Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng Á Hiên thấy mọi người đã đi gần hết thì òa lên khóc, ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, nhìn cảnh này ai mà không xót cho được chứ. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh ăn cơm cho đủ no rồi thì xin phép về trước để hai con người này sướt mướt này với nhau

Lưu Diệu Văn bế bảo bối của mình đem ra xe chở về, Tổng Á Hiên mặc dù rất sợ nhưng khi nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu mình thì cảm thấy an toàn vô cùng

Anh lái xe rất nhanh, chỉ một lát là hai người đã yên vị trước cổng nhà. Nhìn gương mặt của tiểu bảo bối mình Lưu Diệu Văn có chút nổi giận nhưng vẫn lúc anh kéo tay cậu vào nhà lại rất nhẹ nhàng nhưng nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn là gì? Nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn cũng đủ Á Hiên cảm thấy đau

"Hức...đau tay em"

Thấy cá nhỏ đau, anh liền thả tay cậu ra quay lại bế nhấc bổng cậu lên vai, ôm vào phòng riêng xoa thuốc cho cậu. Lưu Diệu Văn đang rất giận, anh ném cậu xuống giường khiến cậu ê hết cả mông

"A~đau, anh không nhẹ nhàng chút được à"

"Không"

Câu trả lời chắc nịch của anh làm Á Hiên có chút buồn, cậu biết là anh đang giận cậu nên im lặng không nói gì, cậu ngồi trên giường cúi mặt xuống giận ngược lại đối phương

"Anh hết thương em rồi"

Nghe Tổng Á Hiên nói vậy, Lưu Diệu Văn càng giận hơn, anh lấy lọ thuốc rồi giữ mặt cậu lại, quay phía đối diện mình để bôi thuộc. Á Hiên vùng vẫy, không cho anh đụng vào mình, Diệu Văn cũng dần mất bình tĩnh, anh trực tiếp đè lên người Á Hiên, một tay dữ khóa tay đối phương lên đỉnh đầu, một tay luồn vào eo cậu

Sau đó một nụ hôn giáng xuống môi cậu, nụ hôn mãnh liệt như muốn xé nát môi cậu ra. Chiếc lưỡi của anh luồn vào miệng cậu, quét hết toàn bộ mật ngọt. 5 phút sau lúc Á Hiên hết hơi thì mới chịu thả ra

Cậu thở như chưa từng được thở, sau đó òa lên khóc cho rằng Lưu Diệu Văn đang bắt nạt mình. Anh thấy cậu khóc thì nhận ra mình đã quá đáng với cậu thì vội vàng ôm lấy, xoa xoa đâu cậu an ủi, Lưu tổng đánh xong lại xoa bạn nhỏ của mình. 

"Ơ, em đừng khóc, anh xin lỗi..."

"Anh hết thương em rồi"

Câu nói này Á Hiên đã lặp lại hai lần rồi, Lưu Diệu Văn thấy mình đã chiều bảo bối quá mức rồi nên mới sinh ra hàng đống tật xấu, anh ba phần nuông chiều mà bảy phần cũng như ba phần không giám quát bạn bồ nhỏ.

"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh thương em mà"

"Anh quá đáng, anh là cái đồ quá đáng"

"Được rồi, là anh quá đáng, giờ thì ngồi ngoan anh bôi thuốc cho nào"

Sau khi được anh bôi thuốc cho, Tổng Á Hiên cũng dần ngủ thiếp đi, Lưu Diệu Văn nằm xuống ôm Á Hiên ngủ một lúc thì anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi rón rén bước ra khỏi phòng để cậu không thức giấc. Anh đi xuống nhà để xe, chuẩn bị đi mùa màn thầu cho bảo bối nhà mình vì ai mà chẳng biết Á Hiên mê nhất món này

_______________________________________________

Đang viết mà chất xám viết nên dừng, để chap sau viết tiếp, chap này xàm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top