Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: chợ đá quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua cánh cổng không gian, Thiên Tứ nhận ra đây là vùng ngoại ô thành phố H. Trước đây hắn từng đến chỗ này cùng với viện trưởng cô nhi việc để xin tiền trợ cấp. Bất quá, phía lãnh đạo ở đây lại chỉ cho mấy đồng bạc lẻ, lại còn sỉ nhục viện trưởng. Hắn từng nói sau có ngày hắn trở lên giàu có nhất định sẽ đá bay tên thị trưởng của thị trấn này đi. Cho hắn sống cuộc sống nghèo khổ cả đời.

Thiên Tứ phủi phủi bụi trên quần áo mình, chỗ này có vẻ như bãi đất của một công trình đang chuẩn bị xây dựng. Mọi thứ đều đã được san bằng, vô số linh hồn lang thang bay lượn ở đây, khiến cho âm khí ở chỗ này rất thịnh. Linh thể ở trên vai hắn phát ra những tiếng Bu Bu Bu bên trong thần thức của gã. Chả cần nghĩ thì Thiên Tứ cũng biết linh thể đây là đang muốn ăn những linh hồn này.

Dù nói linh hồn lang thang không gây hại cho con người, nhưng khí mà chúng toả ra, nếu tiếp xúc lâu cũng sẽ làm cơ thể suy yếu, bị vận đen bám thân.... Thôi thì cũng coi như giúp tịnh hoá nơi này một chút cũng không có vấn đề gì. Thiên Tứ vẫy tay cho linh thể đi thưởng thức bữa ăn của mình. Chỉ chờ có thế, linh thể lập tức tốc biến lên cao. Hình dạng nó từ khối Slime nhỏ bằng trái bóng liền biến lớn dần. Thiên Tứ chỉ vừa liếc xem bản đồ trên điện thoại thì nhận ra cả bản thân mình đã nằm bên trong không gian của linh thể rồi. Hắn hốt hoảng kêu lên

- Mé, ngươi còn biến lớn như thế này được sao?

Quả thật lúc này Linh thể đã hoá thành một trái bóng siêu to khổng lồ, bao trọn cả bãi đất trống này. Tốc độ bành trướng hồn thể của nó quá nhanh, khiến cho không một con linh hồn nào có thể chạy thoát.

- Bụp!!!

Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ, linh thể đã quay trở lại với kích thước ban đầu của nó. Nằm trên vai Thiên Tứ với khuôn mặt vô cùng thoả mãn. Thiên Tứ nhìn thấy rõ ràng bên trong hồn thể của nó. Đám linh hồn kia vì số lượng quá nhiều, bị dồn nén thành vài đốm sáng nhỏ li ti.

- Ăn đến mức để lộ cả hồn thể bên trong thì ta cũng đến ạ ngươi rồi đấy. Haiz.

Thiên Tứ chép chép miệng, vừa đi vừa thầm nghĩ.

- Linh thể này ba giây liền dọn sạch sẽ âm khí của cả mảnh đất. Cho nó đi làm thầy bắt ma, có khi lại kiếm bội tiền đấy nhỉ?.

Nghĩ vậy hắn cười khà khà, nhưng rồi cũng ném ý tưởng đó sang một bên. Linh thể của hắn thuộc đẳng cấp Linh vương. Sao lại có thể mãi ăn mấy mảnh linh hồn vỡ vụn này được chứ. Đợi sau khi hắn tìm được linh hồn tu si cao cấp thì sẽ cho nó ăn no.

Loay hoay một hồi, hắn cũng ra được đường lớn. Bắt taxi đi tới chợ đá quý. Ban đầu người lái xe còn sợ hắn là người xấu lên bảo hắn ngồi ra ghế sau. Cũng đúng, nhìn hắn ăn mặc bộ đồ đen sì như sát thủ, thật giống như muốn cướp xe của người ta vậy. Nhưng rồi hắn cũng thuyết phục được bác tài xế về thân phận của mình. Nghe thấy hắn muốn đến chợ đã quý, bác tài xế vui vẻ nói với hắn tin tức tốt.

- Chàng trai trẻ, hôm nay cậu đến chợ đá quý cũng là vì Lăng đại sư phải không?

Thiên Tứ không hiểu lời của ông tài xêa này có ý gì lên lắc đầu nói.

- Không có, tôi đến để thử vận may thôi. Lăng đại sư gì gì đó, tôi không quen biết gì.

Lão tài xế lại cười nói cho hắn biết

- haha, Lăng đại sư là người được hội đá quý rất coi trọng. Ông ấy có tài nhìn ra được đá quý ẩn giấu bên trong lớp hoá thạch. Chưa lần nào ông ấy ra tay mà không tìm ra được đá quý có giá trị cao đâu.

