Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|21| Giận thì giận, thương vẫn cứ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một buổi tối chật vật, sáng hôm sau Hinh Nguyệt tỉnh lại thì đã thấy mình ở nhà. Không cần đoán cũng biết Khả Dần đưa về, bất quá phần giường trống lạnh toát khiến nàng vô thức nhíu mày.

Phải biết Khả Dần bình thường luôn hận mỗi ngày bận bịu khó lòng bám dính nàng. Chỉ cần tối đó qua nhà Hinh Nguyệt sẽ nằng nặc đòi ngủ với nàng bằng được. Mà Hinh Nguyệt, tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng tựa hồ cũng tập thành thói quen để cậu ôm rồi an giấc đến sáng. Chính bản thân nàng còn chẳng để ý, mỗi khi thấy cậu màng theo dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ sà vào lòng mình, nàng lại không đành đuổi cậu đi, dung túng cậu nghịch ngợm nhiều hơn một chút. Nay bỗng nhiên thân thuộc biến mất, Hinh Nguyệt nhất thời chưa thích ứng được trống trải.

Đột nhiên bật dậy, mở khóa điện thoại, trên màn hình ngoài tin nhắn thông báo lịch trình của Tuyết Nhi thì không còn gì khác. Cảm giác thất vọng như khí lạnh tràn về đè nặng lòng nàng. Tự hỏi cái đuôi thích quấn người đó đang làm gì? Không lẽ tiếp tục bận rộn rồi? Nhưng mà, bình thường có bận mấy cũng gọi cho nàng mè nheo, hôm nay thế nào lại...

Càng nghĩ đầu càng đau, Hinh Nguyệt rã rời nằm vật xuống giường. Sáng sớm ngủ dậy đã khó chịu, cộng thêm chuyện tối qua say bí tỉ cứ mập mập mờ mờ. Muốn chủ động gọi cho ai kia, song nghĩ thôi lỡ đâu Khả Dần đang họp hành quan trọng gì đó lại thôi. Trong lòng Hinh Nguyệt không hiểu sao bỗng dưng buồn bực vô cùng. 

*

Cứ đinh ninh tâm tình sẽ sớm thoải mái. Ai ngờ, đến tận khi Hinh Nguyệt quay xong, hoàng hôn vắt vẻo cuối chân trời rồi cũng không thấy Khả Dần gọi hỏi han. Bức bối hơn nữa chính là cậu không có đón nàng như mọi hôm mà để Tuyết Nhi đưa nàng về. Sắc mặt Hinh Nguyệt lúc rời trường quay xấu cực điểm, tới nỗi cả đoàn phim không ai dám bắt chuyện với nàng. 

Ngồi trên xe rồi, chân mày nàng vẫn chưa phút nào thôi cau có, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mười mấy tiếng đồng hồ, màn hình như cũ đen xì. Hinh Nguyệt đại khái từ ngày làm "người yêu" của Khả Dần, chưa bao giờ nàng phải chịu loại cảm giác ấm ức này. Đã quen cậu lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mặc nàng ngang ngược đều nhắm mắt chiều theo. So với La Chính Phàm năm ấy, nhường nhịn thương yêu chỉ có hơn chứ không kém. Thành ra bỗng nhiên một ngày cái đuôi nhỏ của mình biến mất, nàng làm sao không cáu cho được?!

Rốt cuộc quản lí Khổng chịu không nổi bộ dạng hung thần này đành lên tiếng: "Đừng bực nữa, Shaking vừa gọi cho chị nói đưa em qua đó đây." 

Sắc mặt Hinh Nguyệt bấy giờ mới giãn ra chút ít. Tuyết Nhi âm thầm thở dài. Ngay từ đầu chị đã bảo cậu đừng để nàng quá tùy hứng rồi. Gia đình Hinh Nguyệt tuy chỉ thuộc hàng bình dân nhưng vì là con một, lại là con gái nên ba mẹ Triệu coi nàng như hòn ngọc quý mà nuôi dạy. Bản tính được chiều thành thói, thêm vào cậu nữa, người nào người đấy đều mặc nàng ngang ngạnh nhiễu sự. Giờ thì hay rồi, nhờ Khả Dần mà suốt bốn năm trở lại đây chị mới thấy nàng thái độ ra mặt với cả đoàn phim luôn. 

