Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|17| Lại lên trang nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông báo thức lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng có vẻ không đánh động đến hai người nằm trên giường. Phải gần 2 phút sau, mái đầu đỏ rượu mới nhổm dậy, quờ quạng tắt điện thoại rồi tự giác lăn về nơi ấm áp.

Khả Dần rúc vào gáy Hinh Nguyệt, tay vòng ra đằng trước mò mẫn. Đang ngủ ngon thì bị làm phiền, Hinh Nguyệt chép miệng làu bàu: "Để yên, tát cho cái bây giờ."

Người nào đó nghe vậy liền phì cười. Hinh Nguyệt luôn đáng yêu thế sao!? Ngay cả khi nàng tùy tiện nói một câu cũng đủ làm cậu muốn cưng chiều nàng mãi.

Cảm giác sáng sớm mở mắt trông thấy trước tiên là người mình yêu thật thích. Cậu hạnh phúc tới nỗi bắt đầu manh nha ý định bảo Giai Kỳ hủy hết lịch trình hôm nay chỉ để nằm trên giường ôm Hinh Nguyệt cả ngày.

"Không cho tát nữa. Làm người của em rồi, không cho tát em." Cậu thủ thỉ.

Lời thoại sến súa vừa dứt, năm ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng hạ cánh lên má Khả Dần. Rồi mặc kệ cậu tỉnh cả ngủ vì ăn tát, nàng diễn viên đỏng đảnh yên ổn nhắm nghiền hai mắt êm đềm nối lại cơn mơ. Khả Dần nhìn nàng trân trối, tự hỏi bản thân sao có thể thích con người bạo lực này suốt 10 năm trời vậy?

*

6 giờ 45 phút,

Hinh Nguyệt đầu tóc tươm tất, váy áo gọn gàng chạy xuống nhà đã thấy Khả Dần đang khoác áo chuẩn bị đi làm. Nàng bước nhanh đến trước mặt cậu, nhăn nhó: "Sao không gọi tôi dậy?"

"Em có gọi." Tao nhã vuốt thẳng nếp gấp, song, cậu nghiêng đầu chỉ vào má phải của mình: "Gọi xong cái chị tát em đấy!"

Im lặng là vàng, diễn viên Triệu bấy giờ mới thấm thía câu nói ấy.

Cậu khoanh tay hướng nàng cười tà: "Định bồi thường thế nào đây người đẹp?"

Hinh Nguyệt biết ngay mà! Tạ Khả Dần có bao giờ chịu thua thiệt.

"Lại đây hôn một cái." Ai kia hí hửng ra mặt.

"Không." Nàng kiên quyết: "Tối qua cho ôm rồi còn gì." Cả một đêm bị bó như bó giò làm nàng nóng muốn chết.

Đấy là Hinh Nguyệt nói thế, còn làm hay không đương nhiên quyền quyết định nằm ở Khả Dần. Cuối cùng diễn viên Triệu vẫn bị cô người mẫu mặt đẹp dáng chuẩn nhưng biến thái nào đó ép vào tường cưng nựng cặp má mềm mại của mình thoải thích mới chịu đi.

*

*

Tạ gia

Sau bữa trưa, Trương Khiết Nhàn thong thả ngồi xem tivi ngoài phòng khách cùng con trai. Nhác bóng Khả Dần ngoài sân, nét mặt bà ta lập tức thay đổi. Chẳng biết Tạ Đình Thiên có phải bị mẹ ảnh hưởng không mà ngay từ nhỏ đã tỏ thái độ khó chịu với Khả Dần. Anh ta luôn tâm niệm bản thân mới là người thừa kế nhà họ Tạ cho tới khi thực tế đánh nát kiêu ngạo của chính mình.

Trong khi Tạ Đình Thiên mới chỉ nhuần nhuyễn tiếng Anh và hiểu được 70% tiếng Nhật thì Khả Dần đã thông thạo cả Hàn và Pháp. Sự chênh lệch rõ ràng tới mức anh ta khó lòng chối bỏ, ngoài cắn răng chấp nhận thì không còn cách nào khác. Thứ duy nhất mà Đình Thiên hơn Khả Dần có lẽ là anh ta sinh ra trong thân thể đàn ông. Bất quá việc một gã đàn ông bản lĩnh còn chẳng bằng phụ nữ thì quá hổ thẹn.

