Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero đưa Chiruka đến phòng y tế và thoa thuốc chỗ bị đánh cho cô ấy. Trông Chiruka rất hạnh phúc khi có Zero bên cạnh mình và đã làm Zero hiểu lầm cô. Trong trường này ai cũng biết cô ta đã thích Zero 3 năm rồi nhưng thực tế là 6 năm từ cái hôm huyết nguyệt cậu ấy đã cứu Chiruka. Nhưng Zero lại không thích cô ấy mà hình như đã yêu thích một ai đó nhưng cậu lại quên mất. Cô nhân cơ hội đó ngày nào cũng đến tìm Zero và làm mọi cách để Zero yêu cô ấy. Nhưng cậu ta rất chung tình dù làm sao cũng không thể làm lung lay hình ảnh đó được.

Dạo gần đây cô đến ngôi trường này khiến Zero luôn nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt yêu thương khiến Chiruka rất tức giận. Tại sao ấy ở bên cạnh cậu 6 năm nhưng cậu lại không hề động lòng mà khi cô đến lại khiến cậu yêu cô ta chứ? Chiruka rất bất mãn việc đó nên dùng mọi cách khiến cô biến khỏi trường này. Hôm nay chỉ là khởi đầu thôi! Trò chơi còn ở phía sau! Nghĩ đến đây Chiruka bất chợt nhếch mép.

- Cậu không sao chứ? -- Zero hỏi thăm

- Không sao! Cám ơn cậu! Zero! -- Chiruka mỉm cười nhìn Zero

- Không có gì! -- Cậu quay mặt đi ra ngoài

Chiruka ngỡ ngàng nhìn cậu, vừa mới bôi thuốc xong là cậu lại đi ngay. Không lẽ Zero đối với Chiruka chỉ là tình bạn không hơn không kém thôi sao? Cô nàng bất chợt đau lòng, nếu đã vậy thì cô ta sẽ khiến cô cũng phải chịu cảnh đau khổ tột cùng thì Chiruka mới hả hạ được.

Cô đang ở trong rừng Đen, ngồi trên một cái cây cao chừng trăm mét mà trầm tư. Cô thấy bản thân mình thật vô tích sự. Cả Akari cũng không bảo vệ được mà còn phải khiến chị ấy trở thành người thực vật. Lúc chị ấy như thế cũng bảo vệ không xong làm chị ấy bị bắt đi. Dù có dùng phép thuật nào cũng không tìm ra được. Cô thật sự rất giận dữ và tuyệt vọng. Cô giận chính bản thân mình quá yếu đuối nên mới làm Akari mất tích thế này. Cô nhất định phải mạnh mẽ lên để không ai có thể làm hại những người mà cô yêu thương nữa. Nghĩ là làm, cô đứng dậy và ngã ra sau để rơi tự do xuống đất. Đến gần mặt đất thì cô xoay người 180° tiếp đất bằng hai chân và một tay. Mặt đất thủng sâu một lỗ lớn, bên dưới là cô. Cú chấn động hơi mạnh đã ảnh hưởng đến toàn khu rừng và là lời mời gọi đối với đám quái vật.

Đám quái vật đua nhau đến xem thì thấy cô đang thong thả xem sợi dây chuyền của mình. Chỉ một chút mà đã có hàng trăm con quái thú bao quanh cô. Bọn chúng nghĩ con mồi này sẽ rất ngon nhưng chúng không biết rằng cô là một con mồi có độc với bọn chúng. Cô muốn tập luyện lại nên chỉ dùng tay không để xử lý chúng. Cô nhìn sơ ngang, trong tim chúng đều có bom chỉ cần vừa chết là sẽ phát nổ. Cô cảm thấy rất thú vị vì có thể đồng thời tập luyện thể lực và tốc độ cùng một lúc thì còn gì bằng.

Cô cứ thế mà chơi cùng đám quái thú. Chỉ khoảng 10' cô đã xử lý xong. Chỉ có điều cô bị trúng vài quả bom nên lấm lem cả người.

- Chán thật! Chỉ 10' mà cả người tàn tạ còn hơn đánh nhau suốt một ngày! Lần trước đánh với Cloud cũng không tới nỗi này! -- Cô bất chợt thở dài trước bộ dạng của mình

Cô xoay người một cái lập tức trở lại như cũ. Cô mở không gian ra cho Aria ra ngoài. Cô bé vừa thấy đã sà vào lòng cô.

