Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trái banh đã lấp đầy hố, họ bật cười và chắc chắn cô sẽ dùng mọi cách lên ngay và xử lí họ nên họ muốn nhân cái cớ đó làm bạn với cô và vì họ thấy cô đang có vẻ buồn bực nên muốn dùng cách này cho cô giải tỏa và mở lòng với mọi người. Nhưng 10' đã trôi qua vẫn chưa thấy cô lên hay những trái banh vẫn không hề có chút động tĩnh nào khiến họ hơi lo lắng. 1 tiếng trôi qua, cô vẫn chưa thấy ngoi lên khiến họ không thể đợi được nữa mà nhanh chóng lấy đống banh ra khỏi cái hố.

Khi họ nhìn thấy cô thì cô đang gục đầu vào hai đầu gối dùng tay che hai tai lại và ngồi rúc vào một góc nhỏ, cả người cô run lên sợ hãi như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Họ biết trò đùa của mình đã quá trớn rồi nên nhanh chóng đem cô lên. Lúc lên nét mặt cô trắng bệt, cả người run bần bật lên. Cô được Yuu ôm vào lòng và trấn an.

- Không sao rồi! Cậu đừng sợ nữa! -- Yuu dịu dàng nói

- ... -- Cô đang chìm trong nỗi sợ hãi nên vốn không để ý Yuu đang nói gì

Lúc cô chỉ mới 3 tuổi đã có một lần đi vào rừng chơi và bị một con sói rượt đuổi rồi bất cẩn trượt chân té xuống một cái hố. Xui một cái là cái hố đó là hố chôn xác chết vì lúc đó có chiến tranh của Vampire. Cô nhìn thấy chúng thì đã sợ xanh mặt rồi chứ nói chi là mấy cái xác bị đứt rời bị ném xuống hố càng khiến cô sợ hãi. Chỗ đó rất ít người qua lại, người ném xác đó thì mắc bệnh về tai nên không để ý tiếng hét và tiếng kêu cứu của cô. Cô bị mắc kẹt ở đó trong một ngày. Cô ngồi cạnh những cái xác, có cái còn nguyên nhưng cũng có cái bị xé xác thành nhiều mảnh. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với cô nhóc 3 tuổi là những người bị mất đầu hay nhưng cái đầu đều hướng về phía cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là vào ban đêm những mảnh cơ thể kia đột nhiên bắt đầu bay lượn trên đầu cô nhóc và máu từ các bộ phận cứ nhiễu lộp độp xuống khắp người cô bé và những âm thanh rùng rợn cứ liên tục phát ra ở phía những cái xác khiến cô bé suýt đau tim chết vì sợ. Cô bé đã che tai lại để không nghe chúng, đôi mắt nhắm chặt lại để không nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó.

Hôm sau, anh Shiro đã tìm thấy cô với bộ dạng cả người lấm lem máu, khuôn mặt trắng bệt thể hiện sự sợ hãi tột cùng. Shiro đã gọi những anh chị em khác đến mang cô lên nhưng khi vừa chạm vào là cô hét toáng lên lùi ra xa. Phải mất một lúc để cô bình tĩnh lại và được mọi người dìu về nhà. Mấy ngày đầu cô còn sợ không dám ra khỏi phòng hại Akari cũng những người khác phải ở cùng Tifa dỗ dành và làm đủ chuyện suốt mấy tuần thì cô mới đủ can đảm bước ra nhưng đã để lại một nỗi sợ trong lòng vì họ biết chắc chắn cô đã gặp chuyện rất đáng sợ nên cũng không hỏi nhiều. Mặc dù đã qua lâu, nỗi sợ hãi cũng đã vơi đi phần nào, cô cũng không còn sợ xác chết nữa mà hễ ở dưới một cái hố mà có cái gì rơi xuống lại khiến cô nhớ tới cái ngày đáng sợ kia lại bất giác run sợ như một đứa trẻ.

Sau một lúc lâu, Yuu vẫn ôm chặt lấy cô làm cô cũng đã bình tĩnh phần nào mặc dù vẫn còn rất sợ.

- Rin! Cậu không sao chứ? -- Yuu hớn hở khi cô đã bình tĩnh lại

- K-không sao! -- Cô mặt lạnh trở lại

- Chúng tớ xin lỗi vì đã đùa như thế! Bọn tớ không biết cậu sợ mấy quả banh đó! Xin lỗi -- Ba người họ cùng lúc cúi đầu xin lỗi trước cô

- Tôi không rảnh để tính toán mấy chuyện này! Đền lại cái giường cho tôi! -- Cô nói rồi bỏ ra ngoài

- Kế hoạch thất bại! Cũng may là cô ấy không giận. Nếu không thì đi tong! -- Raishin ỉu xìu

- Uhm! -- Cả bọn gật đầu

- Graaaa! Cái nỗi sợ chết tiệt kia! Tại sao mày không chịu biến mất hả? Tại sao cứ bám theo tao mãi chứ? -- Cô ra một khu rừng đầy bọn quái thú rồi chém điên cuồng vào chúng vừa gào thét

