Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm rồi và tớ đã quay trở lại! Độc giả còn đó không? Quyết theo bộ này đến cùng....

_________________________________

"Lưu tổng, có người nhờ tôi gửi cái này cho anh," thực tập sinh tươi cười nói, tay cầm một gói bưu phẩm nhỏ.

Lưu Diệu Văn đang đắm chìm trong công việc thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nhận lấy gói bưu phẩm với suy nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một bức thư hay tài liệu từ đối tác. Nhưng khi anh bóc gói ra, mọi thứ trong tâm trí bỗng chốc thay đổi.

Bên trong là một xấp hình chụp. Hình ảnh quen thuộc của Tổng Á Hiên, người yêu của anh, hiện ra trong từng bức ảnh. Anh sững sờ, lòng bỗng thắt lại. Những khoảnh khắc mà anh chưa từng thấy đang dần hiện rõ, trong đó có những tấm chụp Á Hiên đang trò chuyện thân mật với một đồng nghiệp nam—Hạo Nhiên, phó phòng đồ họa. Hắn ta nổi bật với vẻ ngoài điển trai và sức hút khó cưỡng, điều này khiến các cô gái trong công ty không thể rời mắt.

Lưu Diệu Văn nhớ đã từng thấy Hạo Nhiên vây quanh bởi một đám nhân viên nữ dưới sảnh công ty, nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng. Từng tấm hình như một mũi tên đâm vào tim anh, khắc sâu vào tâm trí, bùng lên trong anh một cơn ghen mù quáng. Hắn lật từng tấm hình, thấy những nụ cười, những cái chạm tay nhẹ nhàng giữa Á Hiên và Hạo Nhiên. Hóa ra, cậu ấy không chỉ đơn thuần là bạn bè với hắn ta.

"Rõ ràng là hai người đó có điều gì mờ ám!" Anh gầm lên trong lòng. Một cảm giác tồi tệ dâng lên, như một cơn sóng lớn nhấn chìm mọi lý trí. "Có phải sau lưng anh, cậu ấy đang cắm cho anh cái sừng dài hai mét không?"

Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy anh, mỗi giây trôi qua như một cơn ác mộng. Lưu Diệu Văn vốn là người dễ ghen, nhìn thấy Tổng Á Hiên trò chuyện với người đàn ông khác đã khiến anh khó chịu. Anh không thể hiểu tại sao cậu ấy lại cần phải thân thiết với Hạo Nhiên như vậy. Sự tức giận bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong lòng anh.

Cuối cùng, anh tức giận bỏ về nhà, lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn độn. Dù rằng tan làm đã gần kề, tâm trạng không tốt khiến anh không thể tập trung. Trong lúc lái xe, cơn ghen kết hợp với tính khí nóng nảy làm cho sự chú ý bị xao lạc. Anh phóng xe với tốc độ tối đa mà không hề để ý.

Kétttttt.... Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Hai mẹ con đang sang đường, suýt nữa đã bị tai nạn. "Xin lỗi, tôi không cố ý," anh lẩm bẩm, chỉ kịp thốt lên một cách hời hợt, lòng không hề chú ý đến sự việc vừa xảy ra. Trong tâm trí anh, hình ảnh của Á Hiên và Hạo Nhiên vẫn đang xoay vần.

Về đến nhà, cơn giận như một cơn lốc, nuốt chửng mọi cảm xúc tích cực trong anh. Lưu Diệu Văn không thể kìm chế cảm xúc nữa. Anh đập phá đồ đạc trong nhà, giống như một cơn bão hoành hành. Những bức ảnh anh chụp cùng Tổng Á Hiên bị xé nát, từng mảnh giấy bay tứ tung, trở thành những mảnh vụn của một mối tình mà anh từng coi là hoàn hảo. Những món đồ kỷ niệm, những chiếc vòng tay đôi mà họ đã cùng nhau mua giờ đây đều trở nên ghê tởm trong mắt anh.

"Mày không thể phản bội tao!" anh gào lên, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại trong không gian. Mọi thứ anh từng yêu thương giờ như bị ném vào lửa, thiêu rụi tất cả. Những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong những chuyến đi chơi, những lần hẹn hò, tất cả đều trở thành những ký ức đau đớn.

"Mày có đáng để tao ghen không, Á Hiên?" anh lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng. "Có phải tất cả chỉ là một trò đùa đối với mày?"

Cảm xúc giày vò khiến anh kiệt sức. Cuối cùng, sau một hồi phá phách, Lưu Diệu Văn mệt mỏi ngã xuống sàn, tay ôm đầu, cố gắng ngăn chặn những ý nghĩ tiêu cực. Anh không biết rằng cơn giận này sẽ đẩy anh đến một ngã rẽ mới trong cuộc sống.

Khi ánh đèn vàng của màn đêm phủ xuống, Lưu Diệu Văn nằm bẹp trên sàn nhà, lòng rối bời. Cuộc sống của anh dường như đã đảo lộn, mọi thứ mà anh từng yêu thương giờ trở thành những kỷ niệm đau đớn. Cơn tức giận giờ đây dần chuyển thành sự trống rỗng. Anh cần phải đối diện với thực tế. Liệu rằng Tổng Á Hiên có thực sự phản bội anh hay không? Dù có đau đớn, anh cũng không thể sống mãi trong hận thù và sự ghen tuông.

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau không nguôi. Trong những giấc mơ chập chờn, hình ảnh Tổng Á Hiên lại hiện về. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm xa xôi. Anh nhớ những lúc hai người cùng nhau nấu ăn, những cuộc trò chuyện sâu sắc và cả những giây phút im lặng đầy ấm áp.

Lưu Diệu Văn biết rằng sự ghen tuông không thể thay thế tình yêu. Anh không thể để cơn ghen nuốt chửng cả cuộc đời mình. Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, anh quyết định đứng dậy. Dù sao đi nữa, anh vẫn còn một con đường phía trước.

"Không thể sống trong nghi ngờ mãi được," anh tự nhủ. Với tâm trạng rối bời nhưng đầy quyết tâm, anh quyết định liên lạc với Tổng Á Hiên. Đúng là phải đối mặt với thực tế, nhưng trái tim anh lại yếu mềm. Anh lặng lẽ ngồi bên máy tính, lòng nặng trĩu khi soạn tin nhắn.

"Á Hiên, có thể chúng ta cần nói chuyện. Anh đã thấy một số bức ảnh và..." Những từ ngữ lấp lánh trong đầu anh, nhưng ngay khi sắp gửi, một giọng nói trong lòng lại nhắc nhở. "Có thể đó chỉ là hiểu lầm, có thể Hạo Nhiên chỉ đang giúp đỡ cậu ấy..."

Lưu Diệu Văn siết chặt tay lại. "Không, mày phải biết rõ sự thật," anh thầm nghĩ. Cuối cùng, anh ấn nút gửi, cảm giác lo âu lẫn hồi hộp bao trùm tâm trí, nhưng cũng có chút hy vọng rằng mọi chuyện không như anh tưởng tượng.

Trong bóng tối của căn nhà, ánh đèn màn hình chiếu sáng gương mặt trầm tư của Lưu Diệu Văn. Bước tiếp theo trong cuộc đời của anh đang chờ đợi, dù biết rằng nó có thể mang đến những thay đổi lớn lao. Anh tự hứa rằng sẽ đối diện với mọi sự thật, dù đau đớn đến đâu.

______________

sau 1 năm văn phong của mình đã thay đổi rồi, thấy nó không được hồn nhiên huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top