Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 13:

Sau cuộc nói chuyện với Lâm và Vũ, cuối cùng cô cũng hiểu được hết thảy mọi chuyện. Hóa ra, tất cả mọi chuyện là do cô chưa tìm hiểu kĩ, trách nhầm anh. Lại nhớ đến việc cô xông vào Lăng gia, cứ hễ gặp người của Lăng gia là giết, trong lòng liền cảm thấy có lỗi.

Tối hôm đó, sau khi thay băng gạc xong, cô đi đi lại lại không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cô giật mình quay lại nhìn thấy anh: “ Anh không biết gõ của phòng người khác à.”

Lăng Phương không để ý đến lời cô nói, anh đi thẳng vào lướt qua cô: “ Đây là phòng tôi.”

Tịnh Yên lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang ở Lăng gia, hơn nữa lại đang ở trong phòng của anh, cô ngại ngùng đỏ mặt. Lăng Phương từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, anh thản nhiên ngồi tựa lưng vào thành giường, nhâm nhi ly rượu, giống như cô không có mặt trong căn phòng này vậy.

“ Này…anh có thể mặc quần áo vào được không?”
“ Tại sao tôi phải mặc?”
“ Tại…tại…”

Tịnh Yên nhắm tịt mắt lại không dám quay qua nhìn anh, khóe miệng anh nhếch lên nở nụ cười tuyệt mỹ, anh đặt ly rượu xuống bàn, lại gần bế bổng cô lên. Bất ngờ bị bế, cô tròn mắt nhìn anh, ngại ngùng không nói được câu gì.

Lăng Phương nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tránh làm ảnh hưởng đến vết mổ của cô. Xong xuôi anh nằm