Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|4| Chị đẹp và Phi công, cái gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tấm ảnh Giai Kỳ đăng lên fanpage của Khả Dần, thêm vào quản lí Khổng cũng rất thông minh. Chị đặt khẽ một bức hậu trường rồi lẳng lặng lặn mất tăm để lại công việc soi hint cho fan hai nhà. Kết quả cả ngày hôm đó bộ đôi cái tên Khả Dần và Hinh Nguyệt thay nhau giữ top tìm kiếm.

*

4 giờ 28 phút, tại bệnh viện Quốc tế

Hinh Nguyệt với Khả Dần vẫn chưa hề hay biết việc gì đang xảy ra. Cả hai còn đang mải lo tranh thủ học lời thoại cho cảnh quay đầu tiên.

Kịch bản Wisteria viết về mối tình giữa Trương Kiều Nghi và Vương Uyển Thần. Họ yêu nhau từ những năm tháng trung học đẹp đẽ. Nhưng quyết định đi đến hôn nhân từ quá sớm khiến tình cảm ấy dần lung lay trước sóng gió. Rồi họ li hôn, mỗi người mang theo đứa nhỏ của mình rời khỏi tổ ấm. Và câu chuyện được tiếp diễn dưới góc nhìn đầy tính nghệ thuật của đạo diễn Triệu.

Kinh phí đầu tư cho bộ phim rất lớn nên Tiểu Đường không gần ngại thuê hẳn một khu riêng của bệnh viện làm phim trường. Ngay từ khâu chuẩn bị đã cho người ta trầm trồ cảm thán.

Tạo hình y tá và bác sĩ cho Hinh Nguyệt với Khả Dần  hợp tới từng chi tiết. Một người xinh đẹp mềm mại nét thanh xuân, người kia lại trầm ổn sắc bén. Đứng cạnh nhau, chỉ cần ngắm dáng lưng thôi cũng phải xuýt xoa khen xứng đôi.

"Set up đã xong."

Hai nhân vật chính rục rịch vào vị trí. Cảnh đầu tiên nói về lần gặp lại sau 6 năm li hôn. Trương Kiều Nghi từ nước ngoài trở về và đảm nhiệm vai trò Giám đốc bệnh viện nơi Uyển Thần đang làm việc.

Tiểu Đường ngồi ở ghế đạo diễn, tay cầm kịch bản giõng dạc: "Cảnh 1 lần 1, chuẩn bị.. Action!"

Khép cửa phòng bệnh, Uyển Thần liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã qua giờ ăn trưa nửa tiếng. Nàng thở dài, vuốt thẳng vạt áo xong mới thong thả cất bước.

Lộc cộc...

Giữa dãy hành lang vắng lặng, tiếng gót giày tây nện xuống sàn vọng tới rõ mồn một. Đôi chân dài hữu lực sải bước chợt dừng lại, tầm mắt người nọ rơi vào khuôn diện nàng.

Đường nét sắc xảo của đối phương dần hiện ra, sáng ngời chói lọi hơn cả ánh mặt trời. Uyển Thần xúc động siết chặt hai tay trong túi áo. Bao nhiêu lời muốn nói đều găm sâu nơi cuống họng.

Kiều Nghi hướng nàng cười thật hiền, mái tóc bồng bềnh phiêu diêu: "Chào em, đã lâu không gặp."

"Cắt!" Đạo diễn Triệu hô lớn xua tan bầu không khí lắng đọng. Cô gật gù xem lại cảnh quay, ước chừng ưng ý lắm: "Cảm xúc rất tốt."

Thâm tâm Tiểu Đường kín đáo đánh giá Khả Dần. Ban đầu Giai Kỳ nhất nhất đòi cô giao kịch bản này cho một người mẫu, cô còn tưởng họ Hứa đó phát bệnh. Nhưng Giai Kỳ vốn là chỗ bạn thân lâu năm nên cô bất đắc dĩ đồng ý cho Khả Dần thử sức. Không ngờ so với dàn diễn viên trẻ nổi danh nhờ scandal thì cậu có tố chất tốt hơn nhiều.

