Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|3| Của chị 36D hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DW Ent, studio No.5

Theo lịch trình, buổi chụp poster phim diễn ra vào sáng hôm sau, địa điểm tại công ty chủ quản của Khả Dần. Lúc Hinh Nguyệt đến toàn bộ ekip đã hoàn thành gần xong khâu chuẩn bị đạo cụ, ai nấy đều căng thẳng vì lát nữa đích thân nhà tạo mẫu Ngu sẽ tới giám sát.

Tạo mẫu Ngu hay còn được người ta gọi bằng cái tên Triệu phu nhân. Nghe đồn tính tình bá đạo phúc hắc, phương pháp làm việc so với đạo diễn Triệu còn nghiêm ngặt hơn nhiều lần, đối với người mẫu yêu cầu rất cao. Bình thường hiếm khi ra mặt giám sát, hôm nay lộ diện ắt hẳn bởi vì bộ phim sắp khởi quay của chồng mình.

Tuyết Nhi và Hinh Nguyệt đại khái lần đầu tiên bước chân vào DW Ent, kiểu cách sang trọng cùng chuyên nghiệp khiến cả hai choáng ngợp. Từ nhân viên đến quản lí ai nấy đều mang phong thái đĩnh đạc chuẩn mực. Loại đào tạo nghiêm khắc kỉ cương như thế khó trách người ta luôn miệng tung hô DW là công ty quyền lực nhất giời người mẫu.

"Cô Triệu đến rồi đó hả?" Stylist lựa cho Hinh Nguyệt còn đang ngơ ngác mấy bộ đồ rồi đẩy nàng vào phòng chờ: "Nhanh lên nhé, cái màu trắng trước."

*

Phòng chờ của DW Ent đầy đủ bàn gương cùng các loại đồ trang điểm khác nhau bày trên mỗi kệ. Buồng thay đồ cũng rộng rãi hơn hẳn các studio khác, sạch sẽ tiện nghi còn thoang thoảng hương anh đào dịu ngọt. Thần kinh Hinh Nguyệt khẽ buông lỏng, có cảm giác ngày hôm nay hẳn sẽ rất tốt đây.

Cạch

Trước mắt bỗng dưng xuất hiện đôi chân trắng muốt, Khả Dần lơ đãng ngẩng đầu liền thấy khuôn diện nhăn nhó của ai kia. Nhớ lại chuyện hôm qua ở nhà hàng, cậu cười cười tiến đến: "Người đẹp tới muộn nha."

Hinh Nguyệt khiếp đảm trừng mắt. Cái tên biến thái này lại sắp phát bệnh hả? Làm như nàng và cậu ta thân thiết lắm ấy.

"Chào cô." Nàng theo phép lịch sự đáp một câu rồi lướt qua cậu tới buồng thay đồ. Lạnh nhạt như vậy, giống như trước kia nàng chưa từng để cậu vào mắt.

Quá quen với thái độ của nàng, Khả Dần nhàn nhã ngồi ngoài chờ trò vui. Mấy bộ phục trang này cậu sớm xem qua rồi, hầu hết đều thiết kế khóa sau nên Tạ model đang giương giương tự đắc đợi diễn viên Triệu nhún mình nhờ vả đây.

Khả Dần tính toán không sai lệch, rất nhanh nghe được tiếng Hinh Nguyệt vọng ra: "Này, cô còn ở ngoài đó chứ?"

"Hửm?" Cậu hơi nhướn mày, tập trung cao độ vào màn game đang chơi dở: "Đợi chút."

Đợi cái đầu cô mà đợi! - Hinh Nguyệt âm thầm mắng mỏ.

Đoạn, cửa buồng thay đồ rung lên. Nàng biết ý mở ra, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của Khả Dần xuất hiện tựa nữ thần, dưới ánh đèn càng khiến người ta thêm choáng ngợp.

Cậu nhoẻn miệng, vươn tay kéo nàng vào trong ngực: "Chờ lâu lắm không?"

Tạ Khả Dần làm nàng buồn nôn muốn chết. Cứ phải nói bằng giọng điệu thâm tình ấy là sao? 

"Nhanh lên." Hinh Nguyệt nhăn nhó ngọ nguậy: "Muộn bây giờ."

Vì đứng ôm nàng từ đằng sau, thêm vào chiếc váy nàng mặc thiết kế cổ tim nên bao nhiêu cảnh xuân mơn mởn Khả Dần đều thu gọn trong mắt.

