Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đinh đội, cậu mang theo hai người tiến vào hướng Tây của toà nhà đi. Ta sẽ tạo thế gọng kìm

-Rõ!

Đinh Trình Hâm cùng hai đồng đội mau lẹ luồn qua lỗ hổng, đi vào khu vườn trống, đến bên sườn phía Tây của tòa nhà. Quân phục đẫm mồ hôi dính sát vào người anh, đặc tả lại dáng người hoàn mĩ của người đàn ông này. Tay cầm chắc súng đã lên nòng, cho hai người kia ẩn nấp, Đinh Trình Hâm dùng lợi thế người mỏng lách qua song cửa thoạt nhìn cũ nát, từng bước tiến vào kho của bọn buôn người. Sau khi đã dò xét kĩ càng, xác định không có ai, dùng tay ra hiệu hai người ban nãy tiến vào canh gác, còn anh men theo ánh sáng nhàn nhạt, cảnh giác tiến tới căn phòng khác.

-Con mẹ nó, mày xem, đều nhờ mày mà ra

Gã đàn ông dí tàn thuốc đã cháy đỏ vào đầu lưỡi người phụ nữ quỳ run rẩy bên dưới, ánh mắt ác độc nhìn người kia ré lên vì đau đớn, song lại cố gắng bụm miệng tự nhịn lại. Cô ta tự che khóe miệng đã rách vì bị đánh, cả chiếc lưỡi phỏng rộp kia, cố gắng nín nhịn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống

-Tao bảo mày đi tìm người, giờ thì hay rồi, mày dẫn được cả cảnh sát

-Đại ca, giờ làm sao ạ?

-Ai biết lũ chó đó có tìm đến không, đều do con ả này. Lứa mới còn chưa kịp bán đã bị chặn lại

Ông ta không hề lưu tình nện thêm vào người phụ nữ kia một phát tát

Đinh Trình Hâm bình tĩnh quan sát, ban nãy cảnh sát bọn anh đã cố gắng chia nhỏ tổ chức này, hiện giờ trong căn nhà chắc chỉ còn duy nhất lũ đầu sỏ chưa lộ mặt. Xác định hiện tại trong phòng có 5 người chân tay thoải mái không dây trói, Đinh Trình Hâm thầm nhủ đây chính là 5 tên mà bọn họ cần bắt. Vị trí anh đứng không quá gần cửa, trong góc khuất, không dễ bị phát hiện, nhìn thoáng qua cửa bên kia của căn phòng cũ nát lóe một vệt sáng, chỉ sáng trong tích tắc rồi nhanh chóng tan đi, mấy tên trong phòng đang cắm mặt nghĩ đối sách hẳn không nhìn thấy.

Tín hiệu!!! Là tín hiệu thế gọng kìm đã được bày xong!

Đinh Trình Hâm quay lưng, quả nhiên gần khe anh đứng đã xuất hiện thêm mấy người, ban nãy nhập tâm suy nghĩ mà không nhận ra, sơ sót quá. Xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng không cần phải rình mò chi cho mỏi người nữa rồi, sau khi thấy bên kia lóe lên tia sáng lần thứ hai, cả đội đột ngột tiến công.

Bọn buôn người những tưởng đã chia nhỏ được cảnh sát, sau khi chắc chắn mới dám ngồi bàn bạc, ai dè "lũ chó săn" lại đến sớm như vậy, quả là đánh hơi tốt. Nhóm 5 người ngoại trừ người phụ nữ kia còn có một thiếu niên, nhìn qua không có chút sức đe dọa nào, chỉ có ba tên đàn ông miễn cưỡng chống trả. Nhưng cuộc chiến ban nãy sớm đã rút gần hết sức lực của chúng, vũ khí trong tay về cơ bản là ngheo nàn, cuối cùng đầu sỏ ban nãy tàn độc với thuộc hạ kia bị Đinh Trình Hâm bẻ vai đè lại, cổ tay ngoan ngoãn chốt trong còng số 8.

Đinh Trình Hâm vuốt mái tóc bị mồ hôi làm ướt dính trên mặt, giao tên tội phạm trong tay cho đồng nghiệp, cất súng định theo đội rời đi thì đột nhiên nghe thấy một trận to tiếng

-Gì? Đi theo chúng nó còn không phải tội phạm? Cậu nghĩ cậu là gì hả?

-Đừng làm mất thời gian của cảnh sát, mau đi theo chúng tôi. Dù cậu có là thiếu niên thì vẫn có luật phạt cậu

-Chuyện gì thế?