Khắp khu rừng trở nên náo nhiệt nhờ những tiếng nổ cứ liêm tiếp vang lên. Cô sơ ý bị một con quái vật tóm lấy và tự nổ khiến cô bị bỏng nặng phần lưng nhưng cô vẫn tiếp tục giết chúng với vẻ mặt vô cảm như thể không đau chút nào. Cô ghét nỗi sợ hãi đó, ghét đến nỗi muốn mang nó ra xé thành trăm mảnh để hả giận nếu không chắc cô sẽ nổ tung lên mất! Cô ghét nó! Mỗi lần nhớ lại nó cô vừa giận vừa đau lòng hơn. Cô đau lòng vì gia đình hôm nào của mình bây giờ chỉ còn lại mình cô cô độc chốn đất khách này. Cô lại giận vì nỗi sợ đó lại gợi lại cảnh cha mẹ bị sát hại dã man bởi chính bọn chúng nếu như không có sự xuất hiện của chúng thì cô vẫn đang hạnh phúc bên cạnh gia đình mình.

Cô ở khu rừng cách Royal khá xa bùng nổ một lúc rồi cũng dịu lại phần nào. Cô nhìn lại mình thì giật mình, quần áo tơi tả hết cả, đặc biệt là phần lưng đã trống trơn để lộ phần da trắng vừa mới phục hồi lúc nãy. Nếu cứ như vầy mà về chắc sẽ bị xem là sinh vật lạ mất! Vì thế cô vào không gian một lát bỏ lại bãi chiến trường là khu rừng trơ trụi như vừa bị núi lửa phun trúng. Cô vào trong thì thấy Aria nhảy vào người cô ôm chặt lấy. Miệng mếu máo:

- Chị Tifa.....hic hic....Em sợ lắm! -- Aria khóc lóc trong lòng cô

- Đừng lo! Có chị Tifa rồi! Em không cần phải sợ nữa! -- Cô dịu dàng xoa đầu Aria đang khóc trong lòng cô

- Um..... -- Aria ngẩn mặt lên, ánh mắt vẫn còn đọng nước mắt

- Được rồi! Nói chị nghe! Tên Cloud đó đã làm gì em? -- Cô ngồi xuống ngang với Aria hỏi cô bé

- Hắn.....đã kể....lại.....cách mà.... Hắn giết cha mẹ em.....n...ó....rất tàn nhẫn, lúc họ....chết rồi...nhưng vẫn không được yên thân. Em rất đau lòng khi nghĩ tới chúng! -- Aria lại bật khóc

- Được rồi! Đừng khóc nữa! Cha mẹ em không muốn thấy em như thế này đâu! -- Cô khuyên bảo Aria và gạt hết những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cô bé

- V-vâng! -- Mắt Aria vẫn còn đỏ hoe vì khóc

- Vậy mới là Aria chứ! -- Cô cười nhìn Aria

- Chị Tifa! Đây là đâu vậy? -- Cô bé cảm thấy nơi này rất kì lạ

- Đây là không gian của chị! Không ai có thể bước vào đâu! Vì thế em hãy ở đây một thời gian rồi chúng ta sẽ về thế giới của chị! -- Cô nghiêm túc nhìn Aria

- Thế Giới của chị? -- Aria tròn mắt hỏi

- Uhm! Chờ chị tìm được những người khác thì chị sẽ trở về thế giới của mình! Em có muốn đi cùng chị không? -- Cô đặt tay lên vai Aria hỏi

- Có ạ! Chị ở đâu thì em sẽ ở đó! -- Cô bé nhoẻn miệng cười

- Cám ơn em! -- Cô cười

- Chị Akari đâu rồi chị Tifa? -- Aria hỏi

- Chị ấy đang ở bên ngoài! Nếu em đã tỉnh lại rồi thì chị sẽ mang Akari vào trong để em trông chừng giúp! -- Cô nói

- Vâng! -- Aria gật đầu ngay

- Được rồi! Hãy chờ chị! Chị sẽ quay lại sau! -- Cô nói rồi biến mất

- Vâng! -- Aria nói

Cô về kí túc xá thì thấy nhóm Yuu đang có sắc mặt xám xịt nhìn vào bức thư trên tay. Thấy cô đến thì họ đưa tờ giấy cho cô xem. Cô xem xong thì mặt đã đen hơn đít nồi. Tờ giấy kia đã bị cháy rụi, cô thật sự chỉ muốn xé xác kẻ đó ra bằng mọi giá.

- "Kẻ nằm trong căn nhà cũ kia đang nằm trong tay ta. Nếu muốn cô ta còn nguyên vẹn thì 10 ngày nữa hãy một mình đến XXX vào lúc 0h. Chúng ta sẽ giải quyết tại đó!"