- Chị Tifa! -- Aria mỉm cười

- Em ở trong đó có ngột ngạt không? -- Cô lo lắng nhìn Aria

- Không có! Chị Tifa chị Akari đâu rồi? -- Cô bé lo lắng cho Akari

- Chị ấy bị bắt rồi! Nhưng nhất định chị sẽ mang chị ấy trở về! -- Cô nói chắc như đinh đóng cột

- Chị cũng phải thật cẩn thận đó! -- Aria nhìn cô đầy lo lắng

- Em đừng quên chị là ai! Chị là kẻ sẽ truy cùng giết tận những ai dám làm bị thương những người bên cạnh chị! Vì thế em không cần lo! -- Cô bật cười nhìn Aria

- Vâng! Mà cái chiến trường này là sao vậy? -- Aria mỉm cười chỉ về phía sau cô

- À....nó....chị luyện tập chút thôi! -- Cô cười xấu hổ

- Em hãy ở trong không gian chờ chị! Chị nhất định sẽ mang Akari về! -- Cô nói

- Vâng! -- Aria gật đầu rồi trở vào trong

Cô dùng phép thuật dọn dẹp hiện trường rồi quay về Royal. Về đến Royal đã là tối mịt. Cô thở dài, biết vậy cô dùng dịch chuyển cho nhanh đi bộ thì mất thời gian quá và trên đường về cô còn càn quét suốt đường đi. Hai tay cũng đã mỏi nhừ hết rồi. Đến phòng mình thì cô thấy Zero có vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra, có vẻ cậu ta không còn giận nhỉ? Mà chuyện đó cô cũng không để tâm lắm. Chỉ có Yuu và Raishin nhao nhao đến hỏi cô chuyện lúc trưa, cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi nằm dài trên giường.

Cô không biết từ lúc nào mà bản thân đã ngủ mất. Khi thức dậy thì đã tờ mờ sáng. Cô đành vscn rồi đến lớp sớm để được yên tĩnh một lát. Nhưng khi đến sân trường thì lại gặp phải Chiruka đang cùng lớp A tập luyện buổi sáng. Cô vội lách đi nhưng cô ta đã phát hiện cô và lên giọng trêu chọc.

- Ah! Rin! Chào buổi sáng!

- ... -- Im lặng

- Hôm qua tôi xin lỗi cô rất nhiều! -- Vẻ mặt hối lỗi mà lại đầy nham hiểm của Chiruka

- Không cần! Tránh ra! -- Cô nhìn thấy ánh mắt gian tà kia thì rất muốn nhanh chóng rời khỏi để tránh phiền phức

Cô ta bám lấy cô. Cô bực bội hất tay ra, Chiruka thuận thế ngã nhào ra phía sau. Đúng lúc đó có một người đang thi triển phép thuật bắn tên nhằm về phía Chiruka. Nếu cô ta tiếp tục ngã thì sẽ ăn mũi tên đó. Cô định cứu nhưng đã có người nhanh hơn cô đã bế Chiruka ra khỏi nơi nguy hiểm. Đó là Zero, cậu đang chạy bộ thì bắt gặp cảnh đó nên không nghĩ gì lao ra cứu Chiruka. Cô ta đang rất thích thú vì được Zero bế như vầy.

- Sao cô lại đẩy Chiruka đến chỗ có mũi tên kia như thế? Cô có biết nó nguy hiểm lắm không? Nếu bị trúng đầu có thể bị thương nặng hoặc chết đó! -- Zero trách mắng

- Nó chỉ là mũi tên phép thuật cấp 1 nên chẳng giết người được đâu! -- Cô nhàn nhạt nói rồi bỏ đi trước khi Zero kịp trách móc cô lần hai

Chiruka được Zero hỏi thăm đủ điều và làm cho hiểu lầm ngày càng sâu thêm thì rất thỏa mãn. Nhưng trông cô có vẻ không để tâm lắm nên khiến Chiruka nhất định phải làm cho cô biến mất khỏi thế giới này cho bằng được. Những ngày tiếp theo, Chiruka đều đến gây hấn với cô và vu oan cho cô khiến hiểu lầm giữa cô và Zero và toàn Royal trừ lớp E ngày càng sâu đậm. Cô bị hiểu lầm cũng ấm ức lắm chứ nhưng cô không thể phản kháng được vì cô không biết cô ta sẽ làm gì Akari nên chỉ lẳng lặng chịu đựng. Rồi cô bị đuổi ra khỏi kí túc xá vì chẳng ai ưa cô kể cả Yuu, Raishin thì chỉ im lặng không nói câu nào.

