Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|12| Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wisteria quả nhiên không phụ mong đợi của Tiểu Đường, đúng như lời hứa sẽ dội bom tất cả các rạp chiếu, thu về nhiều thành tích đáng nể trong tuần đầu tiên công chiếu. Phim được các nhà bình phẩm đánh giá cao về cả diễn xuất và nội dung, kéo tên tuổi Khả Dần và Hinh Nguyệt lên ngang với dàn diễn viên hạng A, trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì showbiz.

Khoảng thời gian sau đó cuộc sống của Hinh Nguyệt có rất nhiều thay đổi. Nổi tiếng hơn đồng nghĩa với lịch trình dày đặc, báo hại Tuyết Nhi đầu tắp mặt tối xoay sở liên hệ hết người này đến người kia. Ngày trước các nàng có hợp đồng đã là vui lắm rồi, bây giờ còn phải học cách từ chối. Cảm giác được người ta mời chào quả nhiên khác hẳn!

Chuyện tình cảm vẫn tốt, Hinh Nguyệt và Chính Phàm duy trì gặp nhau tuần một lần. Tuy hơi vất vả, phải trốn lui trốn lủi như ăn trộm nhưng cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Với Hinh Nguyệt, đôi khi chỉ dăm ba câu hỏi han từ anh đã giúp nàng nạp đầy năng lượng cho một ngày làm việc vất vả.

*

"Snow tỷ, em đói quá!" Vừa ngồi vào xe Hinh Nguyệt đã ôm bụng rên rỉ.

Nàng mất hai tiếng quay cho xong quảng cáo son môi, chăm chỉ hoàn thành yêu cầu của đạo diễn mà ngay cả cơm trưa cũng chưa được ăn. Cứ tưởng xong cái này là về nhà rồi, ai ngờ Tuyết Nhi mới cập nhật lịch trình, nàng còn fansign nữa mới hết việc hôm nay.

"Ăn đỡ đi." Chị đưa cho nàng cái bánh trong số đống đồ ăn vặt dự trữ trên xe, dịu giọng dỗ dành: "Cố lên, cuối tháng nhận lương tha hồ mua sắm."

"Chị làm như em nghiện shopping lắm ấy!" Hinh Nguyệt chậc lưỡi: "Em đang xem thế nào gom thêm vào đống tiền tiết kiệm sửa nhà cho ba mẹ."

"Ừ, cũng tốt. Hai bác có tuổi rồi, trong nhà nên có vài món đồ điện tử cho tiện."

Nói qua nói lại mấy câu chẳng chốc đã đến điểm tổ chức. Tuyết Nhi gửi xe rồi đưa nàng vào bằng cổng vip. Hàng người hâm bộ đứng ngoài rào chắn cuồng nhiệt hô tên, giơ banner gọi nàng ý ới. Hinh Nguyệt vui vẻ vẫy tay chào, nụ cười tươi tắn như hướng dương tắm nắng.

Trong lúc đợi chương trình bắt đầu, Hinh Nguyệt tranh thủ vào wc chỉnh trang nhan sắc. Công việc của nàng ấy mà, cách ngày lại xuất hiện trước truyền thông và công chúng, không thể xuề xòa dù một giây.

Trong lúc đợi chương trình bắt đầu, Hinh Nguyệt tranh thủ vào wc chỉnh trang nhan sắc. Công việc của nàng ấy mà, cách ngày lại xuất hiện trước truyền thông và công chúng, không thể xuề xòa dù một giây.

Vội vã thế nào, nàng va phải một cô gái, theo quán tính liền cúi gập người: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái kia trạc tuổi nàng, vẻ ngoài tươm tất chỉnh tề, gương mặt tạm coi như xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt nhìn nàng có hơi kì lạ.

Hinh Nguyệt đánh bạo hỏi thăm: "Cô có sao không?" Dù gì nàng cũng là người sai, đi đứng ngơ ngẩn va vào người ta.

"Tôi ổn."

"Cô chắc chứ? Nếu cần thì đợi tôi một lát, tôi đưa cô đi kiểm tra."