Bên kia Khả Dần thực hiện xong cảnh quay thì trở vào tập luyện. Phân đoạn tiếp theo xoay quanh Hinh Nguyệt và Tân Thừa cũng ở bối cảnh bệnh viện nên đạo diễn muốn quay luôn một thể. Đoàn phim đương nhiên không ai ý kiến gì, trong lòng còn đang mừng thầm. Sự hài lòng của Tiểu Đường cho bọn họ biết nếu cứ giữ chắc tiến độ ban đầu thì hôm nay sẽ được tan làm sớm.

"Cảnh 5 lần 1, chuẩn bị.. Action!"

Khả Dần ngồi trong góc, ánh mắt đong đầy hoài niệm hướng về phía Hinh Nguyệt. Cậu nhớ như in cái khoảnh khắc nàng đứng trên sân khấu trường trung học hoá thân vào vai Trần Niệm diễn phân cảnh trích từ bộ phim Em của thời niên thiếu. Khi ấy Hinh Nguyệt 14 tuổi nhưng tài năng đã lộ rõ. Nàng tự tin toả sáng khiến cho biết bao người phải trầm trồ. Mà Khả Dần, cũng chỉ vì một cái liếc mắt chiều hôm ấy liền đơn phương yêu nàng suốt 10 năm.

"Yah Tạ Khả Dần!!"

Cậu giật mình ngơ ngác: "Hả?"

"Làm gì mà ngẩn người ra đấy. Đừng bảo với chị là em thích cô Triệu nhé!?" Quản lí Hứa nửa đùa nửa thật vỗ vai cậu.

Khả Dần nhàn nhạt lắc đầu. Nếu cậu thích thì sao, không thích thì thế nào? Chẳng phải Hinh Nguyệt suốt 10 năm qua vẫn luôn chán ghét cậu còn gì. Cho dù cậu mỗi ngày đều nỗ lực thật nhiều thì trong mắt nàng cậu vẫn chẳng xứng đứng ngang hàng với người ấy.

"Vừa nãy giám đốc có gọi đến không?" Cậu đột nhiên hỏi.

"Có, bảo em quay xong thì ghé văn phòng."

*

*

DW Ent, tầng 9, phòng giám đốc

Model Tạ lười biếng nằm dài trên sofa, hai mắt nhắm hờ dưỡng thần. Sự có mặt của nữ nhân thành đạt họ Lục dường như không mấy ảnh hưởng đến cậu cho dù người ấy mang chức vụ Giám đốc Điều hành.

Lục Kha Nhiên thở dài, hết cách với một Khả Dần bất cần. Mà người kia đang im lặng nghỉ ngơi liền không nhanh không chậm lên tiếng.

"Kha Nhiên tỷ, chị cứ nói với ông ta gần đây em đang bận. Khi nào quay xong em sẽ về đó một chuyến."

"Được rồi." Cô cũng hiểu đây là sự nhẫn nhịn cuối cùng cậu dành cho ông. Nếu cứ bức ép nữa e rằng sẽ khiến cậu thêm khó chịu.

"Em mệt, muốn ngủ." Cậu nhàn nhạt nói.

Kha Nhiên hiểu ý, lặng lẽ đóng cửa phòng rời khỏi. Bốn bức tường rộng lớn lúc này chỉ còn mỗi thân ảnh Khả Dần thọt lỏm trên chiếc sofa đắt tiền. Nỗi cô đơn chợt tràn về như lũ thác, cậu nặng nề khép lại mi mắt, cố ru mình vào giấc ngủ dịu êm.

*

Chung cư NINECHO, phòng 157

Ánh đèn vàng phủ xuống bóng lưng nhỏ bé. Hinh Nguyệt ngẩn ngơ ném tầm mắt bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra trời đêm nay thật nhiều sao. Vô thức nhớ đến người ấy, nỗi niềm bâng khuâng thoáng chốc khuất lấp thâm tâm mềm yếu. Điện thoại đặt trên kệ tủ vẫn im ắng không một cuộc gọi hay tin nhắn, tựa hồ biến mất khỏi thế giới của nàng.

