Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện ăn kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tiểu Tống lão sư không được ăn kem nên cực kì tức giận.

Nguyên nhân là Lưu Diệu Văn không cho, bảo anh ăn nhiều sẽ đau răng.

Tiểu Tống lão sư không phục!

Ngồi cách Lưu Diệu Văn những một cái bàn, nhưng vẫn có thể bắn ánh mắt sát thủ đến chỗ đó.

Lưu Diệu Văn bị nhìn như thế, có chút không được tự nhiên, cậu chẹp miệng một tiếng rồi ngẩng đầu nói:

- Tiểu Bảo Bối nhi có chuyện gì sao?

Tống Á Hiên:

- Anh cực kì bất mãn về em!

Lưu Diệu Văn nhướng mày:

- Chuyện gì chứ?

- Em còn hỏi anh là chuyện gì!?

Tống Á Hiên tức muốn lộn ruột, hôm nay nhất định phải kể hết tội của Lưu Diệu Văn ra.

Ai đời lại có một đệ đệ đi quản hết chuyện của ca ca không chứ!?

Tiểu Tống lão sư mang biểu tình tức giận, vỗ bàn đứng dậy, oai oai hùng hùng sắn tay áo mà nói:

- Được! Hôm nay anh nhất định phải nói hết! Nói hết tất cả những điều anh bất mãn ở em!

Lưu Diệu Văn bình tĩnh làm động tác: Xin mời đồng chí trình bày!

Chọc cho Tống Á Hiên càng tức, anh chỉ thẳng Lưu Diệu Văn mà nói:

- Em là đệ đệ có đúng không?

Lưu Diệu Văn gật đầu một cái:

- Đúng rồi, Á Hiên nhi!

Tống Á Hiên:

- Vậy em quản anh nhiều như vậy làm gì?! Em là đệ đệ hay là ba ba của anh?! Lúc nào em cũng quản anh! Từ việc anh ăn cái gì, anh uống cái gì, anh mặc cái gì em cũng quản! Anh đi ngủ lúc mấy giờ em cũng quản! Anh đi tắm em cũng quản cho được! Rốt cuộc còn có cái gì em không quản anh không hả?!

Lưu Diệu Văn bình tĩnh đáp lời:

- Còn. Em tuyệt đối sẽ không quản việc anh thích em. Em cũng không thể nào quản được trái tim anh cứ rung động vì sự đẹp trai của em. Em nói thế Tiểu Tống lão sư đã hiểu chưa?

Tống Á Hiên: ......

Chán chả buồn nói!

Tống Á Hiên quyết định làm ngơ câu tình thoại ban nãy, anh tiếp tục tố cáo:

- Anh mới chỉ biến mất một lúc, em đã gọi " Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đi đâu rồi? Anh đi đâu vậy hả Á Hiên!?". Anh cũng không phải là con của em mà em quản nhiều như thế. Thiếu anh một chút thì em sẽ chết à?! Em bị nghiện anh à!???

Lưu Diệu Văn lại gật đầu mấy cái liền, vô cùng tán thành ý kiến của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói:

- Đúng rồi! Em chính là bị nghiện anh rồi! Thiếu anh một giây thôi em cứ ngỡ như mình đã chết cả một giờ vậy!

Tống Á Hiên: ......

Cái đồ không biết xấu hổ!

Tống Á Hiên quay mặt đi thở dài bất lực, rồi lại quay về nhìn Lưu Diệu Văn mà nói:

- Mặc kệ em luôn! Từ nay anh sẽ không nghe lời em nữa! Em có quản thì anh cũng chẳng quan tâm, xem em làm gì được anh!

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, cuối cùng cũng đứng dậy, bình tĩnh tuyên bố:

- Được! Vậy thì hôm nay em cũng tuyên bố, Lưu Diệu Văn em,... Cứ quản anh đấy!

Há! Xem anh làm gì được!

Tống Á Hiên: .......

Ván này không cãi nổi nữa!

Đúng là tức chết người!

Tiểu Tống lão sư tức giận đến mức rút cái dép ở chân ra, lia qua chỗ Lưu Diệu Văn.

Thế mà Lưu Diệu Văn còn phản ứng nhanh hơn, kịp thời né được.

Né xong còn làm vẻ mặt nhởn nhơ khiêu khích:

- Ai yo! Tiểu Bảo Bối uy vũ ghê! Anh có giỏi thì ném em tiếp đi! Nè nè, mau ném!

Tống Á Hiên: !!!

Lưu Diệu Văn còn nháy mắt hôn gió với Tống Á Hiên, Tiểu Bảo Bối nhi nổi cáu đến là đáng yêu!

Tống Á Hiên tức giận bỏ về phòng, đi qua ai kia còn dừng lại, quát vào mặt Lưu Diệu Văn:

- Cẩu!

Lưu Diệu Văn: ......

Tiểu Tống lão sư chịu thua!

