Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 11:

4 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm như vậy. Trong lòng cô lại càng thêm lo lắng, mỗi khắc trôi qua, lòng cô đau thắt lại, chỉ vì cô mà Gia Linh mới bị liên lụy, chỉ vì cô mà Gia Linh mới bị thương nặng như vậy.

Tất cả cũng chỉ vì cô !!!

Thêm 4 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng nặng nề mở ra. Cô vội chạy lại, tóm lấy tay bác sĩ: “ Bác sĩ, bạn tôi, bạn tôi không sao chứ?”

Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang, nhìn cô một lượt, chậm rãi nói: “ Bạn cô hiện tại thì không có vấn đề gì, nhưng tay trái bị gãy hoàn toàn, chúng tôi đã thực hiện biện pháp nối xương. Tốt nhất là đừng để gãy một lần nữa, nếu không cô ấy sẽ bị phế đi hoàn toàn cánh tay trái.”

“ Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.”

Tịnh Yên gật đầu nói, nhìn bóng dáng vị bác sĩ khuất dần sau dãy hành lang, cô mới khẽ thở nhẹ ra một hơi. Gia Linh ngay sau đó được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cô ngồi bên giường, lặng yên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt.

Sự việc ngày hôm nay hết thảy là do người tên “ Lão đại” kia gây lên. Tịnh Yên cô là người có ơn báo ơn, có oán báo oán, có thù ắt phải trả. Qua ngày hôm nay, người được mọi người gọi là “ Lão đại” kia chính là kẻ thù của cô. Động đến người thân của cô, tức là đụng đến cô, kẻ nào muốn giết cô, cô chắc chắn cũng sẽ không để hắn sống sót.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn ra khoảng không tối trước măt, đợi Gia Linh tỉnh lại, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Gia Linh, người của anh ta dám bẻ gãy một cánh tay của Gia Linh, cô nhất định sẽ bẻ gãy 2 cánh tay của họ.

Nhận lại một, nhưng cô chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi !!!

Qua một đêm dài thức trắng, cuối cùng Gia Linh cũng tỉnh lại, cô vui vẻ nói: “ Còn tưởng cậu không muốn gặp mình nữa.”

Gia Linh nhìn cô, cười nhạt nói: “ Mình cũng không muốn gặp lại cậu, nhưng hình như Diêm Vương không muốn nhận mình.”

“ Còn nói nữa, cậu có biết mình sợ như thế nào không?”

Nụ cười gượng gạo trên gương mặt tái nhợt của Gia Linh làm cô đau lòng. Gia Linh một tay chống xuống giường, vừa định ngồi dậy thì từ bụng truyền đến cơn đau đến tận óc. Gia Linh nhăn mày vì đau khẽ kêu lên một tiếng. Cô đỡ Gia Linh nằm xuống, nhẹ nhàng nói: “ Đừng cử động, cậu bị bắn vào bụng, nên trong một khoảng thời gian sẽ không ngồi dậy được đâu. Chịu khó nằm xuống đi.”

“ Ừ” Gia Linh trả lời, ánh mắt liếc sang tay trái đang được băng bó rất cẩn thận, trong lòng có chút buồn bã: “Tay mình không sao chứ?”

“ Ừ, không sao, bác sĩ dặn nghỉ ngơi tốt, để có thể nhanh ra viện thôi.”
“ Thật không? Sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“ Thật, mình đảm bảo với cậu là không có. Có cần mình gọi bác sĩ đến cho cậu nói chuyện không?”
“ Không cần, mình tin cậu.” Gia Linh lắc đầu cười nói.

--------------

Biệt viện Lăng gia,

Lăng Phương ngồi nghe Lâm báo cáo các giao dịch gần đây. Số lượng giao dịch mua bán ngày càng nhiều, thế nhưng nhiên liệu chế tạo lại đang thiếu, vậy nên quy trình sản xuất đang bị chậm.

“ Chú mau chóng bổ sung nhiên liệu cho xưởng chế tạo, tôi không muốn bất kì giao dịch nào bị hoãn.”
“ Vâng.” Lâm gật đầu nói, sau đó lấy một bản thiết kế đặt lên bàn: “ Lão đại, bên Biz nhờ chúng ta chế tạo máy bay tàng hình, đây là thiết kế họ đưa ra.”

