Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : bảo bối nhỏ của mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Lưu có hai anh trai một em gái, ba người anh trai kể cả ba Lưu đều thành lập công ty riêng, không có chuyện tranh giành tài sản, trái lại tình cảm rất tốt, cũng đều đã lập gia đình. Lưu lão đại tên Lưu Dực, có hai người con một trai một gái, là một cặp song sinh. Tên lần lượt là Lưu Nhất Mạc và Lưu Nhất Kiều, hiện tại cả hai đều đã đứng ra giúp quản lý một vài chuyện công ty. Lưu lão nhị tên Lưu Nặc, con gái độc nhất Lưu Nhất Oánh hiện đang du học A quốc chưa trở về, tuổi chỉ lớn hơn Lưu Diệu Văn vài ba tuổi. Ba Lưu còn có một em gái út hơn ba mươi, là một nữ cường nhân rất có tiếng nói tại L thị Z quốc, tên Lưu Khiết. Bốn anh em cũng chỉ có ba Lưu là tới B thị phát triển, ba người còn lại đều ở L thị. Lưu Khiết thay Lưu lão gia tử điều hành Lưu thị.

Trạch viện Lưu gia nằm trong khu biệt thự cao cấp nhất của dự án Hoàn Mỹ quốc tế được xây dựng cách đây sáu năm. Cũng chính là một dự án của Duy Giai hợp tác cùng Lưu thị. Lưu Diệu Văn xuống xe, quen đường đi vào trong trong sự cung kính cúi chào của người hầu xung quanh.

"Ngoại ơi ngoại" Người chưa vào, thanh âm đã vang lên.

"Thằng nhóc nhà con, ngoại con còn chưa có tới, ông nội con cùng tiểu cô của con cũng sẽ tới" Mẹ Lưu biết con trai bảo bối trở về, vội vã từ trên tầng chạy xuống, không ngờ thằng nhóc hư hỏng này lại chưa gì đã gọi tên "người khác" rồi.

"A? Ông nội cũng tới sao? Tiểu cô bận như vậy dĩ nhiên cũng tới?" Lưu Diệu Văn thấy người mình muốn gặp không ở, khuôn mặt lại biến về vẻ không biểu cảm thường ngày.

"Hôm nay là ngày con nhập học, như thế nào không tới chứ?" Mẹ Lưu lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán con trai "Chạy làm gì, đầu đầy mồ hôi rồi"

"Con không sao" Trong lòng Lưu Diệu Văn tràn ngập ấm áp, nhưng cậu không biết phải dùng biểu cảm gì lúc này. Cũng chỉ với bà ngoại và tiểu cô của mình, khoé miệng mới nâng lên một chút mà thôi...

"Con muốn ăn cái gì? Mẹ đi làm cho con" Mẹ Lưu có thể cảm nhận được một tia vui vẻ trong ánh mắt con trai, chỉ như vậy thôi bà cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Táo ạ"

"Được, vậy con đợi một chút" Đối với vợ chồng bọn họ, được con trai làm nũng, yêu cầu gì đó, là điều rất vui vẻ.

Lần này người L thị tới cũng chỉ có bốn người. Ngoài Lưu lão gia tử Lưu Hùng, tiểu cô Lưu Khiết, Trần phu nhân Lý Xuyến, còn có cậu út Lưu Diệu Văn là Trần Hiểu cũng cùng đi.

"Ông nội, bà ngoại, cô út, cậu út" Lưu Diệu Văn theo mẹ Lưu ra sân đón người, lần lượt máy móc lễ phép chào trưởng bối.

"Cháu ngoan của bà, đã nhập học xong sao?" Trần phu nhân Lý Xuyến ra xe đầu tiên, bước nhanh tới nắm lấy tay cậu nhóc.

"Tiểu Bác, để ông nội xem bảo bối ngoan của ông nội nào" Lưu lão gia tử cũng không để bản thân tụt lại phía sau, theo tới.

"Cháu vẫn rất tốt, cảm ơn ông nội. Thủ tục cũng đã hoàn thành vài giờ trước bà ạ".

"Tốt tốt, đi vào nhà, vào nhà lại nói".

Đoàn người vừa tới trước cửa, xe chuyên dụng của ba Lưu cũng đã dừng lại trong sân. Lái xe Lạc Lạc nhanh chóng xuống xe mở cửa cho ông chủ nhà mình.

"Ba, mẹ, mọi người đến rồi"

"Anh/anh rể" Lưu Khiết cùng Trần Hiểu đồng thời lên tiếng chào ba Lưu.

"Ừ, vào nhà đi"

Ở cả Lưu gia cùng Trần gia, Lưu Diệu Văn đều là vãn bối nhỏ tuổi nhất đời này của bọn họ. Cho nên tất cả trưởng bối, anh chị em họ cũng đều có tư tưởng, Diệu Văn là bảo bối của tất cả mọi người. Huống hồ Lưu Diệu Văn từ bé đã trắng trắng mềm mềm, má bánh bao hết sức đáng yêu, bất kỳ ai nhìn thấy đều hết mực yêu thích cậu.