Hinh Nguyệt mở khoá màn hình, ngón tay trắng muốt do dự trước cái tên quen thuộc trong danh bạ: La Chính Phàm.

Chàng thiếu niên cùng nàng nắm tay trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, người nàng yêu thật nhiều. Tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của nàng suốt 6 năm qua.

2 năm trước Chính Phàm sang Anh du học theo ý gia đình. Anh và nàng xa nhau nhưng có vẻ khoảng cách địa lí không thể ngăn cản tình yêu vẫn luôn nồng nhiệt như thuở ban đầu. Bọn họ hàng ngày nhắn tin, rảnh rỗi sẽ gọi video cho nhau để vơi đi phần nào nỗi nhớ. Cứ nghĩ kiên trì một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn, anh về nước cùng nàng bù đắp khoảng thời gian xa cách. Bất quá đã gần nửa tháng nay Hinh Nguyệt tới một tin nhắn cũng không nhận được. Dù biết anh bên đó bận rộn học tập thì nàng vẫn khó tránh buồn bã.

"Chúng ta hãy thành công khi gặp lại nhau nhé! Anh yêu em."

Khoé môi bất giác giương lên đường cung đẹp đẽ. Mỗi lần Hinh Nguyệt mệt mỏi nản chí thì nét cười ôn nhu của anh vẫn luôn hiện ra như thế. Cùng với câu nói ấy, biến thành nguồn động lực để nàng cố gắng gần 2 năm qua.

Vuốt ve khuôn mặt cương nghị lưu trong điện thoại, nàng tự nhủ với chính mình: "Phải thành công chứ! Em yêu anh."

*

*

Trường quay Wisteria sáng nay cực kì náo nhiệt. Từ dàn diễn viên đến các chủ chốt đều trung đông đủ từ sớm. Trong phòng hội nghị, tầng tầng lớp lớp nhà báo chen chúc nhau hòng chọn lấy chỗ tốt chụp ảnh viết bài.

Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa.

Đám nhà báo chuẩn bị xong đồ nghề thì toàn bộ dàn diễn viên của Wisteria cũng nối tiếp nhau xuất hiện trên sân khấu. Chủ ý của Tiểu Đường là diện đồ khớp với tạo hình nhân vật nên ngay từ lúc bốn đứa nhóc vui vẻ bước ra từ cánh gà thì đã nhận được phản hồi rất tốt rồi.

8 giờ 10 phút. Mọi người ngồi vào vị trí, họp báo chính thức bắt đầu.

"Tôi là Triệu Tiểu Đường, đạo diễn của Wisteria. Tôi vô cùng biết ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi họp báo khởi quay ngày hôm nay." Dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.

Qua màn giới thiệu khái quát bộ phim, cảm ơn nhà đầu tư và các nhãn hàng tài trợ mới đến phần phỏng vấn. Đám nhà báo bên dưới dường như chỉ nhăm nhe lúc này để đặt câu hỏi giật tít tiêu đề.

"Đạo diễn Triệu, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên kể từ khi cô trở về Hàn Quốc. Vậy tại sao lại chọn cho mình toàn những gương mặt mới? Cô không thấy quá mạo hiểm sao?"

Ngay câu hỏi đầu tiên đã chặt chém quá đỗi khiến hai quản lí của cặp diễn viên chính đứng trong cánh gà căng thẳng tới mức đổ mồ hôi. Bọn họ dù sao... cũng là đi cửa sau, khụ!

"À vấn đề này tôi biết nhiều khán giả cũng sẽ thắc mắc. Nhưng nếu các bạn có mặt ở buổi đối diễn giống như tôi thì chắc chắn sẽ biết lí do vì sao tôi quyết định chọn những gương mặt mới đầy triển vọng này." Tiểu Đường cười cười, khéo léo đưa ra câu trả lời kiêm khẳng định.