Lưu Diệu Văn 1-0 Tống Á Hiên

_____

Hai người về phòng.

Tống Á Hiên vẫn còn giận dỗi, không thèm để ý đến Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng chẳng lo nhiều, lát nữa dỗ anh ấy một chút là hết dỗi thôi.

Ai ngờ, lúc này cậu thấy Tống Á Hiên đến giường lấy một cái gối, sau đó đến trước mặt cậu nói:

- Anh hỏi lại em lần nữa. Em có cho anh ăn kem không?

Lưu Diệu Văn nghĩ là không cho thì Tống Á Hiên sẽ cầm gối đánh mình.

Này thì có gì đáng sợ chứ!

Lưu Diệu Văn vuốt cằm anh một cái, lắc đầu, cưng chiều mà đáp lời:

- Đừng phí lời vô ích nữa Tiểu Bảo Bối nhi à!

Tống Á Hiên vậy mà không nổi giận dùng gối đập người, chỉ "Ồ" một tiếng rồi nói ra câu thoại khiến Lưu Diệu Văn tụt một phát nửa thanh máu:

- Vậy tối nay anh sang phòng Hạ nhi ngủ đây. Còn có, anh sẽ ôm Hạ nhi như thế này.

Nói xong, Tống Á Hiên còn rất dụng tâm ôm Lưu Diệu Văn như một con gấu koala ôm cây.

Lưu Diệu Văn: !!!!!

Sau đó đánh tụt nốt nửa thanh máu còn lại của Lưu Diệu Văn:

- Dù sao ôm Hạ nhi cũng rất thích, lại còn đáng yêu. Cực kì mềm, không như ai kia cứng muốn chết! Hừ!

Lưu Diệu Văn: .....

Gì chứ!?

Chẳng lẽ cậu không đáng yêu à?!

Tống Á Hiên anh ấy có biết là có hàng vạn người ngoài kia ao ước được ôm cậu đi ngủ không hả!?

Nhưng Tiểu Tống lão sư chả quan tâm tẹo nào. Anh bình thản ung dung ôm gối ra cửa.

Lưu Diệu Văn nghẹn một cục tức, rốt cuộc cũng quay lại, chỉ anh cảnh cáo:

- Tống Á Hiên, anh đứng lại cho em! Ngày hôm nay anh mà dám bước chân ra khỏi phòng này, em sẽ...

- Sẽ làm cái gì anh? Em còn định đánh anh cơ à?

Tống Á Hiên quay lại, còn đặc biệt ngoan ngoãn đưa mặt lại gần cho Lưu Diệu Văn đánh.

Giọng điệu khiêu khích:

- Nè nè nè! Em đánh đi! Em mau đánh anh đi!

Lưu Diệu Văn: ......

Máu nhồi lên não luôn!

Mặc dù tức lắm, nhưng Tiểu Bảo Bối nhi lúc nào cũng thích chọc tức người như vậy!

Lưu Diệu Văn cũng đành chịu!

Lưu Diệu Văn tức giận, Sói nhỏ nhe nanh ngoạm một cái vào má Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên há miệng ôm má: !!!

Lưu manh thối!

Toàn lợi dụng!

Lưu Diệu Văn lại nhéo má anh một cái, không tiền đồ mà nói:

- Chẳng phải chỉ là một cái kem thôi sao! Em cho anh ăn là được chứ gì!

Tống Á Hiên 1-1 Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lập tức vui vẻ:

- Đấy. Em cho anh sớm hơn thì có phải chúng ta sẽ không cãi nhau đến khuya như thế này không?

- Anh còn nói!

- Được rồi. Bảo bối nhà Văn ca không nói nữa được chưa?

Tống Á Hiên vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng, còn chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể thở dài, lắc đầu, tự động viên bản thân lần sau phải cứng rắn hơn.

Sau đó, không biết là Tống Á Hiên dỗ Lưu Diệu Văn kiểu gì, mà cuối cùng Tống Á Hiên ăn được hẳn hai cái kem luôn.

Lưu Diệu Văn: .....

Chỉ trách lúc nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn!

Haizzzz....

Tống Á Hiên 2-1 Lưu Diệu Văn.

____

Líu Líu thắc mắc.

Hỏi tại sao Líu Líu chơi hoài mà vẫn không thắng nổi Tống Màn Thầu?

Vậy chỉ có thể hỏi ngược lại: Tôi hỏi chú, trong hai người, ai là nóc nhà?

Líu Líu thành thật: Đương nhiên là Tiểu Bảo Bối nhi rồi!

Tác giả: Ừm! Vậy chú còn thắc mắc cái gì nữa!?

Líu Líu: .......

Tống Màn Thầu: Hơ hơ...

_____

Chơi với người khác em lúc nào cũng phải thắng cho bằng được.

Nhưng khi chơi với anh, thắng thua chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Mọi thứ tốt đẹp, em đều muốn nhường cho anh hết!
_______

Tác giả: ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top