Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay về kí túc xá nằm trên giường mà lòng suy nghĩ miên man không dứt. Cô nhàm chán nằm lăn trên giường như một đứa con nít không chịu ngủ. Harata, nếu là lúc này cậu thấy cô lúc này chắc sẽ cùng với Akari bắt đầu một tuôn một tràng lời khuyên để cô đi ngủ sớm. Nhưng họ lại không biết lời họ nói gây ám ảnh lên cô nên mỗi lần họ nói cô đều bị mất ngủ cả đêm.

Akari vẫn còn chìm trong mộng đẹp nên vẫn chưa dậy. Cô nghĩ ở trong không gian kia ngột ngạt lắm nên cô định để Akari ở trong học viện để đổi không khí. Cô nghe nói có một căn phòng biệt lập ở phía sau trường cách lớp E cũ một đoạn, nơi đó rất vắng vẻ vì từng có một lời đồn có ma ở đây. Cô đến xin phép hiệu trưởng với vài lí do thì ông ấy đã đồng ý. Cô đến nơi đó quét dọn sạch sẽ rồi đặt Akari xuống giường và đắp chăn đàng hoàng rồi lập một kết giới bảo vệ chị ấy, chỉ cần có kẻ có ý xấu là sẽ bị hất văng ra ngoài bất kể đó là ai. Cô ngồi cạnh Akari, lấy nắm lấy tay Akari đặt lên má của mình mà tâm sự:

- Akari! Chị muốn ngủ tới chừng nào nữa vậy? Em thật sự rất buồn đấy! Chị đừng mơ mộng nữa mà hãy tỉnh dậy cho em đi! -- Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống

Sau đó cô quay về với vẻ lạnh lùng bất cần như mọi ngày. Mặc dù ngoài mặt cô luôn im lặng nhưng trong suy nghĩ thì lại nhốn nháo lên bằng các tính toán đủ chuyện từ quá khứ đến tận tương lai. Đôi khi tính trước mọi chuyện trong vài năm nữa. Vì thế cái đầu của cô cũng hay than phiền với cô bằng những lần đau đầu. 3 ngày tiếp theo cô cho lớp E nghỉ tiết của cô nên cô rất thảnh thơi vì mình chỉ lo có mỗi lớp E.

Cô định ra ngoài nhưng bị Yuu gọi lại.

- R...Rin! -- Tiếng của Yuu

- Chuyện gì? -- Cô quay đầu lại, vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn hành động đó nhưng cô không dám nhận Yuu vì mình chỉ ở đây một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi, có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa nên cô sẽ để họ không nhớ cô vẫn tốt hơn

- C...cô...Rin...có thể giúp tôi....tập luyện để có thể chiến thắng trong kì thi giáo viên được không? -- Yuu ngập ngừng

- Giáo viên cũng thi sao? --

- Kĩ thuật của tôi rất tệ! -- Cô từ chối

- Không sao! Tớ có lòng tin cậu sẽ giúp tớ! -- Yuu mỉm cười

- Cuộc thi đó là gì? -- Cô nhíu mày

- Là cuộc thi thường tổ chức vào 3 năm một lần. Mỗi giáo viên sẽ đối đầu với nhau trên võ đài để kiểm tra kĩ thuật của nhau. Nếu ai không đạt sẽ bị mang đến dạy lớp tệ nhất trong khối. Ngôi trường này chỉ trọng thực lực mà những ai yếu sẽ bị đè bẹp. -- Yuu nói

- Vậy sao? Nó vẫn không thay đổi nhỉ? Mặc dù đã trải qua sự kiện 6 năm trước! -- Cô nhếch mép

- Cậu biết nó sao? -- Yuu nhìn cô mà mặt mày sáng rực

- Chỉ nghe người khác nói lại thôi! -- Cô lảng tránh ánh mắt tò mò kia

- Tớ tưởng cậu đã tham gia nó chứ? -- Yuu thất vọng

- Không có! -- Cô phủ nhận

- Lần đó mặt dù lớp E là lớp đã góp nhiều công sức nhất nhưng sau cuộc chiến họ vẫn bị chèn ép. -- Yuu thở dài

- Đúng là vong ân! -- Cô nhận xét

- Lão hiệu trưởng kia mình phải đá ổng xuống ghế hiệu trưởng mới được! -- Suy nghĩ ác dâng lên trong đầu

- Nhưng cũng không phải nhờ tất cả vào lớp E mà nhờ vào thành viên bí ẩn của lớp đó. Chính người đó đã tiêu diệt quỷ vương Hell để bảo vệ nơi này. Sau đó thì người đó cũng biệt tích. Từ đó đến nay cũng đã 6 năm trời! -- Yuu kể lại