Sau đó vài hôm Chiruka cũng bày mưu khiến lớp E cũng ghét cô và tìm mọi cách đánh đuổi cô ra khỏi lớp E. Cô ta muốn cô lập cô khỏi mọi người để cô thấy tủi thân mà tự động rời khỏi Royal. Nhưng Chiruka chỉ phí công vô ích vì từ đầu cô đã tự cách ly mình khỏi mọi người để họ không bị liên lụy bởi cô. Phần cô thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì khiến Chiruka rất tức giận mà không biết trút đi đâu. Cô ta giận dữ đi vào một căn phòng tối và trút giận ở đó.

Đó chỉ là ngoài mặt thôi còn trong lòng cô thì đang âm thầm nuốt nước mắt và mọi cảm xúc khác vào trong. Cô thấy cảnh mình thế này thì lại cười khẩy sao nó giống vài năm trước lúc cô bị vạch trần là Vampire, lúc đó không ai đứng về phía cô cả. Cô thật sự không biết có nên tiếp tục bảo vệ nơi này không nữa hay là nên phá banh chành đây?. Thật là khó xử quá đi!

Đến ngày hẹn, cô đến nơi đã định. Đó là một căn nhà gỗ cũ ở cách Royal một khoảng khá xa đủ để đánh một trận lớn mà không lo bị nghe thấy. Lúc này đã gần nữa đêm, kẻ đó chọn ban đêm chứ không phải ban ngày có lẽ là muốn chuyện này diễn ra trong bí mật. Mà đối với cô thì ban ngày hay ban đêm cũng như nhau thôi, thậm chí ban đêm còn có lợi thế hơn nữa. Từ trong căn nhà một kẻ bước ra, không ai khác chính là Chiruka. Cô ta tương đối ngạo mạn nhìn cô.

- Akari đâu? -- Cô lạnh lùng hỏi

- Cái xác đó vẫn vô sự! Cô nên lo cho bản thân mình đi! -- Chiruka thản nhiên đáp

- Đáng tiếc quá! Tôi không cần phải lo cho chính mình. Vì nhất định tôi sẽ mang Akari về! -- Cô nhếch mép

- Cô thật kiêu căng! -- Chiruka lấy súng bắn tỉa ra nhắm thẳng vào cô

- Cô biết không? 6 năm trước cũng có kẻ nói tôi như vậy. Kết quả là thảm bại dưới tay tôi và một kẻ đã bị giết. -- Cô nhếch mép

Chiruka cảm thấy có một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy điệu cười đáng sợ kia. Nhưng nhanh chóng đã trấn tĩnh lại.

- Nếu cô thả Akari ra thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Nếu không...... -- Cô nổi sát khí lên

- Ah~~ cô không nhắc tôi cũng quên cho cô thấy mặt cô ta! -- Chiruka cười nham nhở

Cô ta dùng phép thuật kéo một người ở trong căn phòng đó ra nằm ngay trước mặt cô. Khuôn mặt người đó đầy những vết rạch bằng dao găm. Cả người chi chít những vết thương do roi làm ra. Cô chạy đến ôm cơ thể đó, cô gọi Aria ra đưa Akari vào trong chữa trị còn mình ở lại.

- Hahaha.....ta quên nói với cô! Lúc ta giữ cô ta chán quá nên đã dùng làm bao cát trút giận đó! -- Chiruka hãnh diện cười

- Cô!.....đã dám làm Akari thành như thế thì hãy tự mua một cái quan tài đi! -- Cô giận dữ

- Rin à! Cô đừng quên tôi mà người mạnh nhất Royal đấy! Cô chỉ là hạng tép riu thôi! -- Cô ta khinh bỉ cô

- Để tôi cho cô thấy tép riu như tôi có thể làm được những gì! Ahhh......Đã lâu rồi mình không dùng vũ khí đôi nhỉ? -- Cô nhếch mép lấy katana ra thành dạng song kiếm

