Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trường học

Sáng hôm nay Vân Tịnh đặc biệt dậy sớm hơn bình thương để xuống dưới chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình tự mang đi học. Cô cũng tiện thể làm luôn cho ba mẹ và anh ba mỗi người một phần cất vào tủ lạnh. Lúc cô xong xuôi mọi việc, chuẩn bị ăn sáng thì anh ba vẫn còn ngái ngủ đi xuống nhà cùng với ba mẹ. 

Mẹ Vân nhìn thấy thằng con trai út của mình lần đầu tiên dậy sớm như thế thì cực kỳ bất ngỡ, bà vội vàng chạy lại đặt tay lên trán Vân Hạo kiểm tra. 

Vân Hạo thấy mẹ hành động kỳ quái thì nhăn nhó: "Mẹ. Mẹ sờ trán con làm gì chứ?"

Mẹ Vân rút tay về nhưng vẫn trầm tư suy nghĩ, một hồi ba thấy con trai hỏi thì trả lời: "Còn không phải đang kiểm tra xem con có bị ốm hay không. Chẳng biết giở chứng gì mà hôm nay lại dậy sớm như thế."

Ba Vân mặc kệ hai người một mẹ một con làm trò đi ra ăn sáng cùng với con gái. 

Bên này Vân Hạo thấy mẹ như thế thì uỷ khuất vô cùng, chẳng lẽ anh trong mắt mẹ anh chính là một tên sâu lười sao. "Mẹ!!!"

"Xí! Còn bày đặt, ngày nào anh chả ngủ nướng đến 9, 10 giờ chứ?"mẹ Vân vừa nói vừa đi ra ôm con gái rồi ngồi vào bàn ăn sáng, mặc kệ con trai tức đến xì khói ở đằng sau. 

Vân Hạo tức thì tức nhưng anh vẫn phải ăn sáng, anh vô ngồi vào bàn hớn hở muốn ngồi cạnh em gái nhưng cả hai chỗ bên cạnh Vân Tịnh đều đã bị ba mẹ Vân ngồi rồi. Anh đã đến trễ mất rồi!!! Cuối cùng Vân Hạo vẫn phải ngồi sang đối Vân Tịnh với bộ dáng hậm hực, hỏng hết cả hình ảnh thần tượng cao lãnh của anh. 

"Em gái, để lát anh trai đưa em đi học.", Vân Hạo vui vẻ mở lời. 

Vân Tịnh thấy vậy thì lên tiếng trả lời: "Không cần đâu anh ba, em có thể tự đi bộ đến được. Dù gì Thanh Hoa Trung cũng không có xa nhà đâu, với lại anh còn phải đi làm chứ."

Vân Hạo hai mắt tròn xoe, đưa bộ mặt đẹp trai của mình ra dụ dỗ em gái, nói: "Em gái, anh không bận đâu, và anh cũng tiện đường đi ngang qua trường học của em nên để anh đưa em đi đi nha."

Suy nghĩ một lúc rồi Vân Tịnh cũng gật đầu đồng ý. Ba Vân và mẹ Vân thì liên tục dặn dò cô lên trường học hành cẩn thận, nhưng nếu có người nào bắt nạt thì phải báo với họ liền. 

Nửa tiếng sau, Vân Tịnh ngồi ở đằng sau xe, ngồi bên cạnh cô là anh ba, Vân Hạo. Còn đằng trước bọn họ là quản lý của anh ba lái xe, Thẩm Tu.

Thẩm Tu liếc nhìn Vân Tịnh qua gương chiếu hậu. Cô em gái này của Vân Hạo là mới về nhà mấy ngày trước, nhìn bên ngoài xinh đẹp vô cùng, còn mang theo nét đẹp của người đẹp lạnh lùng nữa. Nhìn kiểu gì anh cũng thấy thuận mắt hơn cô Lâm Doanh kia nhiều. Anh mở miệng chào hỏi trước:

"Vân tiểu thư, tôi là Thẩm Tu, quản lý của Vân Hạo. Rất vui được gặp cô, tôi nghe Vân Hạo nói nhiều về cô lắm." Đích thực là rất nhiều và rất dài dòng. Từ ngày được cứu bởi cô gái này Vân Hạo ngày nào cũng nói, nào là em ấy xinh gái lắm, em ấy rất giống tôi, rồi còn ước gì em ấy là em gái của tôi, vậy mà bây giờ thành sự thật rồi. 

Vân Tịnh cũng nhẹ nhàng cười đáp lại lời chào của Thẩm Tu. "Chào anh Thẩm, tôi là Vân Tịnh. Rất hân hạnh được biết anh, cảm ơn anh đã luôn chiếu cố anh ba của tôi."

"Không có gì đâu, Vân tiểu thư. Đó là trách nhiệm của tôi mà."