Khả Dần nhàn nhã lướt qua phòng khách, thẳng hướng thư phòng mà đi. Nửa cái liếc mắt cũng lười ném cho bọn họ làm Trương Khiết Nhàn tức đến đỏ cả mặt.

"Không biết chào hỏi ai à?" Bà ta nhíu mày, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

Nhưng là, Khả Dần cứ như nghe được điều gì đó rất tức cười. Khoé môi nhếch lên, cậu rất muốn hỏi bà ta lúc nói câu này không xấu hổ sao? Hay sống ở nhà chính lâu quá nên thật sự nghĩ mình là nữ chủ rồi?

"Chừng nào tôi là con vợ lẽ thì tôi sẽ chào." Dứt lời liền xoay gót bước đi, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ.

Trương Khiết Nhàn nghiến răng trèo trẹo. Từ lúc về nhà họ Tạ bà ta đã ghét mẹ con Khả Dần nên thường xuyên chèn ép. Cứ nghĩ một đứa con gái thì sau này làm được gì, nào ngờ càng lớn cậu càng không để bà ta vào mắt, bao nhiêu khinh thường đều thể hiện ra mặt. Kể cả những khi có ông Tạ, thái độ Khả Dần vẫn trước sau như một.

Quay ngoắt sang Đình Thiên, bà ta cương quyết: "Tìm cách kết hôn với con bé Miru đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng." Trương Khiết Nhàn trừng mắt: "Chỉ khi nào kết hôn cùng con bé nó thì con mới được baba tín nhiệm."

Ngoài phòng khách, hai mẹ con Tạ Đình Thiên dấm dúi bàn nhau cách tranh đoạt thì trong thư phòng, bầu không khí sớm đã đông đặc vì câu trả lời bất ngờ từ Khả Dần.

"Con nói gì?" Ông Tạ hỏi lại, đường nét cương nghị trên mặt đều căng ra.

"Con sẽ quản lí công ty, nhưng không phải là phụ giúp anh ta. Con thích vị trí Giám đốc điều hành ở D.M.N."

Bộ dáng Khả Dần tuỳ hứng như vậy nằm ngoài dự đoán của ông. Từ lúc đưa ra điều kiện đến khi thấy cậu chủ động gặp mình, Tạ Trì Lâm vẫn đinh ninh cậu sẽ đồng ý kết hôn với Miru. Hoàn toàn không nghĩ tới Khả Dần đột ngột muốn tiếp quản công ty, còn là trụ sở chính của Tạ thị.

"Con đừng quên Tiểu Thiên mới là trưởng nam." Ông Tạ gằn giọng cảnh cáo.

Thâm tâm Tạ Trì Lâm vẫn luôn thương yêu đứa con trai bảo bối của mình. Hoặc bởi vì người đàn bà ông thích là Trương Khiết Nhàn nên thiên vị Đình Thiên hơn. Cho dù anh ta có kém cỏi, ông thà để Khả Dần phụ giúp anh ta thừa kế sản nghiệp chứ nhất quyết không muốn anh ta thiệt thòi.

Khả Dần nhìn ra chứ! Nếu cậu nói mình ổn thì chính là nói dối. Vì chẳng ai vui nổi khi rõ ràng là cha mình đấy, lại bởi mình sinh ra trong hình hài một đứa con gái mà xa cách. Bất quá, hơn hai mươi năm qua Khả Dần cũng quen dần với sự bất công này rồi. 

"Được thôi." Cậu cười nhạt, đồng tử màu hổ phách loé tia giảo hoạt: "Vậy cứ để thằng con trai yêu dấu của ba tiếp quản. Con sẽ không phụ giúp, càng không có nghĩa vụ phải lấy Miru. Dù sao tài sản ông bà ngoại cho cũng đủ để con mở công ty cạnh tranh với Tạ thị."