- Cậu không muốn dạy lớp E sao? -- Cô hỏi

- Quả thật thì không phải nhưng có lần tớ dạy thay một người bạn, vừa vào lớp đã có hàng tá côn trùng bò lúc lúc nhúc nhìn mà phát ớn! Từ đó tớ không dám đến gần nữa! -- Yuu xấu hổ khi nhắc lại

- Vậy....à! -- Cô nén cười nhưng trong lòng đang cười như điên vì biết được nỗi sợ của Yuu

- Tớ có thể dạy chúng nhưng chỉ mong chúng đừng có nhát tớ nữa! -- Yuu lo lắng

- Đừng lo! Chúng không dám đâu! -- Cô nói

- Sao vậy? -- Yuu tò mò

- Hiện giờ tôi là chủ nhiệm lớp đó. Tôi đã chào hỏi chúng một lát nên chúng có gan cũng không dám! -- Cô thản nhiên nói

- Không biết cậu đã chăm sóc kiểu ? -- Yuu rùng mình

- Đây là bài luyện tập các kiểu tấn công và phòng thủ cơ bản. -- Cô đưa cho Yuu một cuốn sách rồi quay lại giường tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở

- Cám ơn cậu! -- Yuu mỉm cười

Cô dán mắt vào sách nhưng trên môi không giấu được nụ cười. Từ hôm đó Yuu rất chăm chỉ tập luyện nhờ sách của cô. Một hôm, cô đang đi đến lớp thì vô tình đụng phải một người làm rơi vài quyển sách trên tay người đó.

- Xin lỗi! -- Cô nhặt những cuốn sách bị rơi cho người kia

- Tôi cũng vậy! -- Người đó nhẹ giọng trả lời

Sau đó hai người nhanh chóng lướt qua nhau như chưa từng gặp. Trước cửa lớp E đang có một đám học sinh lớp nào đó đang gây hấn.

- Ra đây mau! Lớp E! -- Giọng một học sinh vang lên

- Muốn gì? -- Lớp E có vẻ không thích lớp đó

- Các ngươi dám đụng vào lớp A mà không xin lỗi thì thật là không biết tôn trọng bọn này! -- Một tên lớn giọng lên tiếng

- Là hắn kiếm chuyện với ta trước thì tại sao lại phải xin lỗi chứ? -- Lớp E hỏi ngược lại

- Lớp các ngươi là lớp tệ nhất khối thì không phải các ngươi ganh ghét với lớp A bọn ta thì tất nhiên các ngươi sẽ gây sự với bọn ta. -- Một tên không biết gượng lên tiếng

- Ngươi! -- Một người trong lớp E nổi giận

Cô nhóc lớp E nhảy tới định đấm tên kia nhưng bị một người lớp A khác hất văng đi. May được mọi người đỡ lại nếu không là lưng đập vào tường rồi. Lớp A đang nhếch mép nhìn họ khinh bỉ khiến lớp E ai cũng nổi giận muốn nhảy tới xé xác họ nhưng một giọng nói đã ngăn lớp E lại.

- Ồn ào quá! -- Cô bước đến đem theo khí hậu mùa đông làm ai cũng rét run

- Sensei! -- Lớp E vui mừng lên còn lớp A thì khinh bỉ nhìn cô

- Cô là chủ nhiệm của lớp E? -- Một học sinh lớp A cau mày

- Vậy thì sao? Có việc gì với lớp E à? Chúng đã gây phiền phức gì sao? -- Cô nhàn nhạt trả lời

- Đúng rồi đấy! Bà cô nên quản giáo chúng cho chặt đi đừng để chúng đi gây sự khắp nơi! -- Một học sinh cười khẩy nhìn cô

- Không phải đâu Sensei! Là bọn nó gây sự trước nên chúng em mới đánh trả lại! -- Một học sinh lớp E nhanh miệng giải thích

- 💢💢💢💢 ? Chúng chán sống rồi sao? -- tức giận thầm

- Tôi sẽ để ý! Nhưng mà.......các em cũng phải tự xem lại mình đi! Đừng có đặt điều mà vu khống lớp của tôi! Nếu không.......... -- Cô đem ánh mắt sắc lạnh nhìn lớp A khiến chúng đổ mồ hôi lạnh

- C-cô.......Cô đợi đấy! -- Lớp A bỏ chạy

- Sensei giỏi quá! -- Lớp E tán dương cô

- Đã trễ 5' rồi! Mau vào lớp! -- Cô chuyển hàn khí về phía lớp E

- 😨😨😨 D.....dạ! -- Lớp E giật mình

Hôm nay phòng học như một châu Nam Cực thu nhỏ. Lớp E nhốn nháo lên không biết hôm nay cô đã gặp chuyện gì mà tâm trạng lại xuống âm độ như thế. Chắc là có một người trong lớp A gọi cô là bà cô nên chắc cô đang khó chịu chuyện đó. Cô quả thật vì chuyện đó mà trong lòng đang nổi lửa lên, nhưng cũng thêm chuyện dạo này cô có cảm giác không lành nên cũng khiến tâm trạng của cô xuống thêm vài phần.

