Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|5| Mỗi ngày trôi qua đều nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức nóng của Wisteria vượt ngoài dự đoán của Tuyết Nhi và Hinh Nguyệt. Chuyên mục phỏng vấn ngày khởi quay vừa rồi hầu hết đều chiếm trang nhất trên khắp các mặt trận truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Chưa kể lượng fan hùng hậu mà Giai Kỳ cất công kéo về cho cặp đôi Chị đẹp và Phi công. Tên tuổi diễn viên Triệu nhờ vậy mà được đưa lên một tầm cao mới. Dẫn đến mấy ngày rồi hợp đồng quảng cáo cùng lời mời làm người mẫu đại diện gửi tới công ty chỉ định Hinh Nguyệt nhiều đến chóng mặt.

Bởi vậy, tại D&I hôm nay bỗng nhiên xảy ra một sự kiện đặc sắc vô cùng.

Lúc Tuyết Nhi và Hinh Nguyệt bước vào, Annie cùng quản lí Tần đã nghiêm túc ngồi bên mé trái giám đốc Lưu. Hai người bọn họ mới sáng sớm đã nhận được điện thoại triệu tập lên phòng giám đốc có chuyện gấp. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, chạm mặt Tuyết Nhi với Hinh Nguyệt ở đây.

Annie như cũ phô bày dáng vẻ kiêu ngạo, cộng thêm bộ váy rực rỡ đi kèm khiến cô ta chẳng khác nào con khổng tước làm Hinh Nguyệt muốn ngó lơ cũng khó. Mặc cái này ra ngoài, cô ta thực sự không sợ bị cảnh sát bắt nhốt vào sở thú?

Giám đốc Lưu trước giờ vốn không vừa mắt Hinh Nguyệt, bất quá số hợp đồng nàng đem lại gần đây cho công ty đột ngột tăng mạnh, giám đốc như lão đương nhiên phải nhúng tay suy xét. Hinh Nguyệt sau khi tham gia vào bộ Wisteria, độ phủ sóng so với Annie có phần nhỉnh hơn nhưng nàng luôn phản đối cách quản lí của lão. Điều này làm Lưu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn nghiêng về lối nắm chắc Annie hơn, thành ra mới có buổi gặp mặt hôm nay. 

Thư kí đem một xấp năm sáu lời mời quảng cáo cùng đại diện từ các nhãn hàng đặt lên bàn. Quản lí Tần thầm mở cờ trong bụng, thiết nghĩ món hời này như thường lệ sẽ đều do Annie nhận lấy. Chỉ là, vui mừng của anh ta chưa kịp thể hiện ra mặt đã bị lão Lưu đánh gãy.

"Tất cả đều chỉ định Hinh Nguyệt, nhưng anh thấy em sắp tới sẽ rất bận nên muốn cho em lựa chọn." Dạ dày nàng vì một chữ "em" kia mà suýt chút nữa ép hết thức ăn ban sáng ra ngoài.

"Cứ để Snow tỷ được rồi ạ." Hinh Nguyệt cười lấy lệ.

Bên cạnh, quản lí Khổng rất nghiêm túc đánh giá. Sau một hồi xem xét, Tuyết Nhi chỉ đồng ý hai hợp đồng quảng cáo chăn ga gối đệm và vật dụng gia đình, còn lại đều đẩy hết cho Annie. Loại hành động này chẳng khác nào dâng hết tiền tài cho đối thủ. Chị đương nhiên thấy được ánh mắt khinh thường quản lí Tần ném cho mình. Nhưng bọn họ chỉ tham số nhiều trước mắt, đâu biết chị đã sớm có tính toán.

Rời khỏi đó, Hinh Nguyệt cũng không nhịn được tò mò: "Sao chị chọn có hai cái thế?" Khó khăn lắm nàng mới được trải qua cảm giác mỗi ngày đều bận rộn vậy mà.

Bona cười ranh ma: "Hai quảng cáo này em đều đóng chung với Khả Dần. Em nói xem, với độ hot hiện tại của hai đứa, bốn cái kia đọ lại không?"

Tất nhiên là... nằm mơ mới theo kịp.

*

*

Trường quay Wisteria

Như mọi ngày, dàn diễn viên chính trong thời gian chờ hậu cần chuẩn bị ngồi cùng nhau thoại diễn. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút vì sự có mặt của Tư Dương và Mạch Nha ở trường quay. Bầu không khí trầm mặc mọi bữa bởi vậy mà vui vẻ hơn.

Tư Dương và Mạch Nha trong phim thủ vai cặp sinh đôi của cặp nhân vật chính. Không biết có phải vì vậy mà chúng rất thích bám lấy hai "mẹ" thủ thỉ nói chuyện. Thành ra cảnh tượng lúc này có chút buồn cười. Khả Dần ôm Tư Dương trên đùi, Hinh Nguyệt làm tương tự với Mạch Nha, bốn người quây quần một góc trông chẳng khác gia đình là mấy.

"Cô Hinh Nguyệt, làm sao để con lớn lên xinh đẹp như cô vậy ạ?" Mạch Nha chu môi hỏi.

Nhóc Tư Dương xì một hơi dài: "Đúng là con gái! Suốt ngày chỉ biết làm đẹp."

Khả Dần cười cười chọt chọt vào má cô nhóc: "Thế con không phải con gái hả?"

"Nhưng mà con không giống ẻm." Tư Dương thật thà kể lể: "Ẻm đi đâu cũng hỏi hết á, mặc dù mọi người đều nói ẻm lớn lên sẽ rất rất xinh."

Sau đó, vẫn là tiết mục chí chóe của hai đứa nhóc. Hinh Nguyệt ngồi một bên, vui thích không rời mắt, bao nhiêu ôn nhu hiện hết trên mặt. Còn Khả Dần thì rớt giá hơn rất nhiều, ngơ ngẩn ngắm nụ cười của nàng như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Dáng vẻ si tình hiếm thấy ấy đương nhiên nằm gọn trong ống kính máy ảnh của bộ đôi quản lí kiêm luôn admin fanpage "Chị đẹp và Phi công".

Giai Kỳ hí hửng xem lại mấy tấm vừa chộp được, xuýt xoa: "Cái này mà post lên thì cứ phải gọi là tình bể bình luôn."

"Chọn xong chưa còn up bài." Quản lí Khổng hối thúc, mười ngón thon dài gõ gõ trên mặt phím.

"Đây đây."

Tuyết Nhi tải ảnh người kia gửi lên page rồi bắt đầu viết. Caption chị để không dài, ý tứ cũng úp úp mở mở chứ không trực tiếp đâm thẳng vào tầng quan hệ ẩn của Hinh Nguyệt và Khả Dần. Như vậy sẽ tạo cảm giác tò mò, thúc đẩy bản năng tìm tòi của các shipper tàu ngầm, đồng thời vun vén sự "real" lên một tầng cao mới mang tính thuyết phục hơn. Về điểm này Tuyết Nhi tinh tế hơn Giai Kỳ nhiều nên nhiệm vụ viết lách luôn dành cho chị. 

Ấn enter, Tuyết Nhi ưu nhã cong môi khi bài post chưa đầy 10 giây đã hút hơn 100 lượt like: "Tuyệt vời!"

"Chiều nay quay quảng cáo đúng không?"

"Cô muốn tung hint đêm khuya hả?"

Giai Kỳ nhướn mày cười tà: "Quản lí Khổng đúng là đối tác tuyệt vời đấy!"

*

4 giờ chiều

Lịch trình phim vừa xong, Khả Dần cùng Hinh Nguyệt lên xe di chuyển đến địa điểm quay quảng cáo. Lúc đi ra cổng bệnh viện, cách mười mét có rất nhiều fan đứng đợi, vẫy banner cổ vũ tinh thần. Thấy cậu và nàng đi cạnh nhau càng khiến các fan kích động, máu shipper dâng trào, cái tên Chị đẹp - Phi công liên tục vang lên.

Hinh Nguyệt đại khái lần đầu tiên cảm nhận sự cuồng nhiệt này không tránh khỏi giật mình. Còn người bên cạnh nàng vẫn rất điềm tĩnh. Cậu chào lại fan, thậm chí còn cố tình tới gần bắt tay vài bạn trong số đó.

"Tạ Khả Dần! Tạ Khả Dần! Great ~"

"Cảm ơn mọi người." Nhận lấy quà fan tặng, cậu chu đáo dặn dò: "Mọi người lát về nhớ ăn tối đầy đủ nha."

Tiếng hô hào càng lớn hơn. Diễn viên Triệu nhìn một loạt hành động của cậu mà trong lòng mở mang kiến thức vô hạn. Hóa ra ngoài việc lên fanpage tương tác với người hâm mộ thì còn có thể trực tiếp quan tâm mọi người như vậy. Hinh Nguyệt mấy năm qua thực sự đã thiếu sót rất nhiều, chẳng trách số lượng fan cứ liên tục lên xuống không ổn định.

Vì đông người tụ tập nên Hinh Nguyệt chưa thể vào xe được, bất quá trong mắt mọi người lại biến thành nàng cố tình đứng đợi Khả Dần. Mà cậu dường như còn muốn biến tàu ngầm thành chiến hạm, sẵn trên tay cốc trà sữa fan mua đưa cho nàng: "Chị uống đỡ đi, lát đến studio em mua nước ép cho."

Giọng Khả Dần không lớn lắm đâu, nhưng khẩu hình miệng của cậu thì đặc biệt rõ ràng. Thành ra các fan đứng gần đều có thể hiểu hết nghĩa câu nói ấy. Bọn họ hú hét ầm ĩ, rồi chợt im lặng khi nghe cậu hướng cô bé nọ cười áy náy: "Em không trách tỷ tỷ chứ? Chị ấy dù sao cũng đang khát."

Nguyên một rổ thính ụp vào mặt như thế cô bé làm sao chịu được! Thiếu nước nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô bé lắc đầu nguầy nguậy: "Không sao ạ!"

Dây dưa một hồi, mất gần mười lăm phút cả hai mới ngồi vào xe, thẳng tiến tới studio quay quảng cáo.

*

Trong gian bếp ấm cúng, hai nữ nhân xuất trúng vai sóng vai, trao cho nhau ánh mắt đong đầy mật ngọt.

"Cắt! Chúng ta nghỉ một lát."

Nụ cười trên môi Hinh Nguyệt tắt ngúm, nàng đẩy Khả Dần ra đi vào phòng nghỉ. Hơi thở thơm mát trong ngực đột ngột biến mất làm cậu có chút thất thần, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nàng lạnh lùng khuất sau cánh cửa cao lớn.

Nhận điện thoại từ quản lí Kim, Hinh Nguyệt chui vào một góc ít người kiểm tra tin nhắn. Ban nãy khi diễn lòng nàng thấp thỏm không yên, quả nhiên vừa mở màn hình liền trông thấy thông báo cuộc gọi lỡ 3 phút trước từ Chính Phàm.

Nghĩ đến lúc này ở Anh đã quá nửa đêm, nàng vô thức lo lắng. Nhỡ đâu Chính Phàm có chuyện gấp muốn gặp nàng thì sao? Lỡ như gặp điều không hay... Hinh Nguyệt lắc đầu xua hết mấy ý nghĩ tiêu cực, chẳng ngần ngại ấn nút gọi lại. Đầu giây bên kia rất nhanh liền bắt máy, chuyển sang chế độ video. 

Cách một lớp màn hình, gương mặt điển trai xuất hiện. Vẫn là nụ cười tươi như nắng, đôi mắt một mí sắc bén cương trực. Vẫn là tiếng "em" âu yếm mở đầu câu chuyện giữa cả hai, xoa dịu khoảng cách địa lí xa xôi trong lòng nàng. La Chính Phàm trước hay sau vẫn luôn như thế, giống với tình cảm anh dành cho nàng nguyên vẹn như thuở ban đầu.

- Có phiền em làm việc không? Bỗng dưng nhớ em quá, chẳng làm được cái gì ra hồn cả.

Giọng anh dịu êm, mười phần tình cảm khơi dậy hết thảy yếu đuối con tim nàng. Dù cách một lớp màn hình thì Hinh Nguyệt cũng cảm nhận được nỗi nhớ của người kia, so với nàng ở đây chắc chắn không hề thua kém.

Môi đẹp mím chặt, rất lâu mới bật thốt: "Anh ơi.." Vừa như làm nũng, lại vừa như câu từ đã dồn nén từ rất lâu. Hết thảy thương nhớ đều trọn vẹn nằm trong hai tiếng ngắn ngủi ấy.

- Cô ngốc, lâu chưa gặp lại bày trò ăn vạ anh.

"Không có mà." Nàng sụt sịt lí nhí: "Em nhớ anh."

- Rất nhớ sao?

"Mỗi ngày trôi qua đều nhớ anh."

- Cô ngốc, anh sắp về với em rồi. Chúng ta kiên trì thêm một chút được không?

Chính Phàm lúc nào đối với nàng cũng nhường nhịn dỗ dành mặc cho nàng tùy ý vô lí. Hệt như bây giờ, kiên nhẫn an ủi Hinh Nguyệt, quan tâm hỏi han bất kể người phải chịu nhiều áp lực ở nơi đất khách quê người là mình. Có lẽ chính bởi sự ấm áp chân thành ấy khiến nàng nguyện ý chịu đựng thiệt thòi để bên anh.

"Em biết, em ở đây chờ anh."

Kì thực bao nhiêu lời yêu cũng không so sánh được với một chữ chờ của nàng. Tuy giản đơn là thế nhưng đối với những kẻ yêu xa như bọn họ, một chữ chờ này đáng giá biết chừng nào.

Trò chuyện đôi ba câu, Chính Phàm khéo léo dẫn dắt tâm trạng Hinh Nguyệt sang hướng khác vui vẻ hơn. Bọn họ anh một câu em một câu, tưởng chừng nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Tiếng nàng cười khanh khách xuyên qua cửa gỗ, đâm vào tai Khả Dần tựa mũi kim tẩm độc. Cậu cười yếu ớt, đặt tay lên ngực trái cảm nhận từng đoạn hơi thở dùng dằng day dứt.

Biết làm sao được! Cậu muốn nàng hạnh phúc. Nhưng khi nàng hạnh phúc rồi, cậu lại đau lòng. Cảm giác lặng lẽ chịu đựng ấy kéo dài suốt 10 năm qua, Khả Dần cứ ngỡ bản thân đã quen thuộc với nó rồi. Vậy mà, trực tiếp nghe nàng cùng người khác trao nhau yêu thương, tim cậu vẫn nhịn không được đau nhói.

Trên đời này tồn tại rất nhiều loại chuyện đối lập như thế. Tình yêu của Tạ Khả Dần, trải qua 10 năm lặng thầm, so với tự mình hành hạ bản thân chẳng khác mấy. Nhưng dù nàng đem đến nhiều tổn thương hơn nữa, Khả Dần vẫn không đủ kiên định để buông tay. Loại cố chấp ấy ngu ngốc tới nhường nào, cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ là cứ cứng đầu muốn nếm trải đau thương.

Yêu một người ròng rã 10 năm. Lâu như vậy, nói bỏ liền bỏ được sao?

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top