Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN! NGÀY XUI XẺO NHẤT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô vốn không phải đối thủ của ta thì muốn tính sổ thế nào? -- Hắn ta chế nhạo

- Ta sẽ tìm mọi cách để lấy đầu ngươi! -- Cô lao thẳng lên

- Quá ngây thơ! -- Cloud nhếch mép

Hắn ta luồn ra phía sau cô và đá bay cô văng ra một khoảng. Cô đập lưng vào gốc cây ê ẩm đứng dậy thì phát hiện sức mạnh của mình đã bị giảm súc hơn so với bình thường. Nhìn lên trời thì chợt thở dài.

- Hahaha! Hôm nay cô yếu vậy Tifa? -- Cloud trêu tức cô

- Hôm nay ta không có may mắn thôi? Hôm nay là nguyệt thực toàn phần! Thật là xui xẻo! -- Cô mắng mỏ bản thân mình hôm nay quên xem ngày, nếu biết hôm nay có nguyệt thực nhất định cô sẽ mang Akari đi ngay và luôn mà sẽ không ở đây làm gì

Chiruka hết sức ngạc nhiên khi tên đồng bọn đã giúp cô ta phá kết giới của cô để bắt Akari. Nếu lúc nãy cô không đẩy Chiruka ra thì chắc chắn Chiruka sẽ chết do bị trúng đòn đó. Cô ta ngồi thẫn thờ dưới cái cây suy nghĩ mông lung rồi chợt nghe tiếng cô bị đẩy lui và luôn miệng than trách đêm nay.

- Nguyệt thực toàn phần? -- Chiruka ngồi dưới gốc cây thắc mắc thắc mắc

- Có vẻ như ngươi không biết gì về cô ta sao con người? -- Cloud nhìn Chiruka

- Biết gì chứ? -- Cô ta nhíu mày

- Hôm nay là nguyệt thực toàn phần. Mỗi năm chỉ xảy ra hai lần. Cô ta là Vampire nên sức mạnh sẽ bị yếu đi! -- Hắn ta nhếch mép

- Còn ngươi là quỷ nên sẽ mạnh hơn! -- Cô tiếp lời và tặng cho hắn một cú đá, hắn dễ dàng né được và phản đòn đánh văng cô đi

- Phải! Hôm nay sẽ là ngày chết của cô! -- Cloud nhếch mép biến thành dạng quỷ

- Chết tiệt! -- Cô cắn răng

- Phải làm sao đây? Bình thường hắn đã mạnh hơn mình rồi lúc này hắn lại càng mạnh hơn còn mình thì lại yếu đi! Lấy để thắng nổi chứ? -- đầu suy nghĩ

- Phải rồi! Vim! Ông đó không? -- gọi Vim trong tiềm thức trong lúc đang tránh các đòn tấn công của Cloud

- Đừng gọi nữa! Hắn ta đang ngủ rồi! -- Một giọng nói khó chịu phát ra Apep

- Ngủ? -- ngạc nhiên

- Lần ngươi bị Raven bắt hắn ta đã ra khỏi được phong ấn nhưng sức mạnh cũng bị bào mòn đi không ít! Lúc trước thể tỉnh dậy một lúc để nói chuyện với ngươi đã giỏi lắm rồi! Bây giờ hắn đang ngủ để hồi phục lại. -- Ziz giải thích

- Lão yêu quái chết tiệt! Mệt cũng không dám nói lời nào! Đợi ông thức dậy tôi sẽ cho ông một bài học! -- giận dỗi

- Lần này hắn vẻ rất mệt nên chắc cũng phải cả trăm năm mới tỉnh nổi! Tốt quá đi ta không cần phải nghe hắn cằn nhằn suốt ngày nữa! Thật thoải mái! -- Apep kiêu căng

Trong lúc cô đang nói chuyện trong tâm trí thì Cloud đã đã thương cô rất nhiều chỗ. Cô cố gắng chống đỡ nhưng thất bại.

- Apep! thể cho tôi mượn sức mạnh không? -- cầu xin

- Để làm ? -- Apep khó chịu

- Để tôi sống sót được đêm nay! Nguyệt thực sẽ kéo dài suốt đêm nên tôi vốn không thể cầm cự nổi! -- giải thích

- Chỉ cần ngươi chết thì bọn ta sẽ được giải thoát. Vậy thì sao ta phải giúp chứ? -- Apep khó chịu

- Nếu tôi chết thì ba người quả thật sẽ được tự do nhưng lúc mới thoát ra thì sức mạnh sẽ bị giảm sút một phần cần phải thời gian hồi phục. Cloud nhất định sẽ nhân hội này bắt các người quy phục dưới chân hắn. Vậy chuỗi ngày mất tự do vẫn sẽ tiếp diễn. Ngươi muốn vậy sao? -- cố tình nói thế

- Ta thà chịu đựng với ngươi còn hơn phải ở dưới chân hắn! Được ta sẽ cho ngươi mượn! -- Apep nổi giận đồng ý

- Cám ơn! -- bật cười Apep rất dễ thuyết phục

Cô dùng sức mạnh của Apep, cả người được bao bọc trong màu vàng, đôi mắt như mắt rắn, khắp người mọc lên những mảng vẩy của rắn. Đúng như cô dự đoán, chỉ cần dùng sức mạnh của quỷ thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi nguyệt thực mà còn mạnh hơn. Cloud nhíu mày, đó chắc chắn là sức mạnh của Apep vậy mà cô có thể sử dụng được thì chứng tỏ con rắn kia đã chịu quy phục rồi. Nhưng hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng quỳ dưới chân mình và hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ.