-À Đinh đội, tên nhóc này cứ luôn miệng nói mình không phải tội phạm, cậu xem. Ban nãy nó chính là ngồi bên cạnh người đàn bà kia

-Tôi không phải, tôi không phải tội phạm, tôi không phải, tôi không phải!

Thanh âm thiếu niên càng ngày càng gấp, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, mắt mở to như sợ hãi lại có phần mê man khác hẳn với bộ dạng trầm lặng bó gối mà ban nãy Đinh Trình Hâm quan sát. Cảnh sát bên cạnh thấy tên nhóc bắt đầu làm loạn, định đánh một cái thị uy thì bỗng nhiên một giọng nữ vang đến như cầu xin

-Đừng! Đừng đánh em ấy!

Cảnh sát chỉ thấy một cô gái trẻ trong đoàn nạn nhân được giải cứu vội vàng chạy vào, chắn trước mặt thiếu niên kia, mặt mũi nhem nhuốc đã sớm lem toàn nước mắt, âm thanh run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ lấy cậu sau lưng.

-Làm ơn, đừng đánh em ấy. Em ấy... em ấy cũng là nạn nhân

-Cái gì? Nó đâu có bị trói, này cô gái, tên nhóc này có đẹp trai nhưng cô cũng đừng dở hơi

-Không! Em ấy thực sự là nạn nhân... tôi xin các anh, làm ơn, cứu em ấy

Thiếu niên đằng sau bây giờ đã bám lấy áo cô như cọng rơm cứu mạng, cả mặt chôn vào bàn tay nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có thể thấy cậu đang cố cắn môi, đã cắn đến mức sắp bật máu. Đề phòng đồng nghiệp lại có thể nói ra mấy lời cứng rắn đến thái quá, đội trưởng Đinh Trình Hâm phá lệ dịu dàng một lần, cúi người hỏi cô gái trẻ kia

-Rốt cuộc có chuyện gì?

-Anh... anh, xin anh đừng bắt Tiểu Lưu đi

-Bình tĩnh nào, tôi có thể biết có chuyện gì không? Biết rõ thì mới có thể giúp cô

Đồng nghiệp xung quanh ít khi thấy mặt này của Đinh Trình Hâm, sau khi giải thoát nạn nhân thì tình huống vướng bận duy nhất còn lại chính là trong căn phòng này. Do vậy hiện tại rất nhiều người nhìn anh, như không tin vào mắt mình, đội trưởng trẻ tuổi của đội 1 hiện tại đang thấp người nói chuyện với một người khác giới

-Em ấy...

Cô có thể cảm nhận rõ móng tay của người phía sau đang bấu vào da thịt cô, đau rát, như một chú chó nhỏ đang cực kì sợ hãi. Nhưng nếu không nói ra, Tiểu Lưu sẽ bị biến thành tội phạm, cô sợ bọn họ sẽ bắt thiếu niên này ngồi tù

-Em ấy là nạn nhân, không bị trói là bởi vì... -âm thanh đã ra đến cổ họng nhưng vẫn nghẹn lại, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên khuôn mặt

-Vì? -Đồng nghiệp bên cạnh Đinh Trình Hâm khó chịu thay anh, vội vàng hỏi tiếp

Đau đớn, cô thấy thân thể mình như bị lăng trì qua, lồng ngực nghẹn ứ lại, phập phồng thở dốc. Nhưng người đằng sau cô này từng chịu càng nhiều khổ cực hơn, cố phát ra âm thanh từ cổ họng đang khô khốc, cảm tưởng từng chữ từng chữ tiếp theo như lưỡi dao cứa vào thanh quản, đau rát. Nghĩ đến người em cùng mình sống trong trại trẻ mồ côi kia, cô cố gắng thẳng mắt với người đàn ông gọi là Đinh đội này, cô có linh cảm anh ta sẽ cứu được thằng bé

-Tiểu Lưu bị cái tên "đại ca" và người đàn bà kia... xâm hại...

Nói xong, cô cắn môi mình bật máu, chút máu đỏ theo khóe môi chảy xuống, hòa cùng dòng nước mắt, dáng vẻ càng thêm chật vật, nhìn đã thấy cô đã đấu tranh tâm lí mới dám nói ra. Mà người thiếu niên ở đằng sau tay buông thõng, cả người vô lực, mắt mở trừng sau đó đột nhiên ôm đầu la hét, cuộn tròn người lại, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra.