Vừa trắng vừa tròn, bó như vậy có khi nào ngạt thở không ta?

Thắc mắc thì luôn cần được giải đáp kịp lúc. Cậu kéo khoá giúp nàng rồi nghiêng đầu nhìn: "Tôi hỏi cái này."

Dáng vẻ nghiêm túc của Khả Dần kéo theo Hinh Nguyệt vô thức căng thẳng: "Gì?"

"Của chị 36D hả?"

Nàng chớp chớp mắt, đại não rì rì xử lí thông tin không đầu không đuôi Khả Dần vừa hỏi. Chưa tới hai phút sau, một tiếng chát vang vọng cả căn phòng.

"BIẾN THÁI!!"

Bất ngờ bị tát, gương mặt xinh đẹp in đủ năm dấu ngón tay. Mới chạm nhẹ đã đau chảy cả nước mắt. Khả Dần tủi thân lầm bầm: "Hỏi có xíu mà đánh người ta."

*

*

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Khả Dần sau khi cà chớn bị ăn một phát tát muốn nổ đom đóm mắt thì nghiêm túc hẳn. Hoặc là bởi tinh thần làm việc của cậu vốn rất chuyên nghiệp rồi. Nhưng Hinh Nguyệt vẫn cứ thích nghĩ theo hướng đầu tiên hơn, ai bảo cậu ta dở trò biến thái với nàng.

Hinh Nguyệt chụp xong rồi đến lượt Khả Dần. Tuy nàng ghét cậu thật đấy nhưng không thể phủ nhận Khả Dần là một người mẫu tài năng. Biểu cảm trước ống kính của cậu rất tự nhiên, tư thế thì phong phú khỏi bàn.

Ngũ quan cân xứng cương nghị, khoác lên mình chiếc áo blouse càng làm nổi bật khí chất vốn đã rất thu hút của Khả Dần. Là loại câu dẫn mà chỉ cần một cái nhíu mày hay một cái bậm môi cũng đủ khiến người ta u mê không lối thoát. 

Hinh Nguyệt tập trung xem tới thất thần. Thiết nghĩ Trương Kiều Nghi trở về từ Úc đảm nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện cùng lắm cũng chỉ đến vậy thôi.

"Hinh Nguyệt, Triệu Hinh Nguyệt."

"Hả?" Nàng giật mình, đồng tử tròn xoe như mắt mèo quay sang Tuyết Nhi.

"Thích rồi hay sao mà ngắm dữ thế!?" Chị lém lỉnh trêu.

Khoé môi nàng giật giật. Không chỉ Tuyết Nhi đâu, Hinh Nguyệt thỉnh thoảng cũng muốn bổ đầu chị ra xem bên trong đó chứa cái gì.

"Không đùa nữa. Bên nhà chị có chuyện phải chạy qua một lát, em ở đây một mình được không? Khoảng nửa tiếng nữa chị quay lại."

Hinh Nguyệt xua tay: "Chị đi mau đi." Coi nàng cứ như con nít không bằng.

Quản lí Khổng dặn dò nàng diễn viên đỏng đảnh thêm mấy câu rồi mất hút. Hinh Nguyệt ngồi một mình thì sinh chán, ngước nhìn đồng hồ mới nhận ra sắp đến giờ ăn trưa. Bên đạo diễn Triệu cũng vừa nhắn báo buổi quay chiều nay đẩy xuống hai tiếng để thuận tiện cho buổi chụp hình nên hiện tại nàng khá rảnh. Hinh Nguyệt quyết định ghé nhà ăn một chuyến. 

*

Thong thả đi qua hành lang dài ngoằng nối giữa khu studio và các phòng ban điều hành, chợt Hinh Nguyệt bắt gặp Annie cùng quản lí Tần từ hướng ngược lại đi tới.

Cái cô Annie này vốn là hậu bối cùng công ty với Hinh Nguyệt. Tính tình kì lạ lúc nào cũng thích hơn thua người khác, cậy thế có đại gia chống lưng lên mặt gây sự. Ban đầu nàng mặc kệ, thế nhưng Annie càng ngày càng vô lí. Thành ra quan hệ của bọn họ hiện tại chẳng khác kẻ thù là mấy, chạm mặt nhất định cãi nhau.

"Chị Triệu đó phải không?"

