Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Em trai

Vào năm học không bao lâu, tiết trời liền trở lạnh.

Tống Á Hiên một thân áo bông cao đến cổ, vừa lao vào nhà liền nhảy đến ôm lấy cái máy sưởi cũ kỹ xoa tay soàn soạt, hai bầu má càng thêm ửng đỏ.

"Lạnh chết anh đây rồi!", cậu vừa mắng vừa không nén được run cầm cập.

"Sao mẹ hôm nay lại ở nhà vậy ạ?" Tống Á Hiên ngồi êm ấm thì hỏi ra thắc mắc trong lòng, bình thường bố mẹ đều đi làm cả ngày, buổi trưa từ trường về cậu chỉ có thể tự nấu mấy món ăn thương tật cấp 10 để bỏ bụng thôi. Lúc sau không có tiếng trả lời, lại bồi thêm một câu: "Mẹ, còn bố đâu rồi ạ?"

"Bố con vẫn đang ở cơ quan."

Từ trong bếp vọng ra tiếng phụ nữ, lại có mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra, biết là mẹ nấu cơm ngon, Tống Á Hiên lập tức mềm giọng: "Mẹ ơi ~ Con trai mẹ có cơm ăn chưa ạ?"

"Tống Á Hiên! Con nhìn đằng sau."

Tống Á Hiên nghe là biết có điềm, run rẩy theo ánh mắt có phần 'hung dữ' của mẹ ngó ra sau lưng mình, không biết bản thân có phải đã ngồi bể lọ mỹ phẩm đắt đỏ nào của mẹ rồi hay không.

Thế mà lại là một đứa bé, khuôn mặt bầu sữa bị mình chiếm mất máy sưởi nhưng cũng không có tí tức giận nào, im lặng lại ỏn ẻn đến mức không có cảm giác tồn tại.

Ra là mình chắn mất máy sưởi của mầm non này nên bị nên nay mới bị mẹ gọi thẳng tên? Con cái nhà ai qua chơi? 'Quý giá' cỡ này xem chừng quan hệ không phải dạng vừa.

Chưa đợi Tống Á Hiên nhớ ra tên của đứa nhỏ trong đám dây mơ rễ má tám đời họ hàng nhà mình thì mẹ Tống đã đi qua bồng nó lên tay, đứa nhỏ có phần bối rối nhưng rồi cũng lấy ôm lấy cánh tay bà, nhìn thẳng cậu, ánh mắt tràn ngập phòng bị.

Em nhỏ dễ thương mà ánh mắt dữ quá nha, Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của nó, thầm nghĩ. Vốn còn định nựng nó mấy cái mà câu tiếp theo của mẹ lại làm cậu đứng hình mất hai giây.

"Từ nay A Văn sẽ là em trai con."

"A Văn?" - Tống Á Hiên ngớ ra một lúc mới thốt lên.

"Ra là em trai đây sao!" Giọng nói bất ngờ xen lẫn mừng rỡ của Tống Á Hiên thốt lên. 

Tống Á Hiên bấy giờ mới nhớ ra chuyện này mấy tuần trước mẹ đã nhắc với cậu, ban đầu mẹ còn lo lắng sợ cậu không thích có em trai, ai ngờ cậu không chỉ đồng tình mà còn hưởng ứng nhiệt tình, mới bao hôm thế mà đã đem em trai về rồi!

Đối với Tống Á Hiên, cảm giác có em trai nhỏ bám đuôi kêu một tiếng 'anh trai', gọi dạ bảo vâng chính là một cảm giác ưu việt vô cùng. 

Vốn là muốn mẹ sinh cho mình một đứa em từ lâu rồi, có em gái thì cậu chắc chắn sẽ càng cưng chiều nhưng khổ nỗi là cậu chịu không được cô đơn tịch mịch. 

Tống Á Hiên không muốn thừa nhận bản thân hèn nhát, chính là sợ lớn lên em gái chăm bẵm cả chục năm rơi vào tay thằng khác bỏ mình, nên cuối cùng cậu vẫn dứt khoát muốn em trai hơn.

"Chào em, anh là Tống Á Hiên, từ này sẽ làm anh trai thương yêu em mỗi ngày."