Cô và hắn đánh nhau với tốc độ âm thanh. Sau một lúc cả hai lui ra. Cô nhíu mày, hôm nay không phải lúc thích hợp để choảng nhau với hắn mà phải tìm cách rời khỏi đây nhanh nhất. Cô nảy ra một ý rất thú vị.

Cô đặt một tay xuống đất, nó hiện ra một vòng tròn phép thuật màu đen tím.

- Triệu hồi Tứ Kỵ Sỹ Khải Huyền

Bầu trời đột nhiên có rất nhiều mây đen kèm sấm sét màu tím vang dội khắp một phương. Mặt đất bắt đầu rung chuyển như sợ hãi một thứ gì đó. Từ trong vòng tròn xuất hiện 4 bóng đen cưỡi những còn ngựa đặc trưng cho mỗi người. Họ là Conquest (Chinh Phục), War (Chiến Tranh), Famine (Đói khát) và Death (Cái Chết)

Bọn họ xuống ngựa quỳ xuống dưới chân cô cung kính chào

- Chủ nhân!

- Hãy cầm chân hắn! Nếu được thì giết luôn! -- Cô ra lệnh

- Tuân lệnh! -- Họ đồng thanh

Cloud có vẻ đề phòng nhìn họ. 4 Kỵ sĩ lên ngựa của mình và phi thẳng về phía hắn. Cô đi về phía Chiruka, lúc này sắc mặt cô ta xanh như tàu lá chuối như không tin vào mắt mình. Tứ kỵ sỹ khải huyền? Bốn kỵ sỹ đem đến tận thế mà bất cứ ai gặp phải cũng đều chỉ có một kết cục: Chết. Và muốn triệu hồi họ thì cần một nguồn ma lực khổng lồ nếu không sẽ bị rút cạn ma lực mà chết. Nhìn thấy cô triệu hồi xong mà vẫn còn bình thường như vậy thì cô ta tự hỏi giới hạn ma lực của cô là ở đâu.

- Cô muốn ở lại nộp mạng à? -- Cô liếc xéo

- Đằng nào thì có lẽ hôm nay tôi cũng sẽ chết thôi! Thực lực của tôi vốn không bằng một góc của hai quái vật các người. -- Cô ta suy sụp

- Quái vật? Này tôi là bán Vampire đó! Mặc dù không phải là quái vật hoàn toàn nhưng vẫn có một phần là con người giống các người. Mặc dù cũng có một số kẻ là con người nhưng hành động còn không bằng quái vật! -- Cô xỉa xói ai đó

- Cô đang nói tôi đó hả? -- Chiruka giận dữ gầm lên

- Ai biết! Nếu cô muốn nộp mạng thì cứ ở lại. Tôi phải về chăm sóc Akari. Hôm khác tôi sẽ tính sổ với cô! Đừng có chết trước khi tôi giết cô! -- Cô thản nhiên đáp rồi bỏ đi

- Cô nghĩ mình là ai chứ? -- Chiruka hét lên nhưng cô đã biến mất bỏ lại mình cô ta

Tứ kỵ sỹ vẫn đang chiến đấu với Cloud, có vẻ như hắn đang chật vật với 4 người. Chiruka ngồi thẫn thờ với câu nói cuối của cô "Đừng chết trước khi tôi giết " Cô nói vậy là có ý gì? Muốn để Chiruka sống để cô chà đạp lại sao? Muốn Chiruka chuộc tội lại à? Hừm! Đừng có mơ! Chiruka này đã muốn kẻ nào biến mất thì kẻ đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Chiruka này sẽ tiếp tục chà đạp Rin mãi mãi! Suy nghĩ rồi cô ta bỏ đi, trên môi hiện lên một điệu cười gian ác.

Trong lúc đó cô đang ở trong không gian. Akari đã được Aria chữa trị rồi nên không sao. Cô cũng an tâm phần nào, Aria cũng muốn chữa trị cho cô nhưng cô từ chối và nói cô sẽ tự làm. Aria chỉ biết gật đầu vì biết cô rất cứng đầu sẽ không nghe lời ai khác ngoài Akari nhưng chị ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trước khi đi cô dặn Aria phải chăm sóc Akari kỹ lưỡng. Aria chỉ biết thở dài gật đầu, cô lo cho người khác còn hơn bản thân mình. Đây là điểm mà Aria thích nhất cũng như ghét nhất ở cô.