Hinh Nguyệt thở hắt. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Kiểu hách dịch của cô ta làm nàng chỉ muốn tát cho mấy cái.

"Sao hôm nay lại gặp chị Triệu ở chỗ này vậy? Chị đến tìm ai hả?" Annie kênh kiệu cười khẩy.

Trong mắt cô ta Hinh Nguyệt chẳng qua là loại phụ nữ ngu ngốc không biết lượng sức mình. Đã bước vào làng giải trí mà còn muốn thủ thân như ngọc cho ai xem. Dáng vẻ cứng cỏi thanh khiết đó khiến cô ta gai mắt chỉ muốn một nhát nhổ sạch.

Về phần Hinh Nguyệt, nàng đối với Annie trước giờ đều không đặt vào mắt. Nếu là bình thường sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng lúc này Tuyết Nhi vắng mặt, nàng tốt nhất nên tránh ầm ĩ. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, Hinh Nguyệt sẽ không vì loại người mắt cao hơn đầu này tự phá huỷ tương lai chính mình.

"Tôi đi làm." Nàng thờ ơ đáp.

"Đi làm? Chị Triệu có việc rồi sao? Chúc mừng chị nhé. Tôi còn tưởng chị sắp giải nghệ cơ." Annie híp mắt cười, giọng điệu khinh khỉnh khích tướng.

"Hơi khó khăn nhưng biết sao bây giờ.." Hinh Nguyệt ra vẻ đau đầu, nhún vai: "Không có dựa dẫm vào ai nên chịu thôi."

Hai chữ dựa dẫm Hinh Nguyệt nhả âm rất mạnh. Quả nhiên sắc mặt bọn họ trắng bệch. Quản lí Tần hoảng hốt ngó trước ngó sau thấy xung quanh im ắng mới yên tâm. Đoạn, anh ta chỉ vào nàng: "Quản lí cái miệng cô cho tốt, nếu không đừng trách tôi."

Khoé môi Hinh Nguyệt hơi nhếch lên, khinh thường quay lưng. Suối tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng vung vẩy theo bước chân nàng, bỏ lại phía sau hai gương mặt vặn vẹo xanh xám.

*

"Úi.." Chạm mặt Khả Dần ở đầu cầu thang, tâm tình Hinh Nguyệt đã xấu nay càng xuống dốc hơn. Nàng bực bội quát: "Tránh ra."

Tự nhiên ăn mắng oan cậu làm sao chịu được. Cố tình chặn đường nàng, cậu vênh mặt bắt bẻ: "Cái cầu thang lớn như vầy chị đi sang bên kia là được, mắc gì bắt tôi tránh."

Sân si xéo sắc muốn Hinh Nguyệt tức chết đây mà.

"Tôi bảo cô tránh ra."

"Không đấy, làm gì nhau?"

Nàng giơ tay phải lên.

"Ấy ấy đừng đánh. Tôi tránh là được chứ gì!"

Đỉnh đầu Hinh Nguyệt vừa có một đàn quạ bay ngang qua.

"Bệnh thần kinh." Nàng làu bàu.

Ấy thế mà, cái dáng vẻ khó ở kia vào mắt Khả Dần lại đáng yêu quá thể. Cậu bất chấp việc sẽ bị ăn tát lần nữa kéo áo nàng: "Đi ăn không?"

Nhờ cậu nhắc nàng mới nhớ ra ý định rẽ qua canteen của mình. Nhưng bao nhiêu sự thèm ăn ban nãy gặp Annie đều tan thành mây khói. Trong lòng khó chịu nên chẳng nuốt nổi thứ gì.

"Tôi không đói."

Ọt ọt ~~

Hinh Nguyệt đen mặt, cúi đầu tránh đi ánh mắt hứng thú của người kia. Cái bụng chết tiệt sao dám phản chủ ngay lúc mấu chốt này chứ!

Người đẹp nào đó nín cười, giật giật tay áo nàng: "Đi, tôi đưa chị đến chỗ này."

Rốt cuộc thì cuối cùng Hinh Nguyệt cũng yên vị trên xe Khả Dần. Thấy nàng cứ nhăn nhó mãi, cậu nhịn không được dò hỏi: "Ai trêu chị hả?"

Nhưng là, cái Hinh Nguyệt quan tâm không nằm ở đó. Nàng nhíu mày: "Tôi già lắm hay sao mà cô gọi chị suốt thế?"