Tống Á Hiên đón đứa bé từ tay mẹ Tống, đặt nó xuống ghế còn mình thì quỳ một gối trước mặt, hai cái đầu liền ngang nhau. Mẹ Tống rất hài lòng về thái độ của cậu, dặn dò vài câu liền quay trở lại bếp.

"Làm quen lại nhé, em tên là gì?"

Đứa bé nhìn mẹ Tống rời đi, biểu cảm nhìn vị 'anh trai' trước mặt lại thêm phần đề phòng, lí nhí ra ba chữ mà Tống Á Hiên vốn biết rồi.

"Lưu Diệu Văn."

Mẹ bảo cha mẹ A Văn có chút quan hệ xa xôi với bố. Còn về cái họ Lưu hay Tống kia, vốn là cha mẹ của Lưu Diệu Văn cũng chưa đi gặp các cụ, chỉ là vứt bỏ nó thôi nhưng gốc gác thì vẫn còn đấy, vậy nên bố mẹ cậu thống nhất không đổi họ cho thằng bé, từ đó nhà họ Tống có một đứa con trai họ Lưu.

"A Văn mấy tuổi rồi?" 

"Em 5 tuổi." Lưu Diệu Văn trả lời xong cũng không lên tiếng nữa, vẫn duy trì trạng thái rụt người thành một cục.

Tống Á Hiên nghĩ đến hoàn cảnh của nó mà trong lòng chua xót, đưa tay gỡ hai ngón tay vì căng thẳng mà bấu lấy nhau của Lưu Diệu Văn muốn ủ ấm. Lúc xoa xoa tay của đứa nhỏ mới phát hiện ra đôi tay nó gầy trơ xương, lại lạnh ngắt, cổ tay nhỏ xíu còn trầy trật vết xước, cả mới lẫn cũ.

Phải rồi, điều kiện ở cô nhi viện thì sao mà tốt được, Tống Á Hiên còn nghe mẹ kể rất nhiều vụ bạo hành ở cô nhi viện lên đầy rẫy các trang báo, không biết em trai nhỏ của cậu có phải cũng trải qua những thứ kinh khủng như thế không.

Tống Á Hiên lại đau lòng, nhẹ nhàng xoa tay cho nó, đứa nhỏ vẫn luôn muốn rụt lại kháng cự mà không dám, bất động cố tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Nó lo sợ, được thương mà sợ, sợ bị bỏ rơi, càng sợ vốn đã tưởng được nằm trong vòng tay ấm áp của một gia đình tưởng chừng như đúng nghĩa lại bị vứt đi lần nữa, như một con chó bệnh không ai muốn.

Mẹ nói Lưu Diệu Văn vì quá lầm lì lại khó gần, gia đình trước kia vốn muốn nhận nuôi lại nhất quyết trả lại cô nhi viện, muốn tìm đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu hơn. Tống Á Hiên lúc nghe mẹ nói rất đau lòng, cậu miết bầu má của nó, lại ôm nó vào lòng siết chặt, nói ra câu hùng hồn nhất đời mình từ bé đến giờ.

"Từ giờ ai cũng không được bắt nạt em, anh trai bảo vệ em, mua kẹo cho em, mua xe mô hình cho em."

Hình như Lưu Diệu Văn trong ngực yên lại, nó ngẩng đầu nhìn cái cằm nhỏ trắng nõn của anh, bên trên là sống mũi nhô lên và hai má đỏ lựng vì lạnh.

Người phụ nữ điềm đạm trong bếp kia, anh trai dễ thương lại dịu dàng, còn có người đàn ông chất phác luôn cười hiền mỗi khi gặp nó sẽ trở thành mái ấm của nó những ngày tiếp theo sao? Nó không biết mình có thể trụ lại ở nhà người ta bao lâu, nhưng nơi ấm áp thế này, còn có cơm có bánh để ăn, áo bông thật dày để mặc, nó sẽ ngoan ngoãn nhất có thể, nó sẽ nắm lấy cơ hội này bằng được, nhất quyết không buông giống như người chết đuối vớ được phao.

Lưu Diệu Văn không bao giờ muốn quay lại nơi kia nữa.