Vân Hạo thấy Vân Tịnh nói chuyện với Thẩm Tu thì không vui, nói chuyện với quản lý của anh thì có gì vui chứ. Sao không nói chuyện với anh nè. 

"Nào, Tịnh Tịnh. Em nghe anh ba dặn dò. Khi lên trường, em cứ học thật tốt vào, nhưng đừng áp lực quá. Còn nếu bạn nào tốt với em thì em cũng tốt lại với người ta, nhưng nếu có ai ức hiếp em thì em cứ trực tiếp xử người đó. Còn không nữa thì em gọi cho anh ba, rồi anh sẽ xử lý giúp em."

Vân Tịnh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ với Vân Hạo: "Vâng."

"Ngoan. Có anh ba ở đây, anh sẽ luôn làm chủ cho em."

Lúc này WeChat của Vân Tịnh "ting, ting" làm cô sờ tay vào điện thoại mở ra, trong đó có tin nhắn của Mạc Thiên. 

Con đỉa họ Mạc: Đi học hôm nay?

Con đỉa họ Mạc: Tôi đến ra uy giúp em?

Tiểu vô lương tâm (Tịnh): Ừ. Không cần, tôi tự xử được.

Con đỉa họ Mạc: Vậy được. 

Tiểu vô lương tâm: Anh rảnh?

Con đỉa họ Mạc: Đối với chuyện của em, tôi luôn rảnh.

Tiểu vô lương tâm: Mắc ói quá.

Con đỉa họ Mạc: Học hành tốt.

Tiểu vô lương tâm: Ừ. Bấm nút, biến.

Vân Hạo thấy em gái nhắn tin liên tuc thì hỏi thăm: "Bạn em sao?"

"Là bạn."

...

Vân Tịnh bước vào cổng trường việc đầu tiên làm là đi tìm cô giáo chủ nhiệm, cô Ngô. Sau khi tìm được dãy phòng học của mình, Vân Tịnh cắm cúi đi thẳng về hướng đó, không hề ngó nghiêng xung quanh. Khi cô vừa đến trước cửa phòng học thì trùng hợp gặp được cô Ngô chuẩn bị bước vào lớp.

"Em chào cô Ngô. Em là học sinh mới đến, Vân Tịnh.", Vân Tịnh cúi đầu lễ phép chào và giới thiệu bản thân mình. Cô giáo Ngô nhìn bề ngoài cỡ 30 tuổi, một người phụ nữ tóc búi đeo mắt kính, khí chất hiền hoà nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.

Cô Ngô cẩn thận đánh giá và xem xét em học sinh mới, cô có nghe qua, là tiểu thư Vân gia, nhưng thành tích học tập từ trước đến nay thì cô không rõ do cô bé mới lên thành phố. Cô cũng có hơi cứng nhắc do lớp cô toàn học sinh giỏi nhưng giờ đây lại có một bạn học sinh không được tốt, nhưng cô cũng không dám đánh giá như thế. 

"Học trò Vân Tịnh em mau vào lớp nào, cô sẽ giới thiệu em với các bạn trong lớp 12-A của chúng ta."

Cô Ngô ôm sách giáo khoa đi qua cửa lớp, khiến cả lớp mới này còn ồn ào bán tàn đều lâm vào im lặng. Mọi người vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, tất cả đều quay về chỗ ngồi không phát ra một tiếng động. Vân Tịnh đi theo sau lưng cô Ngô.

Sau đó, cô đứng lên bục giảng nói một số lời năm học mới bầu không khí mời, cổ vũ cả lớp cố gắng học tập, có cộng thêm việc hãy thật chăm chỉ quyết tâm vào đại học mình mong muốn. Cô ngừng một lát rồi lại nói: "Năm học này lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, mọi người vỗ tay chúc mừng bạn ấy nào."

Học sinh bên dưới nhìn qua nhìn lại nhau. Khẳng định là Vân Tịnh rồi. Gần như cả lớp ai cũng biết chuyện Lâm gia Vân gia qua lời kể của Lâm Doanh. Cô ta lợi dụng nước mắt và khổ nhục kể kể đủ điều xấu về Vân Tịnh, cộng thêm việc cô ta học rất dở nhưng giờ lại xuất hiện ở lớp 12-A giỏi này cũng đủ để khiến học sinh cả lớp phẫn nộ, chán ghét.

Triệu Ngọc Linh và mấy nữ sinh chơi thân với Lâm Doanh nhịn không được trợn mắt trắng, những người còn lại trên mặt lộ vẻ khinh thường cùng địch ý.

Vân Tịnh đương nhiên không quan tâm chuyện này, cô thanh thản bước lên trước tự giới thiệu bản thân mình: "Chào mọi người, mình tên là Vân Tịnh."

Không phải nói Vân Tịnh xấu xí, quê mùa sao? Đây... đây rõ ràng là nữ thần mà!!!