Sắc mặt cô thật sự rất kém, nếu thêm một vài câu khiêu khích nữa chắc cô sẽ không nhịn nổi mà sẽ đi lật tung Royal lên để giết kẻ đó mất. Zero thấy cô rất tức giận không hiểu sao trong lòng mình cũng cảm thấy có gì đó rất bứt rứt. Kẻ đó cố tình không viết tên để cô điên cuồng tìm nhưng xét cho cùng cô chỉ có hai kẻ thù ở đây. Là Cloud và Chiruka, chỉ có hai kẻ đó mới gây sự với cô. Cô lúc nãy không hề cảm nhận được lá chắn chỗ Akari bị phá nên tức tốc đến xem nhưng quả thật Akari đã biến mất, lá chắn kia cũng đã bị phá nhưng đáng lẽ cô phải biết chứ! Đằng này lại không hề có chút cảm giác nào. Cô dùng phép dò xét để xem nhưng lại chỉ thu được chút tàn dư phép thuật nhỏ nhưng đây là loại mà cô chưa từng thấy. Cô khó chịu thu lấy phần tàn dư đó rồi mang về nghiên cứu sau.

Cô đem cái mặt giận muốn bùng nổ về phòng. Yuu, Raishin, Zero thấy chúng thì không khỏi lạnh người. Nhưng họ thấy cô tự dưng dịu lại thì lại bất giác cảm thấy bất an.

- Rin! C-cậu....không sao chứ? -- Yuu lo lắng nhìn cô

- Tôi không sao! -- Cô lạnh nhạt nói rồi ra ngoài đến lớp E dạy học

- Tifa này sẽ khiến những kẻ dám làm hại người thân của mình chết không toàn thây! Các ngươi cứ chờ đó! -- Cô đem theo một nguồn sát khí đến lớp

- Ti...fa....? Ha! Em đi lâu quá rồi đó! Còn thay đổi hình dạng nữa chứ! -- Một người đi qua vô tình nghe được câu nói đó thì trong lòng bỗng rộn ràng lên

- S-S-sensei.....hôm nay.....có ai dám làm cô giận......sao cô? -- Đám học sinh rét run khi thấy sắc mặt cô màu xám

- Không có gì! Chúng ta bắt đầu học! -- Cô lườm lớp E bảo im lặng

- V-vâng!.... -- Lớp E giật mình

Cô bên ngoài mặt hơi xám nhưng trong lòng đang rất giận muốn bùng cháy nhưng phải nhịn để xem xét tình hình để lên kế hoạch tốt nhất để cứu Akari còn nguyên. Trong những ngày tiếp theo cô phải thật cẩn thận và để ý đến Chiruka còn tên Cloud thì cô vẫn chưa tìm được. Sau khi kết thúc giờ học cô đến căn tin ăn uống một lát. Tưởng rằng sẽ được yên bình nhưng lại có kẻ đến quấy rầy.

- Chào cô Rin! -- Giọng một người con gái vang lên

- Cô muốn gì? -- Cô khó chịu lên tiếng

- Tôi chỉ đến chào hỏi thôi mà! Có cần đề phòng thế không? -- Chiruka lảnh lót ngồi đối diện với cô

- Cô là kẻ đã bắt Akari? -- Cô nhìn chằm chằm vào Chiruka

- Akari? Ý cô là cái xác như người chết kia sao? -- Cô ta nhếch mép

- Tôi cấm cô nói thế với Akari! -- Cô đập bàn lớn tiếng với Chiruka làm mọi người xung quanh giật mình nhìn về phía cô

- Cái xác đó quan trọng với ngươi quá nhỉ? -- Cô ta nhếch mép lấy ly nước trái cây hất vào người cô

- Akari đang ở đâu? -- Cô không né ly nước kia để mặc nó dính vào quần áo

- Chẳng phải là chúng ta đã hẹn qua thư rồi sao? Đến lúc đó thì ta sẽ đưa cái xác kia cho cô! -- Chiruka trêu tức cô

- Nếu cô dám làm gì Akari thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây! -- Cô hất hết đống thức ăn trên bàn vào người Chiruka

- Rin! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm đổ nước lên người cô là tôi không đúng! Cô làm đổ thức ăn lên người tôi xem như huề rồi nhưng sao cô lại đánh tôi chứ? -- Chiruka oan ức kể lể

Đúng lúc đó Zero đến thấy mọi chuyện thì nhanh chóng đến đỡ Chiruka và mắng chửi cô

- Rin! Sao cô lại làm vậy? Chiruka chỉ lỡ làm đổ nước lên người cô thì cô làm đổ thức ăn lên thì không sao nhưng sao cô có thể đánh cô ấy chứ! -- Zero tức giận, mọi người xung quanh đều lời ra tiếng vào về chuyện của cô. Bọn họ đều tin vào Chiruka còn cô thì đều buông lời khinh miệt

- Cô ta tự đánh mình! -- Cô lạnh lùng nói

- Chiruka! Cô tốt nhất hãy tránh xa tôi ra nếu không có ngày tôi không kìm chế nổi sẽ giết cô ngay đó! -- Cô mỉa mai Chiruka rồi bỏ đi

- Không ai tin tưởng mình nhỉ? cũng phải thôi mình đang một nhân dạng khác ! nếu nhân dạng thì chắc cũng không ai tin đâu! -- tự cười bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top