Tống Á Hiên ôm ôm lại xoa cái đầu tóc cụt ngủn của Lưu Diệu Văn, đến tận khi nghe thấy tiếng bục sôi ùng ục của cả đứa nhỏ và mình mới cười ha ha thả ra, cậu xoa xoa hai má nó, lại xoa hai cổ tay gầy rộc mà than.

"Má phúng phính thế này mà người bé bằng hạt đậu, bé con, phải bồi bổ cho em thành một con heo thôi!"

Tống Á Hiên nói rồi hân hoan ôm Lưu Diệu Văn vào bếp ăn cơm.

Mẹ Tống nấu nhiều hơn ngày thường mấy lần, Tống Á Hiên nhìn liền bĩu môi, tay gắp cái đùi gà to nhất vào bát của Lưu Diệu Văn, vờ giận dỗi.

"Cái này cho con trai bảo bối A Văn của mẹ, Tống Á Hiên thành con ghẻ rồi."

Mẹ Tống nhìn khuôn mặt thoáng lo lắng của đứa nhỏ Lưu Diệu Văn, đánh cậu một cái, mắng đừng nói vớ vẩn, lại gắp mấy miếng thịt to bỏ cả vào bát nó và bát cậu. Tống Á Hiên ngơ một lúc mới hiểu ra, biết mình trêu quá rồi, em trai nhỏ này xem ra nhạy cảm lắm, chắc hẳn đã nghĩ vì chiếm được chút yêu thương của mẹ mà bị anh trai ganh ghét.

"Anh trai thương em nhất!" Tống Á Hiên vỗ má Lưu Diệu Văn, lại gắp liên tục đồ ăn cho nó giục nó mau ăn, thế mà nó cũng ăn nhanh hơn thật, hai má phùng lên. 

Tống Á Hiên cười vui sướng bảo nó xem ra cũng là một thùng cơm giống mình.

"A Văn ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!" Mẹ Tống lại lườm Tống Á Hiên tội xúi dại em trai.

Tống Á Hiên gặm cánh gà ngắm nghía em trai nhỏ, Lưu Diệu Văn càng ăn càng đỏ mặt, mắt ánh nước, trông có chút căng thẳng. Cậu bảo nó ăn nhiều thế mà cũng thành thật ăn, ăn một lúc đến mức nghẹn luôn.

Tống Á Hiên mới cuống cuồng rót nước đưa đến miệng em trai, một tay để trước miệng Lưu Diệu Văn bảo nó nhè bớt cơm ra, mẹ Tống ở bên cạnh sốt sắng vuốt ngực cho nó đã bốc hỏa nguýt cậu.

"Ôi tiểu tổ tông của anh ơi! Dọa chết anh rồi." Tống Á Hiên mặt còn chưa hết hoảng, rửa tay xong liền quay lại vuốt lưng cho nó, rồi ôm vỗ về một cái, "Ăn chậm thôi biết chưa, sao nghe lời anh quá vậy hả?"

Lưu Diệu Văn rè rặt gật đầu, đôi mắt đen láy vẫn còn ngấn chút nước trông đến tội, nó máy móc cầm lại đũa ăn giống như tìm cách ăn sao cho thật phù hợp, như mẹ và anh trai muốn. 

Lưu Diệu Văn rất sợ mình sẽ lại làm gì sai nữa.

Tống Á Hiên nhìn khuôn miệng nhỏ của em trai nhai từng miếng cơm, cười thỏa mãn, chốc chốc lại xoa đầu rồi bẹo má, đến nỗi mẹ còn phải đánh đuổi cậu đi chỗ khác. Thế nhưng được một lúc lại chứng nào tật nấy, Lưu Diệu Văn nhỏ bé thoát không khỏi móng vuốt của 'yêu quái' cuồng em trai - Tống Á Hiên.

Hôm nay là ngày trong tuần, ăn xong bữa cơm, Tống Á Hiên nghe dặn dò đủ điều thì mẹ mới trở lại làm việc, bố và mẹ cậu đều là công chức sáng tám giờ làm tối năm giờ tan. Tống Á Hiên vừa hay được nghỉ chiều nay, ở nhà ngứa ngáy liền đem theo em trai xuống tiểu khu, thực hiện mơ ước khoe khoang em trai với đồng bọn một phen.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top