Chỉ là không ai ngờ chuyện tám năm trước lại xảy ra, biến một đứa nhỏ đáng yêu trở thành đứa trẻ độc lập như bây giờ. Vì chuyện này, Lưu lão gia tử đã không biết trách mắng vợ chồng Lưu Duy bao nhiêu lần. Cũng chỉ vì tính cuồng công việc của hai người, khiến Lưu Diệu Văn trong một đêm sốt cao không ai biết. Nếu không phải Vú Lưu nửa đêm dậy uống nước, thuận tiện lên tầng nhìn xem, có lẽ đã chẳng cứu lại được.

Vì vậy cũng khiến Trần phu nhân tức giận, bà từ L thị, bỏ hết chuyện Trần gia đại trạch, chạy tới B thị chăm sóc cháu trai cho tới vài năm sau tình trạng cậu nhóc ổn định, bà mới không nỡ mà trở về L thị, dù sao ở Trần gia cũng có nhiều việc phải quản.

"Diệu Văn, nhà mới có được không?" Lưu lão gia tử vừa ngồi xuống đã hỏi han cháu trai bảo bối.

"Rất tốt ạ. Cháu rất thích"

"Vậy là được rồi" Lưu lão gia tử gật gật đầu hài lòng, yên lặng khen Lưu lão tam một tiếng.

"Lịch học đã có chưa? Có nặng hay không?" Trần phu nhân không chịu kém, cũng truy hỏi.

"Cháu chưa xem".

"Đưa cậu xem một chút" Trần Hiểu vốn là giảng viên khoa luật tại L đại, anh xem là chính xác nhất.

"Vâng" Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi ra thời khoá biểu Tưởng Phóng đưa lúc nãy trong trường, trình lên.

"Ừm, không hổ là X đại, lịch học rất hợp lý, năm nhất còn chưa cần học nhiều lắm".

"Tốt tốt, có thời gian, Diệu Văn nhớ phải thường xuyên đi L thị thăm ông nội, thăm bà ngoại biết không?" Lưu lão gia tử gật gù.

"Vâng, cháu biết rồi".

Lưu Khiết vẫn chưa nói gì, chỉ yên lặng pha trà cho mọi người, lúc này mới ngẩng đầu, lên tiếng hỏi cháu nhỏ.

"Diệu Văn, cháu chọn ngành học là gì?".

"Quản lý doanh nghiệp ạ".

"Ừ, nếu cháu thích liền chọn".

"Vâng" Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, cô út luôn cưng chiều cậu, chỉ cần cô út có thời gian sẽ tới B thị thăm cậu, có công việc tại B thị, trước hết cũng đến nhìn cậu rồi mới rời đi.

Một ngày ở lại Lưu gia trạch viện, bởi vì ngày mai sẽ bắt đầu học chính thức, cho nên ăn tối xong, ngồi lại trò chuyện cùng mọi người một lát, ba Lưu đích thân đưa Lưu Diệu Văn trở về căn hộ chung cư gần X đại của cậu.

Về tới phòng, Lưu Diệu Văn buông người ngã ra giường, một ngày phải nói có chút nhiều, cậu thực không quen cho lắm... Lắc đầu, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tại một căn phòng ký túc xá X đại, Đặng Hải Thiên hiện giờ mới có thời gian lật xem đơn đăng ký gia nhập của tân sinh. Lật đến trang có tên Lưu Diệu Văn.

"Họ tên Lưu Diệu Văn, chiều cao 1m85, cân nặng 59kg, khoa quản lý doanh nghiệp" Đọc xong, hắn gật gù, nói cùng bạn tốt "A Tống tôi nói cậu nghe, đứa bé này rất khá. Nhìn có chút yếu đuối, trắng trắng mềm mềm, nhưng thật ra rất có lực, vài đường bóng cơ bản cũng như kiểm soát bóng đều rất tốt. Là một trong ba người tôi ưng ý nhất hôm nay đấy"

"Lại là cậu bé này?" Tống Á Hiên lần thứ hai nghe được tên Lưu Diệu Văn, có chút dở khóc dở cười.

"Cậu biết?" Đặng Hải Thiên hứng thú. Phải biết Tống Á Hiên này, ngoài mỹ thuật ra, cậu ta sẽ chẳng để ý đến gì khác.

"Không biết, chỉ là nghe nói qua một lần buổi sáng" Tống Á Hiên thành thật lắc đầu.

"Cái gì? Nhắc qua một lần mà cậu đã nhớ? Nói mau, chỉ thế thôi?" Đặng Hải Thiên như gặp ma, nhảy từ giường tầng trên xuống, dùng anh mắt khó tin nhìn người đang soạn giáo án phía dưới. Cái tên này cũng có ngày nhớ nổi tên một người chỉ sau một lần nghe nói? Quỷ mới tin!

"Thật sự là..." Tống Á Hiên bóp trán, kể lại chuyện sáng nay nữ giảng viên nói cùng anh trong phòng giáo viên, sau đó trực tiếp đuổi tên dở hơi kia đi.

"Chơi thể thao giỏi, bộ dáng soái bất chấp, lại còn là một học bá? Trên đời thật có người này?" Đặng Hải Thiên cũng không chấp nhặt chuyện bị đuổi như ruồi bọ, hắn đã sớm quen. Chỉ là lại thêm cảm khái về cậu bé thành viên mới thôi.

Lưu Diệu Văn vốn đang ngủ ngon lành, không biết gì về mấy chuyện này, mà cho dù cậu có biết, cậu cũng không thèm để ý, để ý nhiều sẽ rất mệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top