Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên, anh xong chưa, mau về trường kẻo trễ."

Tống Á Hiên im lặng cúi đầu, cắn chặt môi, ngăn lại những cảm giác gần như khiến anh bật khóc, nhưng lúc này chỉ có thể kiên cường giữ lại.

"Tống Á Hiên?"

"Lưu Diệu Văn, đây là ai? Người con trai trong ảnh là ai?"

"Sao anh lại tự tiện lục đồ của em? Ai cho phép anh?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cái bóng cao lớn của Lưu Diệu Văn đổ lên người mình, trong lòng một cảm giác chua chát trào dâng.

"Bức ảnh này còn quan trọng hơn cả anh nữa sao?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn lại, ngay lập tức đụng vào con ngươi màu nâu xinh đẹp của Tống Á Hiên. Chỉ là đôi mắt ấy, hiện tại vừa đau thương vừa mất mát. Một khoảng lặng thật dài trôi qua, không nghe được câu trả lời của Lưu Diệu Văn, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giữa những tuyệt vọng hỏi thêm một câu.

"Giữa anh và cậu ấy, em chọn ai?"

"Đừng hỏi, câu trả lời sẽ không như anh mong muốn."

Tống Á Hiên nhàn nhạt cười, khóe mắt tràn đầy đau thương, dẫu biết rõ ràng kết quả vẫn không cam tâm chấp nhận. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, đột nhiên cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy Trương Chân Nguyên bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua tấm ảnh đặt trên bàn.

"Hai đứa bây lấy hình anh ra làm trò gì vậy?"

"Mượn xíu làm gì căng?"

"Trả anh đó, ảnh xấu quắc, ai thèm."

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi lướt qua Trương Chân Nguyên.

"Tống Á Hiên nhi thật chu đáo, hôm nay còn chuẩn bị cả đạo cụ."

"Chứ sao, còn không hỏi xem anh là người yêu của ai?"

"Ừm ừm em biết, là người yêu của Lưu Diệu Văn."

"Hôm nay Văn ca biểu hiện rất tốt, lát nữa miễn cưỡng cho em hôn hôn môi anh thêm một cái."

Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn anh nhưng một câu cũng không dám cãi lại, nịnh nọt vài câu rồi tiễn anh về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top