*

Tạm biệt Tuyết Nhi, nàng diễn viên đỏng đảnh nọ vác bản mặt hằm hằm chẳng khác Khả Dần hôm qua là mấy vào nhà. Thấy cậu xào nấu trong bếp, nàng hậm hực tháo giày, đi đến sofa ngồi phịch xuống. Tiếng động không lớn, chỉ đang muốn đánh động cho người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó nàng đang tức lắm.

Đương nhiên rồi, bình thường Khả Dần mà thấy nàng cáu giận, không hoảng hồn xách mông đi dỗ mới lạ! Bởi vì cậu lo nàng bực mình, thân thể khó chịu sẽ kén ăn, rồi thì khó ngủ. Phiền nhiễu ảnh hưởng sức khỏe như thế, cậu vừa xót vừa thương, lại càng không nhịn được Hinh Nguyệt chịu ủy khuất ắt hẳn sẽ dỗ ngọt nàng vui bằng được.

Hinh Nguyệt nghĩ thế, ung dung nằm ườn ra sofa đợi Khả Dần nhào đến bám dính hôn hít sờ mó... à không, là nhào đến nhận lỗi. Nhưng hình như nàng sai rồi! Cậu chẳng những không thèm mở miệng chào nàng, thấy nàng thu lu một đống ngoài phòng khách cũng mặc kệ luôn. Hinh Nguyệt tức suýt chút nữa trầm cảm.

Đang lúc bực bội, định kiếm chuyện gây sự với Khả Dần thì ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người.

Hanazawa thế mà xúng xính váy áo bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng bằng bàn tay lộ rõ tươi sáng, nét cười bên khóe môi lướt ngang qua Hinh Nguyệt chợt khựng lại, nhưng rất nhanh lễ độ cúi mình: "Chào chị."

"Chào cô." Nàng miễn cưỡng đáp lời.

Nheo mắt trông theo bóng lưng mảnh khảnh của Miru, thần tình rõ ràng Hinh Nguyệt xấu thêm một chút. Khó chịu trong lòng sợ rằng chỉ dỗ đôi ba câu là không đủ, vì nàng thật sự có ý định muốn đánh người ngay bây giờ.

Khoảng mười mấy phút sau, bên tai Hinh Nguyệt vang lên tiếng trò chuyện huyên náo.

"Xue-chan Xue-chan, oishi~" Chất giọng đặc Nhật này đương nhiên là của tiểu thư tập đoàn Hanwa.

"Ừ, ngon thì ăn nhiều chút." Đến lượt Khả Dần dịu dàng nói.

Sau đó Miru liến thoắng rất nhiều nhưng do nàng học tiếng Nhật chưa lâu nên câu được câu mất. Nhưng dường như Khả Dần chẳng nề hà, Hanazawa hỏi câu nào cậu liền tỉ mỉ giải đáp câu đó. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong bếp trái ngược hẳn buồn bực nơi Hinh Nguyệt khiến nàng bất giác cảm thấy mình đối với cậu chẳng khác nào người thừa.

Ôm một bụng khó chịu đi lên phòng, chưa được ba bước liền nghe tiếng Miru nhỏ nhẹ: "Xue-chan, ba em đã chọn ngày tổ chức hôn sự cho chúng ta rồi."

Lần này, bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Hinh Nguyệt hiểu rõ không sót nửa chữ. Nàng nhất thời sửng sốt, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, rồi bật cười trào phúng. Bước chân bởi vậy mà nhanh hơn, bỏ lửng đoạn hội thoại vụt chạy vào phòng ngủ chính. 

