang thăm Akari, lúc này Akari vẫn còn chìm vào giấc mộng.

- Chị mơ cái gì mà còn chưa thức dậy vậy hả? Chị bỏ mặc em sao? Chẳng phải chị đã hứa sẽ cùng em đi tìm những anh chị khác sao? Một mình làm em cô đơn lắm đó! Chị làm ơn thức dậy đi! -- Cô bật khóc kể lể với Akari nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng

Cô ra ngoài, lúc này trời đã tối, cô tạo ra thật nhiều bóng đen theo dõi khắp nơi, lùng sục từng hang cùng ngõ hẻm để tìm hắn và muốn nhanh chóng kết thúc. Theo cô đoán hắn làm việc này là để giết cô và còn một mục đích nữa....đó là học viện Royal. Hắn đang bị thương nên cần con người để hồi phục lại. Vì xung quanh 500 dặm đều không có làng mạc hay thành phố nên học viện này là mục tiêu của hắn.

Việc hắn đánh sập học viện này thì sẽ không có khả năng bởi vì cô đã lập kết giới lúc trước. Điều kiện để phá hủy kết giới là một nguồn ma lực lớn hơn và máu của lớp E. Vì thế cô sẽ không phải lo chỉ là hắn có khả năng che dấu được quỷ khí của mình nên cô lo lá chắn sẽ không nhận diện được kẻ thù nên chỉ còn một cách là vào học viện Royal để đề phòng.

Cô thở dài, mặc dù không muốn vào đó nhưng phải làm để tránh hắn làm hại người vô tội. Làm học sinh thì sẽ không có quyền hành đi lại nhiều nơi lắm nhưng giáo viên thì ngược lại cô có thể đi lại tự do. Cô biến thành một nhân dạng khác để dễ hành động vì lớp E đã hơi nhớ về cô.

Sau khi dùng phép thuật tạo thân thế giả thì cô dễ dàng vào học viện với tư cách giáo viên môn vũ khí. Lá chắn chỉ chặn cô khi cô mất hết ý thức nên cô không phải lo việc mình sẽ làm loạn. Cô được một giáo viên khác dẫn đến lớp, nơi đây vẫn không thay đổi so với lúc trước. Nếu có thay đổi thì chỉ là lớp E đã được học cùng dãy phòng với các lớp khác. Trùng hợp thay cô lại vào đúng lớp E năm nhất.

Cô bước vào, trước mắt mình là một đám côn trùng đang bò khắp nơi trước bàn giáo viên và trên bục giảng. Đám học sinh đang che miệng cười, chúng không muốn có ai vào đây nên luôn bày trò để đuổi những người khác. Cô thở dài, chỉ mấy thứ này mà muốn đuổi cô? Quá ngây thơ! Đã vậy thì phải cho chúng một bài học mới được! Cô thản nhiên bước vào, nhưng mỗi bước đi là các côn trùng đều bị đóng băng lại. Cô đi đến đâu nơi đó bị đóng băng đến đó. Thấy chiếc ghế và cái bàn dơ quá nên cô thiêu rụi chúng đến khi không còn dấu vết nào rồi tạo một cái bàn và ghế bằng băng và thản nhiên ngồi xuống. Cô bắt chéo chân để lên bàn còn mình ngã lưng vào ghế dựa băng.

Đám học sinh ngẫn người, đây có phải là một giáo viên không vậy? Chúng tạo vài phép thuật đơn giản như đổ nước vào người cô hay làm tan chảy cái ghế kia. Nhưng nước vừa mới tạo ra đã bị đóng băng lại và tạo thành những mũi tên băng bắn về phía người làm. Học sinh đó sợ hãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì thấy những mũi tên đang dừng trước mặt mình rồi tan biến. Lửa đang thiêu chiếc ghế băng kia nhưng chẳng thấy nó tan ra chút nào làm học sinh kia có chút tức giận. Cô đang nhắm mắt như thể đang tận hưởng gì đó.