Khả Dần tự hỏi liệu đây có phải cách gọi khác của giận cá chém thớt? Cơ mà cậu chẳng lấy đó làm khó chịu đâu.

"Em năm nay 22, nhỏ hơn chị 2 tuổi." Mắt vẫn hướng về phía trước, cậu ôn nhu giải thích.

"Cô nắm rõ vậy?" Còn nàng ngoài tên thì ngay cả họ cậu là gì nàng cũng không biết.

"Em hiểu chị lắm." Cậu nửa đùa nửa thật nói.

Nàng diễn viên nào đó bĩu môi, lại lẩm bẩm câu mắng quen thuộc: "Biến thái."

Khả Dần cười khổ: "Em không có biến thái đâu."

Ai kia vẫn cứng đầu ngó lơ, tức thời quên béng nỗi bực dọc trong lòng.

*

Nhà hàng Khả Dần đưa nàng đến nằm cuối đường Đông Hồ, rất khang trang sạch sẽ. Cậu đặt trước rồi, bọn họ vừa tới liền có người dẫn đường. Là một bàn trên tầng thượng, mát mẻ lại thoáng đãng.

Hinh Nguyệt đối với sự lựa chọn này vô cùng hài lòng. Nàng hào hứng nhìn một bàn toàn những món minh thích mà hai mắt phát sáng: "Bây giờ tôi mới biết có quán ăn thế này ở đây."

Kéo ghế giúp nàng, thay nàng lau thìa lau đũa, cậu mỉm cười: "Nếu thích lần sau lại đưa chị đến."

Suốt quãng đường Hinh Nguyệt nghe mấy lời sến súa buồn nôn đã quen, nhất quyết bỏ ngoài tai chỉ tập trung vào đồ ăn thơm phức. Vô tư như thế, cũng không để ý nét buồn thoáng qua trên khuôn diện đẹp đẽ của cậu.

Do đặc thù công việc nên Khả Dần dùng khá ít, phần lớn đồ ăn Hinh Nguyệt đều tấm tắc hưởng dụng. Cậu thấy nàng ăn ngon miệng thì đáy lòng như có như không thoả mãn.

"Tối quay xong đi ăn nữa nhé?"

Nàng dừng tay, híp mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Tốt vậy, tính bán tôi hay gì!?"

Khụ.. Bây giờ cậu mới biết Hinh Nguyệt cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê.

Cậu gắp một miếng cá, gỡ hết xương rồi đặt vào bát nàng. Nâng tay nhấc chân gọn gàng, tư thế tao nhã toát lên phong thái vương giả từ trong xương cốt. Khả Dần ân cần lau đi vệt nước sốt vương trên môi nàng.

"Từ khi nào muốn kết bạn lại thành âm mưu buôn người rồi."

"Làm nghề từng ấy năm tôi lần đầu tiên thấy có người nổi tiếng muốn kết bạn với hạng như tôi đấy." Nàng cười khẩy, thái độ không mấy tin tưởng.

Trong thế giới của bọn họ chia làm hai loại người: vai chính và vai phụ. Đương nhiên, vật tụ theo loài, những người kém tiếng như nàng vốn không nằm trong danh sách giao lưu của Khả Dần. Thế mà người đang ngồi trước mặt nàng đây mở miệng liền muốn kết bạn. Hinh Nguyệt tin mới lạ.

"Thật ra em rất kén người." Chống cằm nhìn nàng, Khả Dần nghiêng đầu trầm tư: "Nổi tiếng mà em không ưa thì cũng không xã giao đâu."

Cánh môi nhỏ nhắn dẩu ra, Hinh Nguyệt đâu cầm cậu ưa chứ! Biến thái như Khả Dần nàng muốn né càng xa càng tốt đây.

"Được rồi." Tông giọng cậu khó giấu cưng chiều: "Ăn xong chưa, em đưa chị về. Quản lí vừa nhắn tin nói 15 phút nữa chụp tiếp."

Hinh Nguyệt nghe vậy liền buông đũa. Lau miệng uống nước, tất nhiên phải tô lại son môi, xong xuôi mới cầm lên túi xách. Mà Khả Dần trên người thẳng thướm âu phục, động tác ung dung quẹt thẻ khiến đám đông xung quanh hâm mộ lén nhìn.

"Hai người họ là một cặp hả?"

"Ây yo, gái đẹp đã hiếm lại còn yêu nhau."