Cảnh sát xung quanh khi nghe đến hai chữ đó như chết lặng, thiếu niên nhìn qua tuy đã mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình cao lớn nhưng tâm lí có vẻ bất ổn, ban nãy cũng không nằm trong số chống trả lại bọn họ. Thì ra là đã phải chịu tổn thương lớn đến như thế, bọn họ là cảnh sát, bề ngoài cứng rắn nhưng trong tâm cũng là một lòng thương người, hiện tại không ít người trong lòng trào lên một trận chua xót. Có người không nhịn được mà lập tức hai mắt đã hoe đỏ, vội vàng tránh đi.

-Tiểu Lưu, ngoan, đừng khóc được không? Bây giờ cảnh sát đã cứu chúng ta rồi, không sợ nữa

-Cảnh sát? Cứu?

-Ừ, bọn họ không bắt em. Mà là cứu em

Người cô gái thấp bé hơn thiếu niên, nhưng giọng điệu giống như đang dỗ trẻ nhỏ, chầm chậm xoay người cậu lại, để cậu đối diện tầm mắt mấy người cảnh sát. Nhìn con người cao lớn mà khuôn mặt vẫn có chút non nớt này, mấy cảnh sát ban nãy thật muốn tự phỉ nhổ chính mình, nếu không phải có Đinh đội mở lời... Chưa nghĩ xong đã thấy Đinh Trình Hâm tiến đến trước mặt người kia, công nhận chiều cao cậu rất nổi bật, hiện tại chỉ chênh anh 3-4cm là cùng. Ra hiệu cho mọi người tản bớt đi, cũng bảo người đưa cô gái ấy đi, thiếu niên này là trường hợp đặc biệt, không thể dùng cùng một cách như những người khác. Cậu muốn níu giữ cô gái kia, nhưng cô cười chỉ vào Đinh Trình Hâm sau đó nói thật chân thành "Hãy tin anh ấy" rồi theo cảnh sát rời đi.

Hiện tại trong phòng chỉ còn vài người, Đinh Trình Hâm rất muốn hỏi cậu nhóc tên tuổi, quê quán, gia đình để giải quyết. Nhưng cậu nhìn quanh quất vẫn còn người nên kiên trì mím môi, mấy người kia cũng thức thời, tự động đi ra ngoài. Trong không gian không quá sáng sủa, đầy bụi và mùi ẩm mốc cũ kĩ này, Đinh Trình Hâm nhận thấy cậu đã thả lỏng, dùng giọng điệu nhẹ nhất có thể của anh hỏi đối phương

-Tên của em là gì?

-Diệu Văn, Lưu Diệu Văn

-Ngoan lắm -thiếu niên thành thật trả lời, anh vươn tay lên xoa đầu cậu, lần nữa công nhận nhóc này cao thật đấy

-Nhà em ở đâu?

-Không có, em... em sống Viễn Phong. Nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi -Câu còn lại Lưu Diệu Văn nói rất nhỏ, là Đinh Trình Hâm ghé sát mới có thể nghe thấy

-Cha mẹ em thì sao?

-Cả Viễn Phong không ai là có cha mẹ cả

Giọng cậu rất nhẹ, lời cậu nói ra là sự thật, cũng là điều hiển nhiên, khuôn mặt non nớt của Lưu Diệu Văn rất hiếm khi lộ ra vẻ chua xót, ban nãy khi được chị Diệp bảo vệ sau lưng, lại đến khi chị ấy sắp nói ra, cậu cảm thấy khí quản như bị ai đó cắt bỏ. Khó thở, đặc biệt khó thở, cậu có thể cảm tưởng như mình sắp chết, nó khiến cậu nhớ lại mấy lần bản thân bị làm nhục, cả người lại bắt đầu run rẩy.

Đinh Trình Hâm nghe câu trả lời này quả thực vô cùng ngoài ý muốn, bảo sao khi nghe đến Viễn Phong anh lại thấy quen quen, ra là tên một trại trẻ mồ côi. Nhớ lại thì trường cảnh sát các anh cũng từng có hoạt động đến đó làm từ thiện nhưng lần đó Đinh Trình Hâm được cử đi trao đổi, không có tham gia. Vậy hiện tại Lưu Diệu Văn không có nhà, cũng không có người giám hộ, anh thương xót đứa trẻ này, em ấy còn quá nhỏ để chịu những thiệt thòi như thế. Mặt mũi Lưu Diệu Văn sau khi cầm lấy khăn từ tay anh lau lấy lau để thì vô cùng sáng sủa, ngũ quan thiết lập rất hài hòa, tuy còn hơi non nhưng vẫn nhìn ra nét đẹp trai sẵn có. Mà lúc này Lưu Diệu Văn cũng mới dám chính diện đối mặt với Đinh Trình Hâm.