- Xong chưa? -- Chất giọng lạnh ngắt từ cô phát ra

- R-rồi! -- Đám học sinh khẽ run

- Đến lượt tôi! -- Cô mở mắt ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ

- Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm và dạy môn vũ khí cho các em! Nếu ai dám trốn học thì coi chừng tôi đó! -- Cô như một tảng băng tỏa ra nhiệt độ lạnh buốt khiến các học sinh rùng mình

- D-dạ.... -- Các học sinh ấp úng

- Lần này gặp phải la sát rồi! Đã vậy còn lạnh hơn băng nữa! -- Đám học sinh than thở

- Có ai phản đối không? -- Cô hỏi

- Em! -- Một học sinh lên tiếng

- Lớp trưởng! -- Đám học sinh ồ lên

- Lí do? -- Cô nhếch mép

- Em không thích cô! -- Cậu nhóc kia không sợ hãi mà can đảm đối diện với cô

- Vậy nhóc muốn ai dạy lớp này? -- Cô cảm thấy nó rất thú vị

- Là thầy Zero! -- Cậu nhóc đó nói

- Zero? -- Cô nhíu mày

- Không ngờ cậu lại được đám nhóc này yêu mến nhỉ? Zero! -- cười trong lòng

- Thầy ấy bị đình chỉ vì đã bảo vệ bọn em! Vì thế chúng em muốn thầy ấy trở lại! -- Cậu nhóc kia nói hết ra

- Vậy sao? Các em gây họa gì à? -- Cô tò mò

- Lúc đó chúng em tách ra khỏi nhóm của trường để đi thử đánh quái thú nhưng sau đó bị trách phạt nặng nề và thầy Zero bị khiển trách. Sau đó bọn em lên phòng hiệu trưởng đòi lại công bằng thì thầy Zero lại bị đình chỉ. -- Học sinh kia buồn bã

- Vậy sao? -- Cô vẫn mặt lạnh

- Cô có ý gì? -- Học sinh kia đăm chiêu nhìn

- Không có gì! Nhưng mà mấy nhóc đừng lo! Tôi chỉ ở đây một thời gian rồi sẽ rời đi! Đến lúc đó thầy Zero của mấy nhóc sẽ về thôi! -- Cô thản nhiên nói

- Thật sao? -- Đám học sinh nhao nhao

- Tin hay không thì tùy! -- Cô không quan tâm đến vẻ mặt đang hớn hở của chúng

- Mong cô giúp đỡ! -- Đám học sinh đồng thanh

- Dù có muốn hay không thì tôi sẽ làm việc cùng các nhóc một thời gian nên tới lúc đó mong các em đừng có giở mấy trò con nít này ra. Nó rất nhảm nhí đấy! -- Mắt cô ánh lên tia đe dọa

- Còn ai có ý kiến gì không? -- Cô nhìn quanh lớp thấy ai cũng đang đổ mồ hôi lạnh

- Không... -- Các học sinh ngập ngừng

- Tốt! Bắt đầu bài học! Chúng ta ra ngoài! -- Cô dẫn các học sinh đang rét run kia ra ngoài

Mặc dù lúc này trời nắng rất dữ dội nhưng lớp E lại cảm thấy lạnh vì có sự xuất hiện của một tảng băng di động là cô.

- Các em đã học cách triệu hồi vũ khí chưa? -- Cô hỏi

- Dạ rồi! -- Đám học sinh đồng thanh

- Tốt! Vậy thì hãy gọi nó ra và tự bắt cặp luyện tập với nhau! 15' các em được nghỉ 5' rồi đổi cặp! -- Cô nói

- Vâng! -- Đám học sinh đồng thanh

Đám học sinh triệu hồi ra và luyện tập cùng nhau. Cô thì tìm chỗ ngồi và đọc sách. Thực ra là cô đang nghiên cứu cách để phân biệt kẻ có che dấu quỷ khí. Nếu làm vậy thì phép thuật phải xuyên thấu đến tận tâm hồn thì mới phân biệt được. Sau một lúc cô đóng cuốn sách lại, nhìn sang đám học sinh thì thấy chúng đang lười biếng. Cô lấy đồng hồ ra, đã 25' từ lúc bắt đầu. Chúng dám nghỉ ngang làm cô bật lên một ý tưởng có chút......nham hiểm.

Lớp E thì đang lười biếng mà không biết cô đang đem theo một luồn sát khí mà tới.

