Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2. NƯỚC MẮT MÀU MÁU

Ngoài âm thanh nước chảy tỏm tỏm ở nhà vệ sinh, thì ngôi nhà bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Lưu Diệu Văn cảm giác có chút bất an, cậu cầm lấy một cây xà ben dùng để phơi đồ trong nhà. Từng bước từng bước, cậu bước ra phòng khách. Đôi tay cầm vũ khí của thiếu niên bất chợt trở nên run rẩy, vả khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

- Có... ai... muốn... chơi... không... Bạn ...muốn ...chơi ...sao ... Hehehehehe-!

Một ác linh gớm ghiếc đột ngột xuất hiện trong nhà của cậu. Dáng hình nó gầy gò, đen kịt nhưng hai con mắt thì đỏ ngầu lồi ra. Lưu Diệu Văn bị dọa cho xịt keo cứng ngắt, không kịp động đậy. Con ác linh chạy rất nhanh, nó chớp mắt cái đã chỉ còn cách cậu tầm 10cm. Vào lúc sinh tử cận kề, đã có một bàn tay nhanh nhẹn kéo Lưu Diệu Văn về phía sau. Trong mắt cậu hiện lên một bóng người diện đồ trắng, tay lá bùa vàng, khí thế bất phàm khó tả.

Ịch- cậu ngã nhoài ra sàn, ác linh hung hãng khi nãy giờ đã bị hút trọn vào lá bùa của vị cao nhân kia. Đối phương quay mặt nhìn, thấy Lưu Diệu Văn bần thần đúng là bị dọa cho ngốc người rồi.

- Có sao không nhóc?

Mất tầm một phút để cậu bình thần. Người vừa cứu Lưu Diệu Văn là một pháp sư trẻ, điểm ấn tượng là đối phương sở hữu một đôi mắt màu đục ngầu giống như bị mù lòa vậy. Tên của anh ta là Đinh Trình Hâm. Ban nãy đã gặp cậu ở đầu đường, nhìn thấy dưới bóng của cậu có thứ không sạch sẽ bám theo nên anh ta đi theo thử. Kết quả không ngoài dự đoán, quả thật có một con quỷ muốn đoạt mạng cậu.

- Ác linh lang thang khắp nơi, chuyên nhắm tới mấy người yếu vía hoặc người nhiễm âm khí nặng mà bám theo. Lý do theo thì vô số nhưng chủ yếu là muốn hại người. Sau này ra đường cẩn thận một chút, tốt hơn thì đi chùa thỉnh bùa hay cái gì đó để tự bảo vệ mình.

- C- Cảm ơn... anh...

- Ừm... Cửa nhà ở đâu vậy?

- Ở bên kia... Anh... Có thấy đường không? Hay để tôi giúp anh.

- Tôi không mù, chỉ là ban nãy nhảy vào tự cửa sổ lớn không đóng... Cảm ơn nhé.

Sau khi người pháp sư trẻ rời đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh trong nhà, Lưu Diệu Văn bần thần một lúc mới ngồi dậy. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra rất nhanh, như một cơn gió lướt qua vậy. Cậu vò mái tóc rối bù, miệng chửi thầm.

- Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!

Lưu Diệu Văn lại chợt nhớ đến lời nhắc nhở của vị pháp sư trẻ kia "tốt hơn thì đi chùa thỉnh bùa hay cái gì đó để tự bảo vệ mình". Nghĩ rồi đầu cậu lóe lên một điều gì đó và cậu hy vọng nó có thể giúp bản thân thoát khỏi cơn ác mộng kia.

- Sao? Để dao dưới gối rồi mà con vẫn gặp ác mộng à?

Bà Lưu sờ lên mặt con trai, nhìn sắc mặt thiếu niên xuống sắc không ít, người làm mẹ như bà sao mà không xót cho được. Lưu Diệu Văn cũng đem chuyện mình dạo này thấy những thứ kì quái cho mẹ nghe. Với tình trạng này để lâu không tốt, huống hồ Lưu Diệu Văn còn sắp thi đại học. Thế là sang hôm sau bà Lưu dắt con lên chùa xem sao.

Trong suy nghĩ của mình, Lưu Diệu Văn nghĩ ngôi chùa mà mẹ cậu dắt tới sẽ là một nơi hoành tráng, hay ít nhất là nằm trong khu vực thành phố. Không ngờ nó lại nằm tít ở chân đồi Lộc Ninh hoang vu phía tây thành phố, chạy xe gần ba tiếng mới đến. Chùa Hữu Châu.

- Văn Nhi, vào đây đi con.

Đi dọc lối đi lót đá sỏi vào chùa, Lưu Diệu Văn mấy tháng qua mới cảm nhận được chút thư thái. Thời gian qua đúng là cậu đã quá căng thẳng rồi. Vào đến bên trong khuôn viên chùa không quá rộng lớn như được cái thoáng khí. Ở sân là một nam sinh độ hai mươi tuổi hơn đang quét dọn lá khô. Lưu Diệu Văn thấy qua thì liền có cảm giác quen mắt.

- Xin cho hỏi.

Nghe tiếng bà Lưu, nam sinh kia quay mặt lại, Lưu Diệu Văn và đối phương cùng lúc nhận ra nhau. Chính là vị pháp sư trẻ có đôi mắt đặc biệt từng cứu cậu một phen cách đấy vài hôm.

- Xin cho tôi hỏi, có sư thầy Cát Minh ở đây không?

- Sư phụ của tôi đã đi công việc từ sớm rồi, bác gái với em trai đây đến tìm người có việc gì không?

Đinh Trình Hâm dừng việc đang làm lại đến hỏi hai mẹ con bà Lưu. Hỏi cho có chứ thực anh cũng biết mục đích của hai người đến tìm sư phụ có việc gì rồi.

- Mời vào đây, mời ngồi.

Đinh Trình Hâm châm trà mời bánh, xong thì cất lời.

- Hóa ra là em trai đây dạo này gặp mấy chuyện ăn không ngon ngủ không yên.

- Đúng vậy, thằng bé thường xuyên mộng mị linh tinh, giờ bắt đầu nhìn thấy có cái gì đó bám theo không thể tự dứt ra được.

- Hừm, tôi hiểu rồi. Nếu bác gái không chê thì để tôi xem cho con bác một quẻ.

Bà Lưu biết Đinh Trình Hâm là đồ đệ độc duy của sư thầy Cát Minh thì không thèm suy nghĩ liền đồng ý. Đinh Trình Hâm lấy ra một đồng âm dương, đặt vào lòng bàn tay trái Lưu Diệu Văn. Vừa giữ lấy nó vài giây vừa lẩm nhẩm niệm chú gì đó. Niệm xong, anh bảo cậu tự tung đồng xu lên rồi đợi nó rơi xuống, xem vận ra sao. Đồng âm dương nhỏ cũng không nặng, khi rơi xuống bên cạnh tiếng keng của đồng còn nghe thêm một tiếng ịch rất nặng nề. Quả nhiên là mặt âm.

Thần sắc Đinh Trình Hâm không thay đổi mấy, chỉ có hai mẹ con đối diện thấy căng thẳng trong lúc đợi kết quả.

- Chà, xin phép bác gái. Tôi có thể nói chuyện riêng với em trai một chút không?

- C- Có chuyện gì sao cậu? Con tôi...

- Bác yên tâm, chỉ hỏi một chút thôi, mọi thứ cũng không quá nghiêm trọng.

- Đ- Được vậy, tôi ra ngoài chờ.

Bà Lưu rời ra khỏi tầm mắt. Đinh Trình Hâm liền nghiêm nghị nhìn Lưu Diệu Văn.

- Nhóc tên gì nhỉ?

- Lưu, Lưu Diệu Văn.

- Có phải là nhóc đã có cấu kết hay giao dịch với thứ gì rồi không?

Câu hỏi đánh trúng tim đen cậu. Lưu Diệu Văn hơi bối rối nhưng đó là sự thật. Giây phút khi đồng âm dương còn nằm trong lòng bàn tay cậu, Đinh Trình Hâm đã biết thứ ám trên người Lưu Diệu Văn. Không đơn thuần chỉ là một linh hồn đơn giản, thứ đó còn kinh khủng hơn một ác linh thông thường rất nhiều. Lúc này cậu nhóc to con có chút sịt sùi, cậu đem tất cả kể lại cho Đinh Trình Hâm nghe. Còn cho anh xem hình xăm "từ trên trời rơi xuống" ở gáy.

- Ca ca, làm ơn, anh có cách nào giúp em với! Mất bao nhiêu thứ em cũng sẽ trả được, thứ đó, không những muốn em mà còn nhắm tới người thân của em nữa-!

Tiếng bà Lưu ho mạnh bên ngoài cắt ngang lời cậu. Đối phương nghe xong cũng chỉ biết khoanh tay thừa nhận.

- Đối với chúng ta, con người, lời hứa dễ dàng trôi đi như gió thoảng mây bay. Nhưng lời hứa đối với ác quỷ, hứa như nào thì có chết cũng phải thực hiện cho bằng được. Huống hồ đó còn là thứ không nên day vào...

Lưu Diệu Văn dán ánh mắt tuyệt vọng lên Đinh Trình Hâm. Nói thật là anh và cả sư phụ cũng chưa chắc dám nhúng tay vào việc này. Nhưng người đã đến tận đây cầu cứu, Đinh Trình Hâm không thể không giúp. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy, đi đến chỗ hộc tủ gỗ lấy ra cái gì đấy.

- Tạm thời cứ giữ lấy thứ này bên người, đưa cái còn lại cho mẹ nhóc nữa. Khế ước giữa hai bên là tự nguyện nên phía thứ ba không thể can vào được. Cho cậu thứ này là để phòng thân, chứ việc phá vỡ khế ước là không thể nào.

Đinh Trình Hâm đưa cho Lưu Diệu Văn hai miếng kim bài khắc kinh Phật. Nó có tác dụng giống như một lá chắn đẩy lùi những thứ dơ bẩn thông thường.

- Thực sự... Không có cách sao anh...?

- Ừm.

- ...

- Nhóc cứ yên tâm là trong thời gian khế ước còn hiệu lực, phía kia sẽ không làm hại hoặc ít nhất là không giết nhóc. Hình xăm kia sẽ biến mất khi mọi thứ được hoàn thành và nếu đủ may mắn nhóc có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Bốn chữ "nếu đủ mau mắn" của đối phương giống vừa đấm vừa xoa. Vừa cho Lưu Diệu Văn chút hy vọng đã liền hất cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdi