Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Diệu Văn trở về nhà, ngôi nhà giống như vừa được dọn dẹp gấp rút sau một cuộc cãi vả kịch liệt. Cậu còn để ý thấy mắt mẹ mình sưng húp, mái tóc dài thường được búi gọn để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Hiện tại đã bị xỏa xuống, mái tóc nâu trầm che nhẹ đi khuôn mặt bị tát động ửng đỏ. Cậu không phải trẻ con, cậu biết chắc rằng ông bố tồi tệ của mình đã đánh mẹ. Cậu tức giận, cậu không thể ngờ người bố mà cậu từng ngưỡng mộ. Giờ lại có thể giở thói vũ phu, đánh vợ mình như vậy.

Lưu Diệu Văn nóng tính, cậu muốn tìm bố của mình nhưng lại bị mẹ ngăn lại. Mẹ của cậu đã cố gắng để chăm lo cho gia đình này. Bà ấy không muốn chỉ vì mâu thuẫn mà nó lại tan vỡ hệt như bao công sức của bà, đều đổ sông đổ biển. Lưu Diệu Văn giận bố nhưng lại rất thương mẹ. Ngoài trở thành chỗ dựa tinh thần cuối cùng của bà, cậu không thể làm gì hơn. Vì cậu biết, dù có nói mẹ hãy ly hôn người chồng đã thay lòng đổi dạ. Thì mặc cho có chết đi sống lại, bà ấy cũng nhất định không đồng ý.

Cuộc sống của Lưu Diệu Văn giống một con dốc tụt dài xuống vực sâu. Cậu không biết mình phải làm như thế nào mới phải. Làm thế nào thì mọi thứ mới khá lên, Lưu Diệu Văn thực sự không thể biết.

Kì thi đại học đang đến dần, cuộc đua của các sĩ tử vốn đã bắt đầu từ lâu. Thời điểm này chính là giai đoạn gay cấn nhất. Lưu Diệu Văn bất lực, cậu muốn tìm đến cái chết. Cậu đứng trên sân thượng trường, lặng mình nhìn mặt trời đỏ đang chìm xuống. Gió hạ thổi qua mái tóc đã hơi dài rủ xuống mắt Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn mặt trời rồi lại nhìn xuống sân trường vắng vẻ. Cậu ở trên đấy rất lâu, suy nghĩ rất nhiều thứ. Cho đến khi đầu trống rỗng, Lưu Diệu Văn gieo mình xuống khỏi bốn tầng lầu của trường học. Cậu đôi mắt nhắm lại, sẵn sàng đón nhận nỗi đau thể xác khi cơ thể mình đáp đất. Nhưng không ngờ, cậu lại rơi xuống một hồ nước kì lạ.

Lưu Diệu Văn tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy mình nằm nổi trên mặt nước giữa sân. Xung quanh rõ ràng là tòa nhà của trường học, nơi cậu nằm sải lai hiện tại nên là mặt đất sân trường. Sao lại mặt nước?

Một giọng nói nam vang lên không xác địch vị trí.

- Còn trẻ như thế, lại tự tìm cái chết. Đúng là không biết trân quý lộc trời.

Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy khỏi mặt nước, cậu hoang mang khi mình lại có thể đứng trên mặt nước.Mọi thứ xung quanh cậu nhìn thấy phủ một màu xanh lam mát mắt nhưng không kém phần ma mị.  Giọng nói ấy lại vang lên, cậu ngước lên nhìn, thì chợt thấy một nam sinh quen mắt. Đối phương diện đồng phục tiêu chuẩn của trường, mái tóc đen chẻ hai bên gọn gàng, ngồi trên lang cang lầu ba, đung đưa chân nhí nhảnh. Khuôn mặt xinh đẹp đó, chính là nguồn cơn những cơn ác mộng của Lưu Diệu Văn.

- Ngươi là ai? Hay là thứ gì?

- Chúng ta gặp gỡ vài lần rồi vẫn quên mất giới thiệu tên.

Nam sinh xinh đẹp ấy bất ngờ tụt khỏi lang cang, lao xuống mặt nước tạo thành một cú rất đẹp mắt. Tỏm- mặt nước không một cơn sóng gợn, nam sinh đó biến mất khi vừa tiếp xúc với nước. Lưu Diệu Văn hoảng loạn lùi lại vài bước, lại bất ngờ từ mặt nước, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại ngoi lên.

- Chào, tôi tên là Á Hiên, Tống Á Hiên.

- ...

Tống Á Hiên niềm nở nhưng Lưu Diệu Văn thì không. Cậu ấy hướng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh dán lên người đối phương. Tỏ ra thất vọng khi Lưu Diệu Văn không phối hợp cho lắm, Tống Á Hiên trực tiếp thừa nhận.

- Tôi vừa cứu cậu một phen đấy, cậu thay vì nhìn tôi như sinh vật lạ thì có thể nói một tiếng "cảm ơn" không?

- C- Cảm ơn... 

- Đúng là "zai tơ", nhìn cậu thế này phát là biết chưa có bạn gái.

Tống Á Hiên đứng đối diện với Lưu Diệu Văn, khi này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ hơn về dung mạo của người đó. Làn da trắng bệch hơi nhợt nhạt, đôi mắt đối phương sâu hút lại pha chút lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu lần nữa lặp lại câu hỏi. "Cậu là ai?"