- Lười biếng đủ chưa? -- Cô nhếch mép

- D-dạ..... -- Đám học sinh sợ hãi

- Chạy 10 vòng cho tôi! Không được ngừng lại. -- Cô lạnh lùng nói

Đám học sinh sợ hãi bắt đầu chạy mà sau lưng vẫn còn rất lạnh. Zero đi ngang thấy cô đang phạt học sinh thì bước đến cạnh cô chào hỏi.

- Xin chào! Cô là giáo viên mới sao?

- Phải! -- Cô lạnh lùng trả lời

- Sao cô lại phạt chúng? -- Zero hỏi

- Vì chúng không nghe lời của tôi! -- Cô lạnh lùng

- Cô đâu thể phạt chúng vì chuyện đó được! Cô biết không? Vài năm trước, tôi cũng là thành viên của lớp E. Lúc đó một giáo viên đã phạt chúng tôi vì không nghe lời. Nhưng cô ấy càng phạt thì chúng tôi vẫn cãi bướng đến mức đánh người đó bầm dập rồi bỏ việc. -- Zero kể lại

- Cậu sợ tôi bị bầm dập sao? Hm! Buồn cười quá! -- Cô nhếch mép

- Sensei! Chúng em...chạy xong rồi! -- Một học sinh chạy đến chỗ cô

- Uhm! Hôm nay nghỉ sớm! Về lớp đi! -- Cô nói

- Vâng! -- Học sinh đó cúi chào rồi chạy lại lớp

- Cô đi đâu vậy? -- Zero hỏi khi thấy cô đứng lên

- Ra ngoài! -- Cô nói

- Gần đây có tin đồn trong bọn quái thú có bom nên tốt nhất là cô không nên đi! -- Zero nhắc nhở

- Bom? Tôi rất thích bom đấy! -- Cô cười nhạt

Cô ra ngoài một lúc rồi có những tiếng nổ phát ra ở khu rừng. Zero nhếch mép

- Một người thú vị!

Tối đến, cô ở lại trong kí túc xá cho giáo viên. Mỗi phòng có 4 giường, cô thở dài khi không có phòng đơn. Lại còn trùng hợp ở chung với Zero, Yuu, Raishin nữa chứ? Ông trời muốn trêu cô à? Cô gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt lạnh hơn băng từ từ bước vào. Vào đến phòng thì thấy 3 người kia đang trò chuyện vui vẻ, cô đến giường của mình ngồi xuống dựa vào tường lấy sách ra đọc. Mọi người tới bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng từ cô. Zero đã cởi mở hơn trước rất nhiều và không còn là tảng băng di động nữa, Raishin và Yuu đang là người yêu và đợi ngày cưới.

Họ bị cô bơ nhưng sao trong lòng họ lại cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy cô. Trong lòng cô rất khó chịu, cô muốn kết thúc chuyện của tên Cloud nhanh chóng để còn đi tìm các anh chị khác. Chắc chắn họ đang chờ cô đến cứu. Đến khuya khi mọi người ngủ hết thì cô mới đóng sách lại và đi ngủ.

Hôm sau cô đến lớp sớm để chuẩn bị vài thứ và đợi các học viên đến. Các học sinh bước vào lớp thì cảm thấy rùng mình trước hàn khí của cô. Đợi khi đông đủ cô dẫn các học viên ra sân và đặt các tấm bia ra.

- Bắn 10' rồi nghỉ 5' cứ như thế lặp lại. Nhắm chuẩn xác vào mục tiêu, không bắn bừa bãi. -- Cô nói ngắn gọn

- Vâng! -- Các học viên đồng thanh

Lần này các học viên không dám lười biếng nên rất chăm chỉ. Mặc dù cô luôn chú tâm vào cuốn sách nhưng cô vẫn theo dõi chúng. Zero đi ngang qua thấy những học viên đang luyện tập cùng với những tấm bia thì lại nhớ lại lúc trước. Lúc đó hình như có ai đó đã huấn luyện họ bằng những tấm bia như thế.

Cậu hơi đau đầu khi cố nhớ lại chúng. Sau đó đi đến chỗ cô đang ngồi.