Da mặt Vân Tịnh trắng trẻo đã thôi đi, mặt cô còn nhỏ như người mẫu, bầu mắt sâu, lông mi dài, lông mắc sắc lạnh, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, môi căn mọng, khoé miệng khẽ nhếch lên, ngũ quan tinh tế. Hoàn toàn là nữ thần rồi còn gì nữa.

Thấy tình hình này, Lâm Doanh hung hăng siết chặt hai tay dưới mặt bàn.

Mấy người này không phải nói là sẽ trút giận giúp cô, muốn đuổi Hà Nguyệt Tâm ra khỏi lớp sao, sao giờ lại thất hứa rồi chứ.

Lâm Doanh thấy vậy thì hận muốn chết, con tiện nhân Vân Tịnh kia lại dùng cái bản mặt rẻ tiền của nó để câu dẫn đàn ông. Đúng là tiện nhân mà. 

"Học kỳ mới đến rồi, chỗ ngôi bây giờ là sắp xếp theo cuối học kỳ trước. Nhưng bây giờ có thêm bạn học mới rồi, cho nên phải xếp lại. Ai đồng ý giúp đỡ bạn mới, ngồi chung với bạn mới?"

Cô Ngô an bài như vậy là có lý do cả, sỉ số lớp giờ là số chẳn, nếu như không sắp xếp chỗ ngôi lại thì Vân Tịnh chỉ có thể ngồi một mình thôi.

Từ địch ý của mấy người trong lớp với Hà Nguyệt Tâm mà xem thì cô có chút lo lắng Vân Tịnh không thể hòa đông với lớp được.Bạn mới và bạn cũ ngồi chung, giúp bạn mới hòa đồng trong lớp, đây là biện pháp tốt nhất.

Lời nói ra hồi lâu, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Hồi nãy bị dung mạo Hà Nguyệt Tâm làm cho kinh ngạc, đem chuyện đuổi Hà Nguyệt Tâm ra khỏi lớp quăng ra sau đâu.

Nhưng Vân TỊnh xác thật đã ăn hiếp Lâm Doanh rồi, nếu như bây giờ ai giơ tay muốn ngồi chung với Vân Tịnh, chăm sóc cô ta thì sẽ như người phản bội vậy, sẽ bị cô lập như Vân Tịnh vậy.

Cho nên không ai muốn giơ tay cả.

Lâm Doanh bên này thấy thế cũng cảm thấy gỡ gạc được phần nào.

Sự im lặng qua đi được một lúc, đúng lúc cô Ngô đang tính sắp xếp luôn thì một cánh tay giơ lên từ góc cuối của căn phòng. "Em sẽ ngồi chung với bạn Vân Tịnh.". 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đằng sau, ai ai cũng muốn coi xem ai là người đã tình nguyện đắc tội với Lâm gia đại tiểu, Lâm Doanh. 

Người giơ tay là Lãnh Quân Dao, một cô gái ít nói, nhút nhát, và hay bị bắt nạt trong lớp do thành tích học tập không được khả quan và gia đình cũng đã bị phá sản. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu cười nhạo.

"Hợp thật đấy, Hai đứa cùng học ngu như nhau."

"Lãnh Quân Dao và Vân Tịnh này xác thực ngồi chung với nhau là hợp lý."

Lãnh Quân Dao cúi đâu xuống, tai đều đỏ lên rồi, cô gom góp gan đảm lắm mới dám giơ tay lên. Bình thường trong lớp đều không thấy được cô nói câu nào cả. Hơn nữa cô không hiểu, mọi người tại sao đều không muốn ngôi chung với Vân Tịnh vậy!

Cô ấy đẹp gái đến thế mà, cứ như là tiên nữ vậy đó!Cảm giác cô ấy đem đến khiến người khác không tự giác được muốn thân cận.

Có thể làm bạn cùng bàn với Vân Tịnh tốt biết bao chứ.Cô Ngô hài lòng gật đâu, nếu không có người giơ tay nữa thì cô thật sự không xuống đài được rồi. Không chỉ cô không xuống đài được, mà Vân Tịnh thấy nhiêu người không thích mình như vậy thì tâm linh nhỏ bé của em ấy sẽ bị tổn thương nhiêu lắm. 

Cô nào biết Vân Tịnh tuyệt đối sẽ khổng thể bị tổn thương vì những chuyện vặt vãnh như thế này.

Chỗ ngồi sắp xếp theo thành thích học tập, nên chỗ ngồi của Vân Tịnh và Lãnh Quân Dao nghiễm nhiên sẽ bị xếp xuống phía cuối lớp.

Vân Tịnh có ấn tượng khá tốt với Phương Viên, vừa ngôi xuống liên chào nói: "Tôi tên Vân Tịnh. Chào cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top