Thiên Tứ nhếch mép cười, gì chứ khoản nhìn đá quý bên trong lớp hoá thạch chỉ là trò trẻ con đối với hắn. Chỉ cần dùng thấu thị thì cái gì cũng có thể nhìn thấy được hết. Hắn còn đang nghĩ liệu mình có may mắn vớ được vài viên linh thạch hay không. Nếu được thì hắn có thể làm được vài thứ hay ho.

Thấy Thiên Tứ không nói gì, tài xế cũng chỉ biết thờ dài một câu, thầm nghĩ.

- Giới trẻ bây giờ đều ngông cuồng tự đại như vậy sao. Luôn muốn dựa vào may mắn mà kiếm sống. Mà lại không biết ôm lấy chân của Lăng đại sư kia. Biết đâu làm ông ta vui vẻ lại thuận tay chỉ cho một khối đá quý. Như vậy thì cả đời không phải lo nghĩ tiền bạc rồi.

Xe lăn bánh trên đường, Thiên Tứ ngả đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Thành phố này cũng vì có chợ đá quý mà giàu có bậc nhất. So với thị trấn nhỏ mà Thiên Tứ đang sống thì khác một trời một vực. Linh khí ở nơi đây cũng dồi dào hơn nhiều.

- Chả trách lại xuất hiện nhiều đá quý đến vậy.

Nói cho cùng vạn vật trên thế gian đều do linh khí tạo thành. Vùng đất có nhiều linh khí, thiên tài dị bảo xuất hiện cũng là điều hiển nhiên. Bây giờ linh khí thưa thớt, hình thành được đá quý cũng là không tệ rồi. Nhớ lại thì có một vài thế giới còn không có chút linh khí nào. Thế giới đó tuyệt nhiên đã không tồn tại sự sống. Chỉ còn lại một mảng hoang vu mà thôi.

Đến nơi, Thiên Tứ trả tiền cho lái xe. Ông lái xe tốt bụng, trước khi đi vẫn nhắc nhở Thiên Tứ một câu.

- Tôi nhìn thì biết cậu là người mới tới đây lần đầu lên nhắc nhở cậu một điều. Dù có được đồ tốt thế nào đi chăng nữa cũng đừng mang ra khoe khoang. Nếu không hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.

Nghe được lời này, Thiên Tứ cũng mỉm cười đáp lại.

- Người mang ngọc có tội, đạo lý này tôi hiểu. Cảm ơn chú nhé. Haha.

Bác tài xế cười đáp lại rồi cũng quay đầu xe rời đi. Thiên Tứ nhìn về phía khu chợ đá quý này một lượt. Chỗ này nằm giáp với biên giới của thành phố. Phía Nam tựa núi, phía Bắc là sống lớn. Địa thế thuận lợi cho việc xuất nhập hàng hoá mà không sợ bị phât hiện.

Nhìn dòng người đang ra vào chợ đá quý này, phần lớn đều là người phàm, chỉ số ít là tu sĩ. Thiên Tứ cảm nhận thêm một chút thì bốn phía xung quanh đây có vô số camera cùng người theo dõi. Đám này cũng là tu sĩ luyện khí. Dù người mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ tầng 4 nhưng cũng đủ nói lên chỗ này nguy hiểm thế nào.

Thiên Tứ lắc lắc đầu cho giãn gân cốt rồi theo dòng người tiến vào bên trong chợ. Nhìn đám bảo vệ ngoài cổng chợ thôi cũng đủ cho mấy tên trộm cắp vặt không dám bén mảng tới rồi. Toàn dân cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn thế này thì chắc cũng phải đánh ngang tay với tu sĩ luyện khí tầng 1 rồi.

Vừa bước vào bên trong chợ, Thiên Tứ đã thấy hai bên đường trải đầy khoáng thạch. Bên trong những khoáng thạch có thể chứa đá quý. Đây là chỗ để mọi người thử vận may của mình. Tất cả mọi viên khoáng thạch đều có giá 100 ngàn. Sau khi mua về, người mua có thể trả thêm tiền để người bán hàng cắt đá ra cho mình. Kiểm tra xem bên trong có đá quý hay không. Nếu thật sự có đá quý thì không chỉ có được tiền vốn mà còn có. thêm một khoản không nhỏ.

Có điều tỉ lệ chọn ra được khoáng thạch chứa đá quý ở đây rất thấp. Ngàn viên may ra mới có 2 3 viên chứa đá quý. Chỉ có những người lão làng trong nghề săn tìm đá quý mới có thể nắm được 60% mở trúng đá quý mà thôi. Nhưng đây cũng là điểm hấp dẫn của lhu khoáng thạch giá rẻ này.

Thiên Tứ móc ví ra xem, ban nãy hắn trả tiền Taxi cũng hết hơn trăm hai chục ngàn. Hiện tại cũng chỉ còn đúng hai trăm ngàn mà thôi. Vừa đủ mua hai khối khoáng thạch.

- Haha, chỉ cần 2 viên khoáng thạch cũng đủ để hốt sạch cả cái chợ đá quý này rồi.

Thiên Tứ nghĩ trong đầu cười lớn. Với khả năng thấu thị của hắn thì mấy chuyện xem đá này thật chẳng có chút khó khăn gì. Hắn liền mở ra thần nhãn, quét một vòng khu bán khoáng thạch.

Đúng là số khoáng thạch ở đây có tới hơn mấy vạn viên, vậy mà khoáng thạch có chứa đá quý lại chưa đến 200. Số ít đều là khoáng thạch non, chưa đủ thời gian kết tinh thành đá quý. Lên cũng chẳng có mấy giá trị. Thiên Tứ đảo mắt qua hai trăm viên đá quý kia, hắn lựa ra hai viên có giá trị cao nhất. Cũng may hai viên khoáng thạch này cùng ở trong một quầy nhỏ.

Đúng như giao dịch, hắn trả 200 ngàn liền có được hai viên đá quý cao cấp. Đây là Hoả linh thạch và Bích Quy thạch. Hoả Linh thạch là linh thạch hệ hoả. Có thể dùng làm trận pháp, luyện linh, luyện đan, xay nhiễm làm vật liệu vẽ bùa hoả hệ rất tốt. Tiếc là nó chỉ là linh thạch hạ phẩm. Bên trong không chứa nhiều linh khí cho lắm. Lên cũng chỉ làm được hai ba trăm lá búa cấp 3 là cùng. Còn về miếng Bích Quy thạch kia là một dạng đá quý có linh lực bên trong. Sau khi chế tác thành đồ vật, người mang theo đồ vật có thể chặn được công kích của tu sĩ. Tùy vào cấp độ của đồ vật, tối đa có thể chắn được công kích của Kim đan cảnh.

Với miếng Bích Quy thạch này, Thiên Tứ có thể làm ra ba miếng ngọc bội. Tùy vào sát thương phải nhận thì ít nhất cũng có thể lĩnh trọn hơn mười phát của xe tăng T90 mà không có vấn đề gì.

Thiên Tứ không vội mở khoáng thạch này ra. Hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong chợ. Bên ngoài này chỉ toàn đồ tạp nham, giá trị không cao. Hắn may mắn lắm cũng mới chỉ lấy được hai khối đá quý này coi như tàm tạm. Đồ tốt luôn được giấu ở bên trong trung tâm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sau khi đi qua một cánh cửa dẫn đến tiểu viên. Thiên Tứ đã cảm nhận được có điều gì đó làm hắn phấn khích. Có vẻ nơi này đang tổ chức một cuộc thi đấu nào đó liên quan tới đá quý. Vì vậy có rất nhiều bàn đựng khoáng thạch được đặt giữa sân. Xung quanh đứng xem đều là tu sĩ, có vẻ bọn họ đã xong phần giới thiệu lên hiện tại chỉ có một lão giả, tu sĩ luyện khí tầng 3 lên tiếng.

- Bắt đầu!

Vậy là từng người vội chạy lại giữa sân, đi quanh mấy cái bàn đựng khoáng thạch kia xem xét. Thiên Tứ thấy lạ, liền vỗ vai người đứng bên cạnh mà hỏi.

- Vị huynh đài này, không biết chỗ này đang có việc gì mà lại đông người như vậy.

Người kia quay lại, nhìn y phục người này có lẽ thuộc một môn phái đạo gia nào đó. Nhìn cũng chỉ ngoài hai mươi một chút. Hắn quay lại, liếc Thiên Tứ một hồi rồi cũng chỉ chỉ vào sân rồi đáp.

- Hừm, hôm nay Lăng đại sư có ý muốn nhận đệ tử, truyền dậy sở học của ông ấy về đá quý. Lên đã mở ra cuôc thi này. Chỉ cần người nào chọn được viên đá quý tốt nhất trong đám khoáng thạch trên sân kia thì sẽ được thu làm đệ tử.

Thiên Tứ nghe xong liền ồ lên một câu. Hắn nhớ lại lời bác tài xế nói, Lăng đại sư này chưa từng trắng tay khi mở khoáng thạch. Là người rất nổi tiếng trong giới đá quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hkk