Lăng Phương nhướn mày hỏi lại: “ Máy bay tàng hình?” sau đó liếc mắt nhìn qua bản thiết kế trên bàn.

“ Vâng, anh ta nói thù lao là Đảo Ngọc.”

Nghe đến cái tên “ Đảo Ngọc” ánh mắt anh thoáng chút xao động. Anh từng nghe nói Đảo Ngọc này chứa rất nhiều khoáng sản kim loại quý hiếm. Được biết Đảo Ngọc này tách biệt hoàn toàn với khu trung tâm các nước, thuộc quyền sở hữu của Biz. Trước đây nó vốn là một hòn đảo bỏ hoang, không ai để ý đến, nhưng từ khi giao cho Biz quản lý, thì lại khai thác được rất nhiều khoáng sản kim lại quý hiếm, thậm chí có những kim loại có sức chịu đựng bom mìn rất tốt.

Biz lại tình nguyện dâng Đảo Ngọc lên cho anh như thế này, quả thực cuộc trao đổi lần này cũng không có đơn giản như vậy. Anh suy nghĩ một lúc, nhàn nhạt lên tiếng: “ Số lượng sản xuất là bao nhiêu chiếc?”

“ Vừa vặn 10 chiếc.”

Bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười, 10 chiếc máy bay tàng hình, hắn ta muốn thâu tóm cả một lục địa sao? Bất quá, Đảo Ngọc này anh rất thích, nên giao dịch lần này anh sẽ nhận.

“ Chú trả lời với họ là chúng ta đáp ứng điều kiện.”
“ Vâng, lão đại.”
“ Việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?”
“ Cách đây 5 ngày, em thấy cô Hạ vẫn an toàn và bên Thor không có động tĩnh gì, nên đã rút anh em về rồi ạ.”
“ Ừ, chú ra ngoài làm việc đi.”
“ Vâng.”

Tại New Zealand,

Vỹ đứng trước mặt Peter cũng đã vài tiếng đồng hồ, anh ta từ lúc nghe Vỹ nói xong vẫn im lặng. Phải nửa ngày sau, khi mà bàn chân Vỹ truyền đến một trận tê cứng, Peter mới nhàn nhạt lên tiếng: “ Tại sao lần nào tôi giao nhiệm vụ chú cũng không hoàn thành được vậy?”

“ Lão đại, chuyện lần này là do tôi tính toán không kĩ, xin anh cứ trách phạt.”

Peter “ Hừ” lạnh một tiếng, lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu, lạnh lùng nói: “ Tôi không muốn hai người phụ nữ đó sống sót, không giết được cô ta, tôi muốn cô ta chứng kiến những người thân của mình lần lượt ra đi.”

“ Ý lão đại là…”
“ Đúng vậy, nghe nói sắp tới hội võ thuật giữa các lục địa Bắc Mỹ sẽ có buổi huấn luyện 1 tuần gần khu rừng cấm miền đông Hà Lan. Chú đến gặp thủ lĩnh của họ nhờ họ giúp đỡ.”
“ Vâng, lão đại.”

Hai tuần sau, vết thương của Gia Linh cũng đã khép miệng, Gia Linh cũng đã bắt đầu đi lại, tuy nhiên không được hoạt động mạnh. Cô làm thủ tục cho Gia Lnh về nhà để tiện chăm sóc, để an toàn, cô đứa Gia Linh về võ đường Dạ Quế. Ít ra ở đây đông người, sẽ an toàn hơn là ở ngoài.

Trúc Lan vừa nhìn thấy cô đưa Gia Linh về liền vui vẻ chạy lại: “ Gia Linh, chị bị sao vậy?”

“ Luyện tập võ nhiều quá nên bị sai tay thôi.”
“ Cẩn thận chị nha, dùng lực không đủ thôi là cũng sẽ gây tổn thương cho thân thể rồi.”
“ Chị biết rồi, vậy nên tạm thời ở đây để tiếp tục rèn luyện đây.”Gia Linh cười nói.