*

Miru về thì đã hơn 9 giờ, Khả Dần không thấy Hinh Nguyệt ngồi ngoài phòng khách xị mặt đâm ra lo lắng. Ngày thường nàng hay nũng nịu hờn dỗi nhưng kiểu gì đến giờ cũng bắt cậu nấu cơm cho ăn. Xong xuôi sẽ tự mở tủ lạnh tìm trà sữa, không thấy sẽ la làng la xóm lườm nguýt đến khi cậu chịu nói chỗ cậu giấu đồ mới thôi. 

Hinh Nguyệt thích ăn như thế, bữa nay nhịn cả cơm tối, cậu dù giận mấy cũng phải cuống. Khả Dần thở dài, vừa hâm nóng đồ vừa lắc đầu bất lực. Ai bảo cậu thương nàng, để nàng chịu khổ dù một chút thôi, ngực trái đã nhịn không được nhức nhối rồi. 

*

*

Cạch

Khép cửa phòng, Khả Dần đem khay thức ăn nóng hổi vừa nấu đặt lên bàn. À, sao lại vừa mới nấu hả? Cái này đương nhiên là cậu xót, biết nàng ghét chung đụng với người lạ nên loay hoay một hồi nấu món mới mang cho nàng.

Trên giường, Hinh Nguyệt quấn chăn nằm quay lưng về phía cậu. Ban nãy nghe tiếng bước chân thôi nàng cũng biết Khả Dần vào, nhưng nàng cứ ương ngạnh thế, không muốn nhìn thấy cậu. Hinh Nguyệt khàn giọng: "Đi ra ngoài."

Chính là như thế! Chỉ cần nàng nổi tính nết, miễn bàn phòng này có phải của mình hay không đều cất tiếng đuổi người. Bất quá, Khả Dần tinh tế nghe được phần nghẹn ngào trong câu nói của nàng, tâm tình nguội lạnh theo bản năng nóng ruột.

"Nguyệt tỷ..." Vội vã ngồi vào phần giường trống, cậu dịu dàng vỗ về đống chăn nhỏ: "Nào, ngoan, bỏ chăn nhìn em một lát."

Lại nghe nàng ấm ức hét lên: "Không cần, đi ra ngoài." Phản ứng mạnh mẽ như vậy, có vẻ không giống như mọi lần đơn thuần hờn dỗi nữa rồi.

Khả Dần bất đắc dĩ dùng sức kéo chăn của nàng. Giằng co một hồi người kia mới chịu buông tay, song, vùi mặt vào gối nhất quyết không nhìn cậu. Nhưng là, chỉ thoáng qua thôi cậu liền thấy khóe mắt đo đỏ của nàng, cảm giác tội lỗi lại ào ào như mưa rào trút vào tim.

Cả ngày hôm nay Khả Dần không gọi, không nhắn tin, cũng không đón nàng... mọi chuyện đều có lí do cả. Cậu dành cả một đêm tự hỏi, bản thân 10 năm qua còn thiếu xót điều gì? So với La Chính Phàm cậu có chỗ nào kém thế? Tại sao Hinh Nguyệt đến một cái ngoảnh đầu cũng chẳng chịu nhìn đến những cố gắng của cậu thời gian qua?

Khả Dần suy nghĩ rất nhiều. Về cậu, về nàng, về Chính Phàm và vòng quay luẩn quẩn giữa bọn họ. Phải chăng đoạn tình đơn phương này quá mức sai trái? Hay là cứ buông tay, để nàng lựa chọn người nàng yêu nhất. Cậu đã nghĩ thế, cũng âm thầm thuyết phục mình từ bỏ. Nhưng là, mặc kệ bản thân chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần trông thấy nàng an yên bên cạnh, hết thảy dũng khí đều theo gió bay đi.

Nàng, giống như hơi thở của cậu vậy! Mà trên đời này làm gì có ai sống thiếu hơi thở được đâu.

Cho nên, giây phút trông thấy viền mắt Hinh Nguyệt đo đỏ, Khả Dần biết mình sai rồi. Cậu không nên bỏ mặc để nàng buồn bực, để nàng ủy khuất khó chịu. Mọi chuyện dù đúng dù sai, làm nàng khóc thì lỗi đều tại cậu cả.

Nằm xuống ôm Hinh Nguyệt vào lòng, Khả Dần cúi đầu hôn lên tóc nàng như an ủi: "Em xin lỗi, là em không tốt."

Người ta vẫn nói, con gái yêu bằng tai. Hinh Nguyệt chưa rõ mình yêu Khả Dần hay chưa, nhưng đứng trước nhu hòa của cậu nàng luôn buông giáp đầu hàng. Bao nhiêu ấm ức từ sáng đến giờ đều rưng rức theo đường nước mắt tuôn trào.

Hinh Nguyệt muốn mắng lắm! Mắng cậu sao sáng không gọi nàng dậy đã đi làm. Mắng cậu sao đột ngột lạnh nhạt, một câu cũng lười hỏi han. Mắng cậu có nàng rồi còn cùng nữ nhân khác nói chuyện hôn sự. Trước đó chẳng phải bảo yêu nàng nhất sao? Thế mà đối với nàng lạnh nhạt hờ hững, còn bảo cái gì chỉ yêu mình chị. Hinh Nguyệt mới không tin.

"Huhu.." Vùi trong ngực cậu, nàng nghĩ, lại rấm rức khóc.

Tạ Tuyết chỉ giỏi lừa gạt thôi, yêu thương gì nàng đâu!

Thấy Hinh Nguyệt cứ mãi nức nở, Khả Dần liên tiếp ấn môi lên cùng khắp gương mặt xinh đẹp. Lướt đến đâu có nước mắt liền dịu dàng lau đi, nho nhỏ thủ thỉ: "Chị xã, nín đã nào."

Mất gần 1 tiếng đồng hồ nàng mới thôi ấm ách, ngoan ngoãn như mèo con giấu mình trong vòng ôm vững vàng.

"Chị xã." Cậu tìm đến tai nàng khẽ cắn.

Hinh Nguyệt nhíu mày cựa quậy: "Gì?"

"Xin lỗi, đừng giận em."

"Không dám." Ai kia bật cười. Còn hung dữ như vậy là đỡ phần nào rồi, chứ cứ im im mới đáng lo nhất.

Hôn dọc theo sườn mặt tinh xảo, trượt dần xuống cần cổ thon mịn, Khả Dần bắt lấy cái tay có ý định đẩy mình ra, đặt lên lưng cậu khóa chặt: "Mai mua hẳn 4 cốc trà sữa nhé? Tha lỗi đi." Tỉ tê thế đấy, nhưng vẫn tranh thủ hôn sâu xuống chút nữa.

Hinh Nguyệt bậm môi: "Không phải trẻ con, không cần!" Đối với gần gũi của cậu tựa hồ có chút xuôi theo.

Hôm nay nàng mặc áo cổ tim, lăn qua lăn lại chẳng mấy chốc đã chạm tới khoảng da thịt mềm mại trước ngực. Cậu quấn quýt eo thon, thì thào: "Yêu chị mà, yêu chị nhất thôi."

Dứt lời liền ngẩng đầu ngậm lấy môi nàng, ung dung hưởng thụ. Tay tự động mò đến địa phận cao đầy dưới lớp áo, lớn mật đẩy bra nàng lên, trực tiếp chạm vào 36D mình hằng mong ước. Tròn trịa mềm mại như thạch nhũ, sờ thế nào cũng không muốn buông.

Hinh Nguyệt đang mê man, cảm nhận người nào đó lại tranh thủ nghịch phá, lần này to gan hơn lần trước, mơ hồ muốn đánh. Nhưng Khả Dần bên tai cứ liên tục "chị xã, chị xã" làm lòng nàng yếu ớt tan chảy. Cả ngày dài rồi, nàng thừa nhận có chút nhớ cái đuôi này. Thôi thì, chiều cậu một chốc cũng không sao!

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top