"Tạ Tuyết!!" Ông Tạ tức giận đập bàn.

Khả năng của Khả Dần, Tạ Trì Lâm rõ hơn ai hết. Giả sử cậu thực sự thành lập công ty giải trí riêng, với cái đầu và tầm nhìn xa, Khả Dần sớm muộn sẽ đè bẹp Đình Thiên. Và chính cậu cũng biết điều đó nên đang dùng nó để ép ông. 

Nhàn nhã vuốt thẳng nếp áo, Khả Dần đứng dậy, nhoẻn miệng cười: "Baba cũng biết con ngứa mắt Tạ Đình Thiên. Nếu thật sự lập công ty riêng, con sẽ không nương nhẹ đâu." Công khai đe dọa là thế nhưng vẻ mặt vẫn hòa hoãn, giống như cậu đang nắm trong tay tương lai cả đời của gã anh trai cùng cha khác mẹ mà đùa giỡn.

Đoạn, cậu thong thả rời khỏi thư phòng, để lại sau lưng Tạ Trì Lâm với ngổn ngang những suy tính. Năm xưa ông ta một thời hô mưa gọi gió trên thương trường chưa từng gặp đối thủ. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng trở thành bại tướng dưới chính tay con gái mình.

Rời khỏi nhà họ Tạ, Khả Dần vừa yên vị trong xe liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, có vẻ gắt gỏng vì bị phá hỏng giấc ngủ dài quý giá.

- Yah Tạ Tuyết! Cậu thử bảo cậu nhầm máy xem??

Khả Dần nhíu mày đưa điện thoại cách xa tai một chút. Trong đầu chắc mẩm họ Đới hẳn là đang bước vào chuỗi "ngày thần kì" đi?

"Mang tin tốt cho cậu đây."

- Cậu thì có gì tốt lành!?

"Bảo đám đàn em của cậu trực ở cổng nhà tôi. Lát tôi đón Hinh Nguyệt về thì chụp mấy tấm, chọn cái đẹp nhất 8 giờ đăng bài."

Tổng biên Đới nãy giờ ù ù cạc cạc, nghe tới đó liền nhảy dựng lên, lần nữa hét vào điện thoại.

- Bộ điên hả? Điên hay gì? Muốn kéo cô diễn viên ấy ra thiếu cách à mà làm trò đấy?

Khả Dần nghĩ tai mình điếc rồi!

"Yah Đới Manh, đã bao giờ tôi lừa cậu chưa?"

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu.

- Hiểu rồi, tôi sẽ lo vụ này.

Sắp xếp xong mọi thứ, Khả Dần ngửa cổ thở dài thỏa mãn, ngón tay thon dài nhịp trên vô-lăng chậm dần rồi dừng hẳn. Liếc qua đồng hồ, cậu nhẩm tính, còn hơn hai mươi phút nữa Hinh Nguyệt mới xong. Chưa vội đón nàng, ghé mua trà sữa cho cái người hảo ngọt đó trước rồi đến trường quay cũng không muộn.

*

*

Hinh Nguyệt vừa hoàn thành xong phân đoạn của mình. Đại khái ngoài việc mấy cô diễn viên hạn chế bắt chuyện với Hinh Nguyệt vì sợ Hoàng Thu Như giận lây thì không gặp khó khăn hay ủy khất lớn lao gì. Khu vực phòng chờ của nàng nhờ vậy nên yên ắng hẳn, lúc ra về cũng chẳng ai chú ý, an toàn ngồi vào xe Khả Dần.

Hinh Nguyệt có một thói quen rất lạ. Chuyện nàng thích trà sữa các fan tất nhiên biết, nhưng riêng vụ trời vào đông mỗi ngày nhất định phải uống một cốc 100% đá thì chắc chỉ mình Khả Dần với Tuyết Nhi là nghe qua. Tuy cậu vẫn hay càm ràm nàng uống lạnh sẽ bệnh nhưng kể từ chuyện Chính Phàm, khi nào thay Tuyết Nhi đón nàng hầu như cậu đều mua tới. Chiều nay cũng không ngoại lệ, bất quá phần trăm đá cậu chỉ để 50, sau đó lừa Hinh Nguyệt tại trong xe ấm nên tan bớt. 