Sau khi xác nhận mọi thứ đã xong cô cho thu hồi 4 kỵ sỹ và cám ơn họ đã giúp mặc dù họ đã bị tơi tả nhưng ít ra cũng trụ được một thời gian. Còn tên Cloud kia cũng đã mệt nhừ và đã bị thương không kém gì họ. Lúc Chiruka về đã là buổi sáng rồi. Cô ta nhanh chóng về kí túc xá xử lý bộ dạng thảm hại của mình rồi đến lớp A như chưa có gì xảy ra. Cô về sau Chiruka một chút, vì lớp E đã ghét cô và Zero cũng đã trở lại nên cô hiện giờ không có việc gì để làm. Vậy là cô về căn nhà mà lúc trước đã để Akari ở đó nghỉ ngơi một lát.

Hết giờ dạy, Chiruka đi về. Vì cô không có lớp nào dạy nên cô ta không gặp bất cứ phiền phức nào. Cô ta vô tình đi ngang qua căn nhà mà mình đã bắt Akari thì chợt thấy cô đang tự băng bó vết thương của mình. Cô bị thương ở nhiều chỗ như vai, hông, cánh tay và trên mặt nữa. Còn nghe được tiếng chửi bới của cô vọng ra.

- Cloud chết tiệt! Nếu không phải hôm qua có nguyệt thực thì đâu có tơi tả thế này! Lần trước càn quét vài khu rừng cũng chỉ bị bỏng vài phần nhưng phục hồi rất nhanh. Hắn lại sử dụng đồ bạc khiến mình tơi tả thế này. Thật không thể tha thứ! -- Cô giận dữ bùng nổ lên

- Chủ nhân! Người gọi tôi! -- Một bóng đen xuất hiện

- Đã tìm thấy vị trí của Cloud chưa? -- Cô nghiêm túc trở lại

- Vẫn chưa! Hắn đột nhiên biến mất và tàn dư phép thuật cũng biến mất theo nên tôi không thể tìm được! -- Cái bóng cúi đầu xin lỗi

- Không sao! Cứ tiếp tục tìm đi! -- Cô nhìn cái bóng bật cười

- Vâng! -- Cái bóng nói rồi biến mất

- Chết thật! Phần lưng thì sao băng bó đây trời? Nếu gọi Aria chắc nó sẽ cằn nhằn đến điếc tai mất! -- Cô đột nhiên hét lên làm Chiruka giật mình tưởng bị cô phát hiện

- Mà thôi kệ! Chỉ rách một mảng da thôi chứ có gì to tát đâu! Không cần băng cũng được! -- Cô nói một mình

- Được ở một mình thật thoải mái! Không cần lo người khác nghi ngờ mình khi người khác đã ruồng bỏ. Thật giống với lúc trước! Lúc mình chỉ còn chút sức lực thì Yuu đã đứng ra bảo vệ mình trước mũi đao của Hell. Bây giờ thì.....họ đều đã trở mặt hết rồi! -- Cô tự giễu bản thân mình

- Mà vậy cũng tốt! Họ sẽ quên đi Rin này, sẽ xem Tifa Kurokami này như một cơn gió thoảng qua họ rồi biến mất! Có lẽ vậy là kết cục tốt nhất cho lớp E của 6 năm trước. Phải cám ơn Chiruka đã cho mình cái tình thế này mặc dù mình rất muốn giết cô ấy vì đã làm Akari bị thương nhưng nếu Akari mà biết chắc sẽ cằn nhằn mình một trận mất! Cả Harata nữa! Cậu cũng sẽ lải nhải bên tai tôi là không được đánh bừa bãi đúng không? -- Cô cười một mình

- Mình có thể trở về nhân dạng thật rồi! Lúc trước mình không dám vì sợ họ nhận ra mình nhưng đã bị hiểu lầm nhiều như thế chắc họ sẽ mặc kệ mình nên chẳng cần phải lo! -- Cô biến về hình dạng thật của mình

Chiruka ở bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ. Cô ta cười nhạt, Tifa Kurokami? Chẳng phải là huyền thoại 6 năm trước sao? Là hình mẫu lý tưởng của cô ta, là mục tiêu để cô ta phấn đấu đến bây giờ. Nhưng giờ thì sao? Thần tượng của cô ta đang ở trước mặt mình mà cô ta đã làm được gì? Ghen tị, hãm hại, cô lập cô khỏi mọi người, khiến họ ghê tởm cô. Đây là chuyện mà Chiruka này nên làm sao? Cô ta nghe nói cô có phép thuật có thể biết được sự việc trong quá khứ hoặc tương lai trong thời gian ngắn. Vậy thì từ đầu cô ta đã không có cửa thắng rồi. Bây giờ thì quay đầu lại có kịp không? Có lẽ đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top