Mấy lời bàn tán rõ ràng rành mạch chui vào tai Khả Dần làm khoé môi cậu suýt chút nữa rộng đến mang tai. Để rồi bất chấp ai kia cằn nhằn nhăn nhó, túi xách của Hinh Nguyệt vẫn là cậu nắm chắc trong tay.

*

*

Shot ảnh cuối cùng tạo mẫu Ngu yêu cầu khắt khe hơn hẳn. Thư Hân cũng nói rõ ngay từ đầu sẽ trọn một tấm của shot này làm poster quảng bá truyền thông nên thời gian chụp đã qua cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa hài lòng bất kì tấm nào.

"Sao không có hồn gì hết vậy? Ngay cả chiều sâu cũng không thấy." Tạo mẫu Ngu chỉ vào mấy bức ảnh tỉ mỉ phân tích: "Chỗ này chưa được, xoá phông quá nhiều."

Thư Hân xoa mắt thở dài, bao nhiêu bực dọc thể hiện rõ trên đường nét tinh xảo. Suy nghĩ một chốc, cuối cùng hướng Khả Dần và Hinh Nguyệt chốt hạ: "Tiếp xúc thân thể, hai người ôm đi."

Lời này như nước lạnh đổ vào chảo nóng, kéo căng thần kinh của nàng. Hinh Nguyệt muốn lên tiếng phản đối nhưng chưa kịp nói gì thì đã biến thành cục bông trong lòng cậu.

"Sắc mặt tiền bối kém lắm rồi." Khả Dần đè giọng xuống thấp nhất khẽ thì thầm: "Chị còn ý kiến nữa là chụp tới chiều luôn đấy!"

Hinh Nguyệt chán nản buông xuôi, miễn cưỡng đặt tay bên hông cậu khi nghe tiếng tạo mẫu Ngu hô bắt đầu.

"Cứ thoải mái xuôi theo cảm xúc đi Khả Dần." Thư Hân đột nhiên nói.

Theo nghề suốt mấy năm, cậu đương nhiên hiểu ý tiền bối nhà mình. Đột ngột siết chặt eo Hinh Nguyệt, tay kia áp lên sườn mặt nàng âu yếm. Hơi thở thơm tho từ đỉnh đầu dội xuống, hương bách tùng nhàn nhạt vấn vít vào không gian làm Hinh Nguyệt nhất thời ngây ngất.

"Mau nhìn tôi." Lại là chất giọng ôn tồn đầy từ tính như thôi miên, cậu hơi cúi đầu như đang chờ đợi.

Trán tựa trán, mũi chạm mũi. Hai mắt khép hờ, bốn phiến môi dịu dàng chạm vào nhau. Thợ ảnh mừng rỡ lưu lại khoảnh khắc quý giá ấy, nháy cùng lúc bốn năm tấm liên tiếp.

Tách

Ở góc phòng, quản lí Hứa cũng vừa mới chộp được con ảnh ưng ý. Cô hí hửng ngắm nghía, thầm nghĩ lát nữa nên đăng caption gì lên fanpage của Khả Dần để kéo tương tác. Lại nhìn đến Tuyết Nhi đang thản nhiên dũa móng tay, Giai Kỳ không khỏi thương cảm cho diễn viên Triệu. Có người quản lí như vậy bảo sao mãi chẳng khá lên được. 

Nghĩ vậy, Giai Kỳ lăm lăm giơ tấm ảnh mình vừa chụp cho Tuyết Nhi xem. Chị nhìn thấy liền há hốc, hai mắt thiếu chút nữa rớt luôn khỏi tròng. Từ góc độ cô chụp, trông Khả Dần với Hinh Nguyệt chẳng khác nào đang hôn nhau. Mà cái quan trọng đáng nói là chỉ nhìn thấy bóng lưng đối phương và đôi mắt khép hờ của bọn họ mà thôi.

Phản ứng của chị khiến Giai Kỳ hài lòng vô cùng. Quản lí Hứa cười gian: "Nếu tung cái này ra ngoài cô nghĩ có lên hot search Weibo không?"

Thấy Tuyết Nhi vẫn còn ngơ ngác, cô thích thú lên mặt: "Để tôi dạy cô cách tạo hint nhé!" Dứt lời liền đăng nhập vào tài khoản fanpage hí hoáy viết bài.

Tin tức này phỏng chừng sẽ hot hết mấy ngày tới đây!

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top