"Không cần đâu." Cô gái khẽ cười: "Cô là Triệu Hinh Nguyệt?"

Đột nhiên bị nhận ra làm nàng thoáng bất ngờ: "À vâng, cô biết tôi?"

"Biết chứ! Cô xinh đẹp vậy mà." Cô gái lại cười, đồng tử mỹ lệ cong cong như vầng trăng khuyết: "Vậy, tôi đi đây. Chúc cô thuận lợi."

"Cảm ơn cô."

Đợi cô gái lạ mặt khuất bóng, Hinh Nguyệt mới hoàn hồn trở lại. Chợt nhớ đến sự kiện đang chờ, nàng hốt hoảng ù té vào wc gần nhất. Nhưng là, nàng không hề hay biết, cô gái ban nãy thực ra chưa từng rời mắt khỏi mình.

*

*

9 giờ tối, nhà hàng BONHEUR

Thượng Hải về đêm kiều diễm như bức họa cổ. Thủ đô hoa lệ từ nơi cao nhìn xuống càng khiến người ta say tựa hồ say một li rượu nồng nàn the sắc.

Hinh Nguyệt nuốt xuống thứ chất lỏng sóng loãng vương trên đầu lưỡi, cảm nhận vị chan chát trôi dần vào cuống họng. Mấy đĩa thức ăn chế biến tinh xảo đẹp mắt nguội lạnh từ khi nào mà chiếc ghế đối diện vẫn trống.

2 tiếng đồng hồ. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Thật sự Hinh Nguyệt còn chẳng biết lí do gì giữ chân nàng ở lại chờ đợi. Tháng rồi Chính Phàm lỡ hẹn với nàng đâu chỉ một lần. Khi thì họp đột xuất, khi lại bận kí hợp đồng. Anh vừa về nước, công việc bận rộn, nàng hiểu cho anh. Nhưng chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm đơn giản Chính Phàm cũng thu xếp khó khăn vậy sao?

Chán nản bỏ cuộc, Hinh Nguyệt sửa soạn về nhà. Vừa cầm túi xách định đứng lên thì bắt gặp Khả Dần ở hướng ngược lại đi tới. Người kia đương nhiên trông thấy nàng, liếc qua bàn ăn trống trải liền suy đoán được chuyện xảy ra. Cậu tự hỏi, La Chính Phàm kia đi đâu mà để nàng ngồi đây một mình!?

"Sao dừng lại?" Nữ nhân kế bên ngẩng đầu hỏi.

Khả Dần cười cười nhìn người nhỏ bé trong lòng, xoa nhẹ cầu vai cô gái: "Em có chút chuyện. Hàn Hàn yêu dấu muốn gọi taxi hay đợi tài xế của em đến đón?"

Cử chỉ thân mật này rơi trọn vào mắt Hinh Nguyệt làm nàng bất giác bị nữ nhân kia thu hút. Thoạt nhìn người đó rất mềm mại, dáng vẻ thuần khiết mỏng manh nhưng dường như sự tinh anh trong đôi mắt nâu trầm ấy lại rõ rệt vô cùng. Phải chăng vì đứng cạnh Khả Dần nên ảnh hưởng loại khí chất cao ngạo của cậu?

Chợt, người đó nhìn thẳng về phía nàng, phiến môi tinh tế sắc đỏ khép mở khẩu hình. Người đó ghé tai cậu thì thầm vài câu. Hinh Nguyệt không đoán được họ nói gì, lát sau cả hai đã hiên ngang đứng trước mặt nàng. Thay vì ôm vai người đó, cậu để nữ nhân xinh đẹp kia khoác tay mình.

"Lâu lắm mới gặp."

Hinh Nguyệt cười đấy, nhưng khóe môi nàng cứng ngắc gượng gạo. Mất tới 5 giây nàng mới phản ứng lại tình cảnh lúc này bằng một câu xã giao khách sáo: "Ừ, đã lâu không gặp."

Rõ ràng giữa bọn họ trước giờ vốn chưa từng tồn tại tầng quan hệ nào vượt quá tình đồng nghiệp, ấy thế mà cảnh tượng hiện tại cứ như đang đi trên đường thì tình cờ gặp người yêu cũ hạnh phúc bên người yêu mới. Vừa ngượng ngùng vừa khó xử trước sự xuất hiện của Mạc Hàn.

Chịu không được bầu không khí kì quái bao vây quanh mình, Khả Dần hắng giọng: "Muộn rồi, để tôi đưa chị về."

"Thôi khỏi, tôi tự về được." Hinh Nguyệt xua tay, ái ngại nhìn nữ nhân nọ vẫn giữ vững điềm nhiên. Đổi lại là nàng thì đã sớm vùng vằng bỏ đi rồi, sao đủ kiên nhẫn nghe người yêu mở lời muốn đưa cô gái khác về chứ!

Có vẻ Khả Dần đoán trước được câu trả lời của nàng. Khoé môi nhếch lên, cậu nhướn mày thăm dò: "Chị chắc chưa? Ngoài kia có phóng viên đấy!"

Nghe tới hai chữ phóng viên, tay chân Hinh Nguyệt luống cuống hết cả. Làm sao nàng quên được cái lần bị đám chó săn theo chân cơ chứ! Nếu không phải người ngồi trên xe khi ấy là Khả Dần thì e rằng nàng chẳng thể đảm bảo an toàn riêng tư đến hiện tại. Mới nghĩ thôi cũng đủ đáng sợ, Hinh Nguyệt đành mặt dày làm bóng đén thắp sáng cho hai người kia.

"Vậy làm phiền cô rồi."

*

*

Theo chỉ dẫn của Hinh Nguyệt, chưa đầy 15 phút xe cậu đã đậu dưới chân chung cư nhà nàng. Cẩn thận xem xét, đảm bảo xung quanh tuyệt đối an toàn Khả Dần mới đánh xe vào gara. Cậu xuống trước, lịch thiệp mở cửa giúp Hinh Nguyệt rồi lẳng lặng theo sau nàng. Trước khi đi chu đáo tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe, dặn Mạc Hàn ngồi yên chờ mình.

Hinh Nguyệt xem một loạt hành động của cậu, có chút khó hình dung mối quan hệ giữa bọn họ. Cơ mà chuyện riêng tư nhà người ta nàng cũng lười tìm hiểu, để mặc Khả Dần muốn làm gì thì làm. Nhưng là, chính nàng cũng không nhận ra bản thân vô thức hưởng thụ chăm sóc từ cậu, hệt như ba tháng trước, khi quá khứ còn chưa hé mở.

Qua mười tầng thang máy, thêm một đoạn hành lang, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Khả Dần cứ như vệ sĩ trung thành, im lặng thực hiện nghĩa vụ của mình. Thỉnh thoảng Khả Dần còn nghĩ có phải cảm xúc của cậu trải qua nhiều chuyện nên chai sạn rồi không! Bởi lúc này đây, mặc cho nỗi nhớ dào dạt dâng đầy con tim cằn cỗi, chỉ muốn ngay lập tức nhào tới ôm vào lòng thân ảnh phía trước thì ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên đến lạ. 

Dừng lại trước số 157, Hinh Nguyệt mím môi nói nhỏ: "Đến rồi. Cảm ơn cô đã đưa tôi về."

"Ngoài cảm ơn ra không còn gì nói nữa à?"

"Hả?" Tự dưng hỏi như vậy nàng biết trả lời làm sao!

Tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách cả hai, bạc thần hờ hững rơi xuống bờ môi căng mọng: "Ví dụ như, ba tháng không gặp chị nhớ tôi chẳng hạn."

Hinh Nguyệt trợn mắt, gót chân lùi lại chạm vào cánh cửa phía sau. Bấy giờ nàng mới để ý, Khả Dần cao hơn nàng nửa cái đầu, đứng trước mặt lại vô tình khuất lấp ánh đèn trần, thành ra hiện tại nàng chỉ nhìn thấy duy nhất khuôn diện sắc xảo cùng cái nhếch môi gợi cảm của ai kia.

Hơi nóng từ cổ xông lên tận đỉnh đầu, nàng vươn tay chặn vai cậu, còn chưa kịp mắng đã bị âm thanh đàn ông quen thuộc cắt ngang: "Tạ Tuyết!!"

Chính Phàm nóng giận bước thật nhanh, vừa tới liền đẩy Khả Dần một cái làm cậu mất đà loạng choạng suýt ngã.

"Ai cho cô bám theo Hinh Nguyệt." Anh gầm lên.

Biết Chính Phàm hiểu nhầm, nàng luống cuống kéo áo anh, lắc đầu: "Không phải, là Khả Dần vô tình gặp em ở nhà hàng nên đưa em về." Song, nàng nhìn cậu, có phần năn nỉ nói: "Cô về đi, rảnh rỗi tôi mời bữa cơm cảm ơn."

Không đành lòng để nàng khó xử, cậu gật nhẹ coi như đáp ứng rồi xoay người rời khỏi. Tiếng gót giày cộc cộc vang vọng khắp dãy hành lang sâu hun hút, bóng lưng lững thững cô độc mờ dần rồi khuất hẳn.

*

Keeng - Ly nước thủy tinh va chạm vào mặt bàn kêu lên chói tai.

Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ ám muội của hai người trước cửa, La Chính Phàm liền không thể giữ được bình tĩnh: "Sao em không đợi anh mà để Tạ Tuyết đưa về?"

Bình thường Hinh Nguyệt vốn đã thuộc dạng ngang ngược, chỉ ăn mềm ghét ăn cứng. Nay bỗng nhiên Chính Phàm vô duyên vô cớ nổi nóng trong khi rõ ràng người sai là anh làm nàng cũng chẳng muốn nhẫn nhịn thêm.

"Anh còn nói!? Anh để em đợi suốt 2 tiếng đồng hồ không một tin nhắn không một cuộc gọi. Anh còn muốn em đợi anh bao lâu nữa?"

"Anh muốn biết sao em để Khả Dần đưa em về hả? Nếu em dám bước nửa bước ra ngoài thì đám phóng viên bên dưới sẽ bắt được."

"Một diễn viên mới nổi lại có tiền đặt bàn ở nhà hàng BONHEUR chỉ dành cho giới nhà giàu. Lúc đấy anh bảo em phải trả lời thế nào?"

Chính Phàm khựng lại, cơn giận vì những lời này của nàng mà tiêu tan phân nửa. Nhìn xem, người con gái anh yêu đã phải chịu ủy khuất ra sao khi anh không ở đó. Chính Phàm kéo tay Hinh Nguyệt ý muốn ôm nhưng nàng kiên quyết từ chối. Sự việc hôm nay quả thật đã đi quá giới hạn chịu đựng của nàng. Hinh Nguyệt không muốn vì một phút yếu lòng tha thứ để rồi còn những lần thất hẹn tiếp theo nữa.

"Anh về đi." Nhàn nhạt hạ lệnh trục khách, nàng mệt mỏi bỏ vào phòng ngủ: "Khóa cửa hộ em."

Thẫn thờ trông theo, trong lòng Chính Phàm mơ hồ dâng lên lo sợ. Tay siết chặt thành hình nắm đấm, bằng mọi giá anh sẽ không để Tạ Tuyết tiếp cận nàng. Nhất định!

*

Một tối với biết bao chuyện khiến Hinh Nguyệt đau đầu làm cả đêm nàng chập chờn khó ngủ. Mãi đến 4 giờ sáng mới vào giấc. Khổ nỗi ông trời rất biết cách trêu chọc người ta! Hinh Nguyệt chợp mắt chưa đầy hai tiếng liền bị chuông điện thoại từng đợt hối hả đánh thức.

Nàng uể oải bắt máy: "Alo?"

Ở đầu dây bên kia, Tuyết Nhi đã rối đến cuống hết cả lên, nói như hét vào tai Hinh Nguyệt: "Dậy mau lên, hình La Chính Phàm 10 giờ tối qua đi ra từ chung cư nhà em chễm chệ trên trang nhất kia kìa."

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top