Nụ cười thân thiện hiện trên môi Tống Á Hiên. Bàn tay cậu ấy đặt lên má Lưu Diệu Văn, cả người cậu đều cưng đờ không thể nhúc nhích hay phản ứng lại. Bàn tay của đối phương thon dài nhưng lại lạnh lẽo lướt trên nước da bánh mật ấm áp của Lưu Diệu Văn. Sau lại dừng lại ở gò má cậu, giọng Tống Á Hiên như thủ thỉ bên tai.

- Ắt hẳn là cậu đang tuyệt vọng lắm. Việc thi cử chẳng đến đâu, gia đình sắp tan nát, những cơn ác mộng thì cứ ám lấy tâm trí. Mọi thứ lại quá sức chịu đựng của một thiếu niên, nhỉ? Vì thế cậu mới phải tìm đến sự giải thoát, quả là một số phận đáng thương.

Khi này, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Lưu Diệu Văn. Giấc mơ về những con cá mặt người, khung cảnh trường-mặt nước và máu. Tất cả đều chỉ về một hướng, kẻ tên Tống Á Hiên bên cạnh. Như thấu được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này cậu mới nhận ra, người mang trên khuôn mặt thiên thần kế bên. Thực chất là một con dạ quỷ. Hắn tiếp tục cất lời.

- Không phải sợ, tôi sẽ không làm hại đến em. Tôi biết, cuộc sống của em đã quá vất vả rồi cho nên tôi sẽ không làm như vậy.

- Ngươi... Muốn gì...?

Lưu Diệu Văn có chút căng thẳng, hỏi Tống Á Hiên. Đó cũng chính lời mở đầu cho những câu nói tiếp sau đó của gã.

- Tôi sẽ đưa em về dương giới cũng sẽ giúp em gở bỏ lời nguyền, mang hết tất cả ác mộng đi. Với một điều kiện.

- ...

Tống Á Hiên bật cười khoái chí.

- Với một điều kiện em phải giúp tôi thực hiện một phi vụ. 

- Tôi không đồng ý.

- Em có muốn đồng ý hay không, phải xem xét lại cái đã chứ?~

Tống Á Hiên chỉ chạm nhẹ mặt nước, bên dưới đã hiện ra hình ảnh bà Lưu. Lưu Diệu Văn nhìn thấy mẹ, liền biết ý đồ của gã. Bà Lưu trong mặt nước phản chiếu đang ho khan rất nhiều còn ho ra máu nữa, nhìn bộ dạng trông tàn tạ xác xơ đến đau lòng.

- Tội nghiệp người phụ nữ ấy, bà ấy bây giờ chỉ còn chỗ dựa là em thôi đấy. Nếu em không trở về dương giới với bà ấy, liệu người phụ nữ đáng thương có chịu nổi cú sốc không?

- ...

- Không sao, em muốn suy nghĩ cũng được. Tôi sẽ cho em ba ngày về suy nghĩ chuyện làm ăn này. Đôi bên đều cùng có lợi nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ lưỡng. Khi đã có quyết định hãy đến cầu thang số một lên lầu ba, vào phòng nghệ thuật. Tôi sẽ chờ em ở đó.

Nói rồi, gã vả một cái bốp lên gáy Lưu Diệu Văn, đưa cậu về thế giới thực.

- Ơn trời, em tỉnh rồi!

Lưu Diệu Văn tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở phòng y tế trường. Bên cạnh là hai người bạn Huỳnh Liêm, Bạch Tuyên, cô giáo chủ nhiệm và nhân viên y tế. Họ nói tìm thấy cậu ngất ở sân thượng, kiểm tra sơ qua là vì cậu bị hạ đường huyết. Cũng may là phát hiện kịp, không thì có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Cậu bần thần, chưa xác định được việc vừa rồi là mơ hay sự thật. Lưu Diệu Văn ổn hơn một chút thì hai người bạn thân đích thân hộ tống cậu về đến nhà. Trên đường về, Bạch Tuyên đột nhiên quay sang hỏi.

- Lưu ca... Cậu...xăm hình à?

- Hả? Gì?

Bạch Tuyên nói rằng sau gáy của Lưu Diệu Văn có một hình xăm hình như giọt nước mắt vậy. Đương nhiên đó không phải hình xăm, vì cậu có đi xăm đâu? Nhớ lại khoảng khắc đó, hắn kia đã vỗ lên gáy cậu một cái, vết đó chắc là của tên Tống Á Hiên để lại. Cậu cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ đành bịa đại một lý do.

- Là hình xăm tạm thời... đấy...

- Cậu không sợ bị gia đình mắng à? Giáo viên ở trường mà thấy thế nào cũng nói ra nói vào cho mà xem...

- K- Không sao, năm nay tớ cũng thành niên rồi, với cũng chỉ là tạm thời...

Về đến nhà, bố mẹ Lưu Diệu Văn đã đi đâu rồi, không có ai ở nhà. Cậu đi vào nhà vệ sinh, đứng quay lưng lại rồi dùng cam trước của điện thoại để tự nhìn vào vết hình xăm ở gáy mình. Quả là có một thứ có hình dạng giống giọt nước, nước mắt. Cậu chợt toát mồ hôi hột khi có một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sóng lưng. Ngôi nhà thân thương gần gũi, chưa bao giờ lại có cảm giác lạnh lùng như bây giờ.

Ngôi nhà này, không chỉ có một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdi