Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày Lưu Diệu Văn thi đại học.

- Ôi mệt chết đi được, năm nào cũng phải chạy mấy vụ thí sinh quên mang thẻ thế này

- Ban nãy cậu bé kia, em chở cậu ấy từ phường 3 qua phường 8 để lấy chứng minh thư, vậy mà về đến nhà nhóc lại nói kẹt ở đáy balo. Tức muốn chết

- Đây không phải công việc bên trật tự và giao thông sao? Năm nào cũng nhờ tới đội hình sự chúng ta là có ý gì vậy chớ

- Đinh đội, nay Diệu Văn cũng thi đại học đúng không

- Ừ

- Chà, nhanh gớm, thoắt cái 2 năm rồi, thằng nhóc ấy báo danh trường nào anh biết không?

- Đại học B

- À, B đại đó hả?

- Đù, không phải chứ. Lưu Diệu Văn thi vào đại học B luôn cơ á

- Trâu bò nha Đinh đội, trường top đầu đó nha.

Đinh Trình Hâm thở dài thật sự, anh bận bịu không biết Lưu Diệu Văn điền nguyện vọng lúc nào, thậm chí còn quên mất những gì thiếu niên nói với anh khi ánh mắt sáng như sao. Khác với ngày đó, lựa chọn của Lưu Diệu Văn không chỉ là một trường kinh tế trong thành phố, là một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu, và cách xa nơi này.

Không thể thay đổi

Dù sau khi thi còn 1 lần đổi nguyện vọng, nhưng anh biết chắc Lưu Diệu Văn sẽ không thay đổi lựa chọn. Tính cách đứa trẻ này, ở cạnh bao lâu nay sao anh có thể không hiểu chứ, quyết đoán còn có chút cứng đầu. Hết cách rồi, xem vận mệnh đi.

Trời xẩm tối, ngày thi đầu tiên cũng kết thúc. Đinh Trình Hâm cùng mấy đồng đội lại được "nhờ vả" tới bảo vệ an ninh khu vực trường học, anh liếc qua rồi thẳng tay chỉ vào trường của Lưu Diệu Văn.

- Tới chỗ này

- Waoooo, Đinh đội chăm em trai

- Bớt nói rồi đi nhanh đi

Chiếc xe gấu trúc của bọn họ nhấp nháy đèn tiến gần tới cổng trường, môn thi cuối cùng đã kết thúc, chỉ cần đợi một tiếng chuông kết thúc thu bài chắc chắn nơi này sẽ vỡ tổ.

- Đù, đông quãi

- Có chút sợ hãi, chúng ta chỉ tới hỗ trợ đúng không?

- Tôi qua bên đó một chút, mọi người để ý giúp họ dẹp người lấy lối đi trước đã. Nhớ đề phòng mấy kẻ lợi dụng mà giở trò

- Rõ!

Đinh Trình Hâm đi đến bên cạnh người phụ trách đứng bên kia, chào tư thế chuẩn chỉnh rồi nói vài câu. Cảnh phục của anh thẳng thớm, cổ áo bẻ nghiêm chỉnh, cà vạt thắt không có điểm lệch, dáng Đinh Trình Hâm gầy săn thẳng tắp. Mà khuôn mặt anh dù có đứng trong ráng chiều, vẫn tỏa sáng như thường.

- Á, anh cảnh sát kia đẹp trai quá đi

- Chời ơi, trẻ tuổi vậy mà đã một vạch ba sao

- Thực sự đẹp muốn đẻ....

Cô bé nói câu cuối dù phấn khích nhưng ngượng ngùng mà tiếng nói thành lí nhí, lại bị hội chị em ồn ào vạch trần không thương tiếc. Đinh Trình Hâm còn chả thèm lấy làm lạ, nhiều lần lắm rồi, anh nhẹ nhàng láy chiếc khẩu trang trắng đeo lên.

- Quãi, anh ý đeo khẩu trang bổn cô nương thấy càng ngầu hơn nhiều

- Đẹp zai làm gì cũng đẹp

Khán giả chìm đắm trong nam sắc, mắt Đinh Trình Hâm vẫn đăm đăm trông về phía cổng trường.

Chuông nghỉ reo lên, mấy người chị em vội vã quay về phía cổng trường, dù sao cũng là đi hóng người nhà thi đại học nha. Xem anh chị em mình thi sao đã rồi lát đi tìm anh cảnh sát đẹp trai sau.