Anh mặc quân phục, sơ vin đúng quy cách, hiện tại mồ hôi đổ ra đã sớm làm áo quần dính bết lên người, toát ra một hương vị nam tính hấp đẫn đến khó hiểu. Đôi chân dài thẳng tắp, đến cái eo săn chắc được vòng quanh bởi thắt lưng da, thân trên thân dưới chỗ nào cũng là một tầng cơ bắp. Không quá đồ sộ nhưng vừa đủ, lại khéo là lợi thế để Đinh Trình Hâm dễ dàng luồn lách, người nhẹ nên mấy màn lăn lộn anh cũng thoải mái thực hiện hơn.

*Anh ấy... đẹp quá* Đây là tất cả những gì mà Lưu Diệu Văn có thể nghĩ, không chỉ riêng thân hình mà khuôn mặt của Đinh Trình Hâm cũng mang một sức hấp dẫn vô cùng. Từng là nam thần trường cảnh sát, hiện tại là người gánh giá trị nhan sắc cảnh cục thành phố B, khuôn mặt của anh có thể liệt vào hàng ngũ "tinh xảo" cũng không quá đáng. Nhìn đối phương, lại nghĩ đến bản thân từng bị hai người ghê tởm kia đụng qua, tuy dùng hết sức bình sinh mới chống trả giữ lại trọn vẹn "trinh tiết", nhưng mấy màn làm nhục của họ, cậu nghĩ lại thôi dạ dày cũng muốn trào lên.

-Diệu Văn, em không chê nếu anh làm người giám hộ của em chứ?

-Hả?

Lưu Diệu Văn bị hỏi đột ngột, sự tình này chợt đến khiến cậu ngơ người. Một người như cậu ư? Dơ bẩn đến vậy, lại có thể dưới quyền giám hộ của Đinh Trình Hâm?

-Không muốn?

-Không, không! Có, em... em có

-Vậy là có hay không nào?

Nhìn Đinh Trình Hâm bật cười nhìn cậu, Lưu Diệu Văn như thấy thế giới của mình đang được chiếu sáng. Chói mắt quá, hai mắt to tròn của cậu lại lần nữa đỏ lên, nước mắt trào ra, nhưng không còn sợ hãi, cậu cảm thấy cậu đang đứng dưới đôi cánh của thiên thần được thiên đàng phái xuống

-Có ạ!

-Được rồi, ngoan lắm.

Đinh Trình Hâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, anh tốn gần hai giờ đồng hồ chỉ để nói chuyện với nhóc này, lúc dẫn cậu ra ngoài thì các đồng nghiệp đã sớm trong tư thế chờ. Có mấy người còn không dám nhìn Lưu Diệu Văn.

-Anh Phùng, phiền anh đưa nhóc này về lấy lời khai giúp em. Nếu được coi như nể mặt em, mềm mỏng một chút

-Được rồi -thực ra nếu Đinh đội không nhờ anh cũng sẽ cố gắng mềm mỏng, nhưng cậu "coi như nể mặt" này có thể đang gửi tới rất nhiều người khác, anh nhanh chóng đáp ứng.

-Nào, đi theo anh Phùng về cục lấy lời khai đi

-Anh..

-Ngoan, anh sẽ tìm cách sớm làm thủ tục giám hộ

Nghe đến việc làm thủ tục giám hộ, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đồng ý đi theo anh Phùng, Đinh Trình Hâm còn xoa đầu cậu vài cái mới lên xe cảnh sát rời đi.

-Đinh đội, anh định thu nhận nhóc đó à?

-Ừm -Đinh Trình Hâm xoa thái dương, hôm nay thật sự quá mệt, nhưng bù lại nhặt được một em trai

-Nhưng mà

-Tôi biết cậu định nói gì

Đối phương im bặt, Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình

"Tôi có thể nhìn thấy thứ trong mắt em ấy, là sự tinh khiết mà không ai có được"

Tôi muốn bảo vệ nó.

_____

Một truyện dành cho Văn Hâm, rất khó để biết khi nào mình có thể hoàn thành nó nhưng chắc chắn tiến độ sẽ chậm hơn tác phẩm trước đó của mình. Nói thật mình thấy bản thân khá to gan khi dám viết cái chủ đề này, nhưng ngẫm lại thì cứ đăng lên để đánh dấu bản quyền ý tưởng đã =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top