Có Gia Linh ở lại đây, Trúc Lan reo lên sung sướng, vì vốn dĩ Trúc Lan và Gia Linh rất hợp ý nhau. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Gia Linh và thông báo với ba cô xong, cô gọi Trúc Lan ra một chỗ kín nói chuyện. Cô nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai mới chậm rãi lên tiếng:

“ Trúc Lan, chị muốn nhờ em thời gian này canh chừng Gia Linh cho chị.”
“ Sao lại phải canh chừng?”

Tịnh Yên thở dài một tiếng, đem chuyện xảy ra hai tuần trước kể cho Trúc Lan nghe. Tuấn Triệt nấp sau bụi cây không nhịn được mà đứng bật dậy. Cô ngạc nhiên nhìn Tuấn Triệt, ánh mắt lạnh lùng: “ Em ở đó bao lâu rồi?”

“ Vừa vặn nghe hết cuộc nói chuyện của chị và Trúc Lan.”

Tịnh Yên im lặng không nói gì, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định trước mặt. Cô nhìn qua hai người trước mặt, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

“ Giúp chị giữ kín chuyện này, không được để ai biết, nhất là ba chị.”

Tuấn Triệt và Trúc Lan không ai bảo ai đều cùng nhau gật đầu, gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Đến lúc này cô mới nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ mặt cũng thả lỏng hơn vài phần.

“ Hai em chiếu cố Gia Linh giúp chị, chị sẽ vắng mặt vài ngày.”
“ Chị định đi đâu? Đừng nói là chị đi tìm người tên là Lão đại kia nhé.”

Tịnh Yên im lặng không phủ nhận, đúng là cô đi tìm anh ta để trả thù cho Gia Linh, những gì Gia Linh phải chịu đựng, nỗi đau thể xác mà Gia Linh phải chịu đựng cô nhất định sẽ khiến anh chịu gấp trăm lần như thế.

“ Không được đâu, nguy hiểm lắm.” Trúc Lan khuyên ngăn cô.
“ Chị sẽ cẩn thận, yên tâm. Nếu Gia Linh có hỏi, giúp chị nói với cô ấy là chị phải đi công tác, giải quyết chuyện tập đoàn gấp. Chắc mất vài ngày.”

“ Vâng.” Trúc Lan và Tuấn Triệt nghiêm túc gật đầu. Họ muốn khuyên cô nhưng không thể, biết rõ tính cô đã quyết gì thì không ai có thể thay đổi được. Chỉ biết âm thầm cầu mong cho cô bình an trở về.

Hôm sau, thông qua Mộc Linh cô cũng biết được biệt viện của Lăng gia ở đâu. Tịnh Yên kéo từ dưới gầm giường ra một thùng gỗ nhỏ đã được khóa rất cẩn thận. Cô mở khóa thùng, nhe nhàng lôi từ trong ra hai khấu súng, một là súng bắn tỉa, hai là khẩu súng lục ngắn.

Cô lấy chiếc khăn tay, cẩn thận lau hai khẩu súng, giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng chỉ đủ mình cô nghe thấy: “ Hôm nay, cùng nhau sinh tử một chuyến.”

Tịnh Yên thay một bộ quần áo màu đen bó sát, tóc buộc cao, súng bắn tỉa cô đeo trên vai, khẩu súng lục ngắn thì nhét ở ống giày.

Biệt viện Lăng gia rất rộng, số người canh gác cũng rất nhiều, màn hình máy tính nhanh chóng phác họa sơ đồ biệt viện Lăng gia. Ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua một lượt, trong đầu liền phân tích tìm lối vào. Tịnh Yên như con mèo, nhẹ nhàng lách người qua từng cửa bên ngoài, rất nhanh sau đó cô đã đến vị trí trung tâm biệt viện.

Nhìn qua ống nhòm, có thể thấy càng gần trung tâm biệt viện, số người canh gác lại càng nhiều hơn nữa. Tịnh Yên bước được vài bước thì chợt khựng lại, trước mắt cô là chẳng chịt những tia laze đỏ, tạo thành một chiếc lưới. Chiếc lưới này được tạo từ 4 góc, nếu cô đoán không nhầm thì chỉ cần bị những tia laze này chạm vào, đảm bảo những chỗ bị chạm sẽ lập tức bị cắt đứt.

Nghĩ đến điều đó cô không khỏi rùng mình, đúng là nơi ở của trùm Mafia, muốn vào cũng không phải dễ. Cô suy nghĩ một lúc, đành phải thay đổi kế hoạch, lựa chọn phương án khác. Lần này thay vì đi hướng trung tâm, cô sẽ chuyển sang đi bên cánh phải, cánh phải hiện nay đang có ít người canh gác nhất.

Tịnh Yên không có nhiều thời gian, cô nhanh chóng đổi hướng đi sang bên cánh trái. Người của Lăng giam bất kể ai nhìn thấy cô đều bị cô nhanh chóng giết chết. Bởi nếu cô không giết họ thì họ cũng sẽ giết cô.

Bên trong sảnh chính của Lăng gia, Lăng Phương ngồi trên ghế cao nhất, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới: “ Sắp tới sẽ có cuộc giao dịch rất quan trọng, tôi cần các chú chuyên tâm làm việc.”

“ Lão đại, giao dịch gì vậy ạ?” Phong đứng bên cạnh không khỏi tò mò hỏi.
“ Giao dịch với Biz, anh ta muốn 10 chiếc máy bay tàng hình, còn chúng ta sẽ được Đảo Ngọc.”

Nhắc đến hai từ Đảo Ngọc, trong lòng tất cả mọi người đều sục sôi. Lão đại trước nay vẫn luôn để ý và muốn chiếm lấy Đảo Ngọc này, thế nhưng luật của Thế giới ngầm không cho phép làm như vậy, cho nên chỉ có thể ngồi nhìn và chờ đợi cơ hội để chiếm lấy. Càng không nghĩ rằng lần này Biz lại đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy.

“ Lão đại, hiện chúng ta đang thiếu nhiên liệu.” Vũ đứng bên cạnh thống kê số lượng nói.

Càng ngày lượng giao dịch mua bán vũ khí càng lớn, số lượng nhiên liệu còn trong kho cũng không đủ để chế tạo gấp 10 chiếc máy bay tàng hình này. Lăng Phương suy nghĩ một lúc sau đó chậm rãi lên tiếng: “Ngày mai chúng ta sẽ đi mỏ hợp kim ở Úc.”

“ Vài lần em đi, ông ta cũng không có nể mặt, mỗi lần đi chỉ mang được rất ít hàng về.” Lâm đứng bên cạnh lên tiếng
“ Lần này tôi sẽ đích thân đi, tôi không tin ông Vinh sẽ không nể mặt tôi.”
“ Vâng, lão đại.”

Lăng Phương đưa bản thiết kế máy bay tàng hình cho mọi người xem qua, nhân tiện đây anh cũng sẽ chế tạo vài chiếc cho Lăng gia, phòng khi có việc có thể dùng đến. Lăng Phương cùng mọi người đang tập trung cho bản thiết kế, máy tính bảng của Phước vang lên những tiếng kêu tít…tít…

Phước lấy máy tính ra,  dòng chữ “ Có người xâm nhập” hiển thị to trên màn hình máy tính, Phước nhíu mày quay sang anh nói: “ Lão đại, có kẻ xâm nhập vào biệt viện.”

Lăng Phương cùng đám người Lâm cùng nhau quay sang nhìn Phước. Phước đặt màn hình máy tính trước mặt mọi người, những ngón tay nhanh chóng kết nỗi các cổng camera. Hình ảnh một người con gái mặc bộ quần áo màu đen, vai đeo súng đang giết người của anh. Gương mặt vốn đã lạnh lùng lại vì chuyện này mà thêm vài phần giận dữ, anh gằn từng tiếng: “ Bắt cô ta lại cho tôi.”

Dám cả gan xông vào biệt viên Lăng gia, đúng là muốn chết !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