- Katana trắng đen? Giống hệt như của huyền thoại 6 năm trước? -- Chiruka trố mắt ra nhìn

Chiruka nhắm vào đầu cô và bóp cò. Nhưng chỉ trúng vào cái cây vì cô đã nghiên người qua. Cô ta nhanh chân tiếp tục bắn thêm hai phát nữa lúc cô đang nghiên người. Cô lấy Black và White làm chệch hướng hai viện đạn kia về hướng Chiruka. Cô ta ngạc nhiên rồi nhanh chóng né tránh. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 giây cũng đủ để thăm dò thực lực đối phương. Chiruka ngạc nhiên đề phòng nhìn cô, có thể dễ dàng né tránh được viên đạn nhanh hơn tốc độ âm thanh kia thì cô có thực lực rất mạnh.

Cô cũng có chút ngạc nhiên, Chiruka đúng là nhân tài cho Royal nhưng lại bị sa ngã thì chỉ có thể đáng tiếc mà giết người này.

- Tôi thật tiếc cho cô! Một nhân tài hiếm có mà lại trở nên xấu xa như vậy! Thật đáng tiếc! -- Cô tỏ vẻ tiếc nuối

- Tất cả chuyện này đều là vì tình yêu của tôi dành cho Zero! Không liên quan gì đến những chuyện khác! -- Chiruka đen mặt

- Cô thích Zero thì tự mà đi nói với cậu ta! Akari đã là người thực vật rồi! Chị ấy đã rất đáng thương rồi mà cô lại lôi chị ấy vào và còn hành hạ chị ấy như vậy hả? -- Cô giận dữ

- Mỗi lần tôi nhìn thấy Zero trìu mến nhìn cô thì tôi rất khó chịu. Nhưng đối với tôi cậu ta lại chỉ xem tôi là bạn thì tôi rất đau khổ đấy! Cô có hiểu cái cảm giác đó không? -- Chiruka tức giận hét lên

- Cái cảm giác đó thì tôi không hiểu nhưng cái cảm giác tự tay mình giết chết người mình yêu thì cô nhất định sẽ không bao giờ hiểu đâu! -- Cô khó chịu khi nhắc lại nó

Chiruka sợ hãi lùi lại. Nếu cả người mình yêu thương mà cũng có thể giết thì cô ta cũng chỉ là muỗi đối với cô kẻ có thể giết bất cứ lúc nào mình thích. Kể cả với thực lực của cô thì có thể giết được cô ta một cách dễ dàng. Cô ta nhất định phải tránh xa cô ra bằng mọi giá.

- Hôm nay tôi có thể tha cho cô! Hãy biến đi! -- Cô quay mặt đi

- Buồn cười quá! Hôm tay hoặc là cô chết hoặc tôi chết! -- Chiruka bật cười

- Sinh tử? Hừm! Người như cô không có tư cách để sinh tử với tôi! -- Cô mỉa mai

- Vậy ta thì được đúng không? -- Một giọng nói từ trong căn nhà phát ra kèm theo một tia sáng bắn về phía cô và Chiruka. Chiruka ngơ ngác nhìn tia sáng kia từ từ bay về phía mình. Cô nhanh chân đá cô qua một bên và làm chệch hướng tia sáng kia. Miệng khó chịu:

- Phiền phức!

Cái giọng nói đó cô vừa nghe là đã nhận ra được. Kẻ mà cô đang tìm bằng mọi giá lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Chiruka bị đá văng ra một bên bây giờ mới hoàn hồn lại nhận ra tình hình của mình.

- Yo! Tifa! Dạo này cô có khỏe không? -- Giọng nói đầy chế nhạo

- Cloud! Ngươi không quan tâm đến đồng bọn của mình sao mà lại hạ thủ như thế? -- Cô khinh bỉ nhìn hắn

- Ta chỉ lợi dụng cô ta thôi! Hết giá trị thì vứt đi! -- Hắn nhếch mép

- Hừm! Ngươi vẫn là kẻ bỉ ổi như ngày nào! -- Cô khinh thường

- Hahaha! Trông cô có vẻ muốn giết ta cho bằng được nhỉ? -- Hắn nhếch mép khi thấy cô nắm chặt thanh kiếm trên tay

- Tất nhiên rồi! Món nợ ngươi nợ ta phải tính cho hết! -- Cô thủ thế xông lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top