- Để cho tôi được yên tĩnh! -- Cô nói trước khi cậu mở miệng

- Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Nhưng từ khi vào trường tôi vẫn chưa biết tên cô.... -- Zero ngập ngừng

- Không cần thiết! -- Mắt cô vẫn dán vào cuốn sách

- Một cái tên thôi đâu có chết chóc gì? Nếu tôi lên hỏi hiệu trưởng thì cũng biết thôi! -- Zero thở dài

- Vậy cứ đến chỗ hiệu trưởng mà hỏi! -- Cô lạnh nhạt nói

Cậu thất vọng bỏ đi. Khi nhìn thấy cô trong lòng cậu vẫn dâng lên cảm xúc khó tả. Khi được ở gần hay chỉ nhìn cô thôi là cậu đã thấy vui rồi. 6 năm rồi cậu mới có lại cảm giác đó, cậu nhất định sẽ tìm mọi cách chinh phục cô. Nhất định!

Một giáo viên ở gần đó thấy cô liền rất căm ghét rồi bỏ đi.

Rồi vài ngày trôi qua, trong trường vẫn chưa có chuyện gì xảy ra và chưa có tung tích của hắn làm cô muốn nổi điên lên rồi. Cô cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, không được hoảng loạn đây là điều mà Cloud muốn.

Được vài tháng rồi kể từ lúc cô giả làm giáo viên, Aria vẫn chưa tỉnh lại. Akari chắc vẫn còn đang mộng đẹp nên còn ngủ nốt. Lớp E nhờ được cô huấn luyện đã có thực lực hơn và cũng biết vâng lời không dám cãi bướng. Vì một lần có một học viên trốn tiết của cô mà đã bị cô hành ra bã đến liệt giường nhưng được cô chữa trị nên không sao nhưng vẫn để lại trong lòng các học viên một ấn tượng không hề nhỏ.

- Chọc hiệu trưởng, quốc vương chứ đừng trốn tiết của cô nếu không muốn liệt giường!

Nhưng học giờ của cô rất nhàn hạ vì không có kiểm tra mà chỉ luyện tập và luyện tập. Đến lúc thi thì chỉ cần lấy những bài luyện tập của cô mà làm theo thì đều đậu.

- Các em đã làm rất tốt! Phần thưởng sẽ là được nghỉ 3 tiết giờ của tôi! -- Cô lạnh lùng nói

- Sensei bọn em có một câu hỏi? -- Một học viên đứng lên

- Nói đi! -- Cô gật đầu

- Tên cô là gì vậy? -- Học viên đó tròn mắt hỏi

- Tôi chưa nói cho các em biết sao? -- Cô hỏi

- "Cả lớp lắc đầu"

- Haizz! Tên mình là gì nhỉ? -- Cô thở dài

- 😓😓😓. -- Khuôn mặt ba chấm của các học viên, cô có vấn đề về thần kinh sao mà cả tên mình còn không nhớ

- À nhớ rồi! Tên tôi là Rin. -- Cô nói

- Rin-sensei! Cô có người yêu chưa? -- Một học sinh ngây thơ hỏi

- Có rồi! Nhưng mà......người đó...........đã chết rồi! -- Cô bất chợt nhớ lại Harata liền trầm mặc khiến nhiệt độ phòng học xuống âm vài độ

- Em xin lỗi cô...... -- Học viên đó ngập ngừng

- Không sao! Người đó vẫn luôn ở trong tim tôi! Mặc dù chính tay tôi đã giết người đó! -- Cô cười nhạt

- 😨😨😨 -- Cả lớp hoảng sợ

- C-cô thật sự......đã giết.....người mình yêu sao? -- Một học viên không tin

- Phải! Các em thấy thế nào? Rất tàn nhẫn đúng không? -- Cô cười nhạt

- Em nghĩ nhất định có uẩn khúc! -- Một học viên nói

- Cám ơn em khi đã nghĩ tốt cho tôi! Nhưng sự thật là tôi đã giết cậu ấy! -- Cô lạnh lùng nói

- Được rồi! Buổi học kết thúc! -- Cô nói rồi rời đi

Cô rời đi, trong lòng đầy những đau khổ. Ngày mà Harata chết dưới tay cô nó đã khắc sâu vào trong ký ức như ngày mà cô mất tất cả. Cô đến một nơi nào đó mà bí mật rơi lệ. Có một người đã đứng bên ngoài lớp nghe cô nói mà trong lòng thắt lại, người đó định đi theo nhưng cô đã biến mất từ lúc nào.

Sau một lúc khóc nức nở cô trở lại vẻ lạnh lùng của mình. Cô quay vào trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top