"Theo như chúng tôi biết, bộ phim có khá nhiều cảnh diễn nội tâm khó nhằn. Cô Tạ và cô Triệu khi đọc qua bản thảo, cảm nhận ban đầu về nhân vật của mình thế nào?"

Mic đưa đến trước mặt Khả Dần, cậu ưu nhã nhận lấy. Xung quanh liên tục vang lên tiếng flash lách tách cũng không làm cậu căng thẳng thêm chút nào.

"Với tôi, Trương Kiều Nghi là một người có đời sống tình cảm rất chân thành. Cô ta yêu vợ mình từ khi họ mới 16 và trải qua 6 năm li hôn thì tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Kiểu phụ nữ như Trương Kiều Nghi, bề ngoại trầm ổn lạnh lùng nhưng thực chất bên trong vẫn ẩn giấu sự yếu đuối khắc khoải, là một nhân vật cần rất nhiều tinh tế để thể hiện."

Câu trả lời chi tiết cụ thể của Khả Dần làm đám kí giả bên dưới không còn đường bắt bẻ, lia camera sang Hinh Nguyệt.

"Nhân vật Vương Uyển Thần tôi đảm nhiệm có tính cách khác hẳn Trương Kiều Nghi. Cô ta ích kỉ, lạc lối và cố chấp trong tình yêu, là kiểu tính cách điển hình của phụ nữ khi rơi vào lưới tình. Nhưng cũng vì vậy mà cần đến một Trương Kiều Nghi bao dung ở bên. Tôi nghĩ đó cũng là điểm sáng cho nhân vật này."

Cánh nhà báo lần nữa mắt chứ O mồm chữ A nghe Hinh Nguyệt trơn tru vượt qua câu hỏi. Biết khó mà khai thác điều gì sơ hở từ cặp đôi diễn viên chính, bọn họ chuyển sang bốn đứa nhóc và hai nhân vật phụ. Bầu không khí bởi vậy mới dễ thở hơn một chút.

Lát sau, phía dưới lại có người đặt câu hỏi. Bất quá nội dung đề cập tới thú vị hơn nhiều, làm cả khán phòng sôi sùng sục.

"Làm việc với nhau tuy chưa bao lâu nhưng hai người có biết đến lượng fan hùng hậu ủng hộ cặp đôi không?"

Mặt Hinh Nguyệt ngơ ra, tự chỉ vào mình và Khả Dần vẫn ung dung ngồi cạnh: "Ủng hộ? Chúng tôi á?"

"Đúng thế! Trang twitter đồng thời là fanpage lớn nhất support bộ phim chỉ mới lập hôm qua nhưng đã sở hữu lượt like và share tăng nhanh chóng mặt."

Nói có sách mách có chứng, anh nhà báo sau đó đã chiếu lên màn hình lớn hình ảnh trang chủ twitter ấy. Hình nền và ảnh bìa đều là ảnh Hinh Nguyệt và Khả Dần ghép lồng với nhau. Và bài đăng mới nhất là bức hai người đứng đối mặt nhau ở buổi chụp poster vừa rồi. Góc độ từ phía sau lưng Khả Dần cứ như bọn họ đang hôn nhau. Lượt like cho tấm ảnh này đã vượt qua con số ba trăm nghìn.

Lướt qua tên page, đuôi mắt Hinh Nguyệt khẽ giật: "Chị đẹp và Phi công, cái gì thế?"

Đột nhiên Khả Dần nói vào mic, giọng điệu dí dỏm tỏ vẻ bất ngờ: "Sao các fan biết biệt danh chúng tôi lưu tên nhau trong danh bạ thế?"

Phía dưới ồ lên, Hinh Nguyệt kế bên cười tới méo mó. Nàng tự hỏi cái người kia phát bệnh lúc nào không phát, lại chọn đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng mà đổ dầu vào lửa.

"Cô Jung, hai người thật sự đã thân thiết vậy rồi?"

"Vâng!" Hinh Nguyệt mím môi nhìn kẻ phá hoại nọ bằng ánh mắt trìu mến: "Ở phim trường Khả Dần chăm sóc tôi rất tốt."