Giữa đông rồi, ngoài trời lạnh buốt. Nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa thôi sẽ có tuyết đầu mùa. Ấy thế mà nàng diễn viên đỏng đảnh nào đó vẫn ôm hộp trà sữa rít ngon lành.

Khả Dần lái xe, thỉnh thoảng ngó sang người nọ hỏi: "Bữa nay có bị ai ăn hiếp không?"

Mái đầu đen nhánh khẽ lắc, cánh môi chúm chím mím lại làm hai má phình ra đáng yêu vô cùng.

"Em mua trà sữa rồi, tí phiên chị xuống mở cổng."

Hinh Nguyệt trợn mắt, muốn phản bác nhưng trong miệng lúng búng trân châu đành hậm hực dẩu môi bất mãn. Dáng vẻ hờn dỗi như trẻ con, cậu nhịn lắm mới không nhào tới cắn mấy cái cho thoả.

Một lát về nhà, Hinh Nguyệt lạch cạch mở cửa xe chuẩn bị xuống. Bình thường Khả Dần xót nàng lắm, Hinh Nguyệt cũng biết nữa nên động tác rề rà chậm chạm chỉ đợi cậu hô một câu thôi là chui tọt vào ngay. Nhưng hôm nay nàng đợi mãi, slow motion mức 0.5 rồi mà ai kia chẳng chịu mở cái miệng. Ta nói nó giận tím người!

Khả Dần nhìn Hinh Nguyệt nhăn nhó đi mở cổng thì phì cười. Ánh mắt cưng chiều ôn nhu đặt cả lên tấm lưng nhỏ nhắn.

Hinh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng chạy ù về chỗ. Chợt, "uỳnh" một tiếng, còn chưa kịp hình dung cái gì vừa xảy ra thì nàng đã thọt lỏm trong vòng ôm ấm áp của cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến nỗi đầu mũi nàng loáng thoáng ngửi thấy hương bách tùng mát lạnh dễ chịu đặc trưng trên cơ thể Khả Dần.

Cậu ép Hinh Nguyệt vào thành cửa, thân người cao 1m7 phủ lên trên nàng. Một tay đặt bên eo, tay còn lại mơn man sườn mặt tinh xảo. Khả Dần chỉ là, bỗng nhiên nhớ đến tối qua, cảm giác trời đất quay cuồng khi hôn lên đôi môi anh đào ấy, cậu muốn nếm thử một lần nữa.

"Ti-tính, tính làm.. gì?" Đồng tử màu trà mở to nhìn cậu, lắp ba lắp bắp.

Đáng yêu chết Tạ Khả Dần!

"Cho hôn miếng." Cậu trắng trợn gạ gẫm.

Rồi coi đó như lời xin phép, cũng chẳng cần biết Hinh Nguyệt đồng ý hay chưa, cậu ngang nhiên cúi đầu tìm kiếm mật ngọt. Động tác nhanh đến mức lúc nàng theo quán tính định đánh mới phát hiện ra tay bị Khả Dần khóa sau lưng rồi.

Mày đẹp gian tà nhếch lên, cậu nghịch ngợm cắn cắn môi dưới căng mọng của nàng. Xúc cảm tê dại xa lạ ập tới làm Hinh Nguyệt bất giác muốn nhiều hơn. Ý nghĩ tưởng chừng không bao xuất hiện nay đột ngột kéo tới khiến nàng hoang mang. Nhưng càng hoang mang thì nàng càng bị cuốn theo, khép mắt đầu hàng mặc cậu trêu đùa.

Buông ra khi buồng phổi Hinh Nguyệt sắp cạn kiệt, Khả Dần còn cố ý dây dưa mút lấy môi nàng mấy cái mới chịu dừng hẳn. Nữ nhân bên dưới mềm nhũn như sợi bún dựa vào ghế, trừng mắt nhìn cậu. Búi tóc gọn gàng vì một màn kịch liệt ban nãy mà xõa tung, sắc đen nổi bật trên nước da trắng hồng mịn màng. Nơi mềm mại bo tròn sau lớp áo nâng lên hạ xuống theo nhịp thở gấp gáp giữ chặt sự chú ý của Khả Dần.