- Các em đừng đi gân hấn với lớp A nữa! Dù có bị kiếm chuyện cũng đừng nên chống trả lại! -- Cô nhẹ giọng nói

- Sao vậy Sensei? Bọn chúng rất đáng ghét ỷ mình là lớp được ưu ái thì lên mặt với lớp chúng ta! -- Một học sinh bất mãn lên tiếng

- Chúng lợi dụng điểm đó để gây sự và ép chúng ta động thủ để có cái cớ đè bẹp chúng ta. -- Giọng nói của cô vang lên

- Nhưng nếu lớp A cứ được nước lấn tới thì sao? -- Một học sinh hỏi

- Khi nào nhịn hết nổi thì.........cứ việc cho bọn họ mềm xương. Nhưng đó là khi đã vượt quá sức chịu đựng của các em. -- Cô nổi sát khí lên

- Nhưng chẳng phải như vậy sẽ khiến họ càng lấn át mình sao? -- Một học sinh tò mò

- Chúng ta chỉ đánh họ khi họ làm bị thương người thân, người quan trọng trong lòng chúng ta. Lí do đó thì lão hiệu trưởng cũng chẳng thể làm được gì. -- Cô buồn chán trả lời

- Nhưng các em cũng không được dựa vào nó mà đánh người vô cớ. -- Cô nói

- Vâng! Chúng em sẽ cố gắng nhịn hết sức có thể! -- Lớp E miễn cưỡng đồng ý

- Tốt! Buổi học kết thúc! -- Cô đứng dậy bước ra ngoài

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì đã đụng mặt Zero. Cả lớp ồ lên kinh ngạc.

- Thầy Zero!

- Tránh ra! -- Zero không cho cô bước ra nên cô hét lên

- Chúng ta đi dạo một lúc được không? -- Zero đề nghị

- Trời ơi! Đây có phải là tảng băng di động thầy Zero không vậy? -- Đám học sinh thất kinh lên

- Không! Tôi có việc! -- Cô vội từ chối rồi nhanh chóng về kí túc xá

lớp A

- Cô Chiruka! Cô phải đòi lại công đạo cho chúng em! -- Một học sinh mếu máo chạy đến

- Có chuyện gì thế? -- Một cô gái giọng nói dịu dàng xoa đầu học sinh kia

- Bọn lớp E lẽ ra bọn em đã cho chúng nhừ tử rồi nhưng chủ nhiệm của lớp E đó lại xuất hiện kịp lúc và đánh bọn em! -- Học sinh kia thêm mắm dặm muối vào câu chuyện

- Được rồi! Em bình tĩnh lại đi! Chủ nhiệm của lớp đó là ai? Không phải Zero đã bị đình chỉ sao? -- Chiruka nhẹ giọng hỏi

- Đó là một người con gái. Em nghe nói tên bà cô đó là Rin. Một giáo viên mới đến! -- Một học sinh khác lên tiếng

- Rin? Thật quá quắt! Cô nhất định sẽ dạy cho cô ấy một bài học vì đã đụng đến lớp A! -- Giọng nói người đó trở nên dữ tợn, ánh mắt như muốn giết ai đó

- Vâng! Và khiến lớp E không bao giờ ngóc đầu dậy nữa! -- Một học sinh thêm vào

- Đúng vậy! -- Chiruka gật đầu

Lúc này trời đã chập tối, cô vẫn đang ở chỗ Akari lãi nhãi những lời chê trách và mong muốn Akari mau tỉnh lại để cô có một nơi dựa vào. Còn về Akari, hiện giờ cô ấy đang ở một nơi tràn ngập hoa cỏ, một thảo nguyên rộng lớn, cây cỏ xanh tươi, bên cạnh là hai người đang mỉm cười nhìn. Họ chính là Takara và Shikari chính là cha mẹ của Akari và cô. Akari hiện giờ đang là một đứa trẻ đang cùng 6 đứa trẻ khác chơi đùa với nhau.

- Khi nào con mới chịu tỉnh dậy đây Akari! -- Hai người chợt thở dài





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top