"Hinh Nguyệt tỷ tuy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng nhiều khi chị ấy đáng yêu lắm! Làm tôi chỉ muốn bắt về nuôi thôi."

Tới mức này thì ngay cả Tuyết Nhi và Giai kỳ sau cánh gà cũng phải phục cậu sát đất. Đám kí giả kia còn chưa thấy cảnh Hinh Nguyệt tát Khả Dần nổ đom đóm mắt ở studio vì lỡ chạm môi nàng thì tin sái cổ là đúng rồi.

"Đạo diễn Triệu à, quan hệ giữa hai diễn viên chính tốt thật đấy! Biết đâu sau bộ phim này cô lại tác thành một mối lương duyên."

"Haha.." Tiểu Đường cười trừ: "Cast được dàn diễn viên này quả thực tôi rất may mắn."

*

Kết thúc họp báo, Hinh Nguyệt chạy ù vào phòng chờ. Sắc mặt nàng khó coi tới nỗi đi đến đâu dàn staff đều biết ý tránh qua nhường đường. Mà cái con người đang chuẩn bị phải đối diện với phong ba bão táp vẫn còn đang nhởn nhơ tám chuyện với quản lí nhà bên. Cô một câu tôi một câu, coi bộ thân thiết từ tám đời trước rồi.

"Thấy chưa, lượt like với follow tăng chóng mặt đây này." Trỏ tay vào góc trái màn hình, Giai Kỳ được dịp hớn hở lên mặt.

Về khoản bày trò tung hint kéo lượng tương tác Tuyết Nhi trước giờ giống như mù tịt nên ai kia từ hôm qua đến nay chỉ cần post mấy tấm ảnh cùng vài dòng trạng thái mập mờ mà đẩy số người theo dõi cán mốc 3 triệu làm chị khâm phục không ít. Nói chị ban đầu ghét cái vẻ ta đây của Giai Kỳ cũng đúng, nhưng tiếp xúc mới biết cô có rất nhiều thứ đáng để chị học hỏi.

"Từ giờ đến sáng mai tăng thêm 1 triệu có nổi không?" Tuyết Nhi tò mò hỏi.

"Dễ ợt!" Mở khóa màn hình, Giai Kỳ nhanh nhảu nhấn vào bộ sưu tập: "Vừa nãy tôi có quay, leck quả video Khả Dần công khai tên danh bạ kèm thêm cái ảnh nữa là xong."

Hai người mải mê chụm đầu lựa ảnh để đăng nên đâu để ý luồng sát khí hắc ám đang dần ụp xuống thân mình. Khả Dần theo sau Hinh Nguyệt, tràng cảnh đồng chí chung lí tưởng đập vào mắt càng khiến máu nóng nàng sôi trào.

"Yah Khổng Tuyết Nhi!!"

Khả Dần thong thả đứng một bên xem náo nhiệt cười thích thú. Với hiểu biết của cậu về Giai Kỳ, nhắm mắt cũng đoán được trang twitter đó do cô lập lên. Chỉ không ngờ còn có sự chung tay góp sức của Tuyết Nhi. Càng không ngờ tới thật sự rất nhiều người yêu thích cùng ủng hộ nàng và mình. Điều đó làm lòng Khả Dần nho nhỏ vui vẻ, ít ra sau này nếu lỡ yêu thật thì bọn họ cũng không đến nỗi bị ném đá tới mức buộc phải giải nghệ.

"Giai Kỳ tỷ." Cậu khều tay cô.

"Chuyện gì?"

"Tháng này em sẽ nói giám đốc tăng lương cho chị."

Hai mắt cô sáng rỡ, quên luôn cái cảm giác tội lỗi khi lỡ lôi kéo Tuyết Nhi vào con đường bất chính khiến chị bị nàng diễn viên đỏng đảnh nhà mình giận dỗi. Ừ thì, có chuyện gì mừng hơn là được tăng lương đâu.

_____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top