- Bình tĩnh, mọi người ơi bình tĩnh, con em mình sẽ ra ngay thôi, ha

- Ấy bác gái ơi, không chen không lấn, hãy làm một công dân 3 không 5 tốt mẫu mực đi nào

- Ai da, cả nhà tránh tránh ra, có bạn nhỏ bị ngã rồi này

Mấy anh cảnh sát bận rộn giữ hàng rào, cũng may mọi người đã xếp hàng lối ngay ngắn, kiểm soát cũng dễ chịu hơn hẳn.

A Bảo đang chăm chú nhìn đoàn người xem có ai bị xô ngã không thì bắt gặp khuôn mặt đáng ghen tị của Lưu Diệu Văn.

- Á, Tiểu Lưu

Kêu một câu Tiểu Lưu người nhìn qua không dưới con số 10, A Bảo nhanh nhảu:

- Lưu Diệu, ôi thằng bé là cái gì nhỉ. À Lưu Diệu Văn! Em trai Đinh đội! Anh của chú ở bên này

Lưu Diệu Văn mặt không biểu tình, nghe tới danh xưng của Đinh Trình Hâm lập tức chen qua.

- Xin lỗi, cho mình đi nhờ qua đó

Đến khi đứng trước mặt viên cảnh sát nọ, Lưu Diệu Văn vẫn không có quá nhiều biểu cảm.

- Đinh nhi đâu ạ?

"Mở mồm nói đến Đinh đội là khác bọt liền, anh em tri kỷ!"

A Bảo mới tới đơn vị của Đinh Trình Hâm được 2 tháng, gặp Lưu Diệu Văn cũng mới 2 lần, thằng nhóc này mới gần 18 mà cao hơn anh cả một cái đầu, anh ấn tượng nhất chính là điểm này.

- Bên kia kìa, qua đó nhé, chắc Đinh đội cũng đang đợi chú. Tụi tôi đi canh giữ chút đã

- Vâng

Lưu Diệu Văn không nghĩ Đinh Trình Hâm lại tới đây.

Anh mặc cảnh phục nghiêm túc một cách lạ kì, không giống như hình ảnh uể oải lúc về nhà sau khi phá án hay rệu rã sau những lần tăng ca.

- Đinh nhi!

Sau 2 năm, Lưu Diệu Văn phát triển toàn diện về vóc dáng, ngay cả tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều, ai cũng nói với Đinh Trình Hâm như vậy. Cậu chạy về phía xe gấu trúc, không riêng anh mà vị đồng nghiệp bên phường cũng quay đầu lại nhìn.

"Vẫn còn rất trẻ con" Đinh Trình Hâm không niệm tình nghĩ

Cậu nhóc mặc đồ phục trường, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, nhìn vừa ngoan vừa ngầu, Lưu Diệu Văn chạy tới như chân mang theo gió, đến tóc trên đầu cũng tưng tưng nảy lên vài sợi.

Đinh Trình Hâm nhịn không được đưa tay lên đè lại, cậu nhóc cực kì hưởng thụ độ ấm của lòng bàn tay anh.

- Thi được không?

- Được ạ, nay em làm xong trước 5 phút, nhưng nghe anh dặn xem kĩ bài nên ngồi đợi tới khi hết giờ

Mắt cún con, ý định muốn được khen viết hết lên mặt.

- Giỏi lắm

Đinh Trình Hâm không tiếc lời, còn vô lên mặt cậu 2 cái. Anh biết mình chỉ cần khen 2 chữ, Lưu Diệu Văn có thể vui cả ngày.

- Giới thiệu với anh một chút, đây là Văn Văn, Lưu Diệu Văn. Em trai tôi

Đồng chí kia hơi bất ngờ nhưng cũng mau phản ứng lại

- Em trai Đinh đội, quả nhiên khí chất không tồi

- Em đứng đây một lát, anh qua bên đó tập hợp rồi về

- Được ạ

Anh vừa đi khỏi, ý cười trong mắt Lưu Diệu Văn cũng dần nhạt đi. Ánh nhìn đối với Đinh Trình Hâm không dừng lại ở ý theo dõi người anh mình thân thiết, trong đó còn có cả yêu thương, sùng bái và si mê.

Đồng chí cảnh sát phường bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, coi như chưa thấy gì vội vã rời tầm mắt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top