Cậu nuốt khan, nhào đến Hinh Nguyệt lần nữa, nghiêm túc thì thào: "Cho sờ miếng nha?" Vừa nói vừa láo lếu lần mò, hai mắt long lanh dính lấy 36D cực phẩm.

Chát

Này thì sờ! Ăn tát đáng lắm Tạ Khả Dần.

*

Đến tận lúc ngồi ngoài sofa ăn nhẹ sau bữa tối rồi, cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó vẫn còn phụng phịu ôm má lẽo đẽo đi theo bắt đền Hinh Nguyệt bồi thường. Nàng đau đầu xoa trán, tự hỏi trước kia lúc mới gặp lại, dáng vẻ trưởng thành đó có phải Khả Dần cũng diễn luôn không? Tại sao qua vài tháng liền biến thành cái dạng bánh bèo thấy gớm này rồi?

8 giờ,

Tivi đều đều phát tin tức, Hinh Nguyệt ngồi cạnh Khả Dần, chăm chú nghiền ngẫm kịch bản. Bỗng nhiên cậu gọi: "Chị!"

"Hửm?"

"Chị còn ghét em lắm hả?" Cậu hỏi, nghiêng người ngả đầu lên vai nàng.

Ngón tay miết trên mặt giấy chợt khựng lại, nàng thấy lòng mình hơi nhói. Kì thực, có lẽ cái ghét ấy chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi. Bởi khoảnh khắc cậu lần nữa bước chân vào cuộc đời nàng, Hinh Nguyệt chưa từng nghĩ nàng ghét cậu. Nhất là khi Khả Dần năm lần bảy lượt âm thầm giúp đỡ, lặng lẽ ở bên bảo hộ nàng. Nên thay vì ghét cậu, Hinh Nguyệt ghét cách bản thân tin tưởng, dựa dẫm vào cậu hơn.

Mãi chẳng thấy nàng trả lời, cậu giật giật mép áo: "Nguyệt tỷ..."

"Ghét."

"Hở? Ghét á?"

"Ừ." Hinh Nguyệt đẩy cậu ra: "Ghét muốn chết đi được."

Khả Dần bĩu môi dài cả thước, nhưng rất nhanh sau đó liền hí ha hí hửng ôm lấy nàng: "Ghét thì kệ chị. Có ghét cũng lên báo với em rồi."

Ngơ ngác nhìn chăm chăm màn hình điện thoại trước mặt, cảm giác ngượng ngùng nháy mắt hun đỏ hai má tròn xinh. Thông tin mới nhất từ Paparazzi, ảnh chụp nàng và Khả Dần môi kề môi trong ô tô trước cổng nhà cậu chễm chệ đầu trang. Đoạn video dài gần 4 phút, mập mờ ái muội cũng bị đưa lên luôn, chưa gì đã hơn ba trăm lượt chia sẻ.

Phía dưới bài viết là hàng loạt bình luận:

chidepvaphicong : Đã nói cặp này phim giả tình thật mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [+120 ; -2]

nguoiquaduong : Ơ thế tin đồn với cái anh giám đốc La thị là nào??

teamShakingcongdang : Lầu trên ngáo thật hay ngáo giả thế? Đương nhiên là tin vịt rồi, người ta mùi mẫn thế kia ㅋㅋㅋ [+99]

anhduongdepnhat : Hóa ra anh La gì đấy là nam phụ bách hợp à? Đáng thương, quá đáng thương [+72 ; -10]

1827_heloo : Đôi này visual cứ bị đỉnh ấy!! *mắt trái tim*

Ấn để xem thêm bình luận

Tranh thủ nhân lúc Hinh Nguyệt còn chưa load hết dữ liệu, Khả Dần nhanh nhảu hôn thêm một cái, còn giả bộ dặn dò: "Đợi vài hôm nữa rồi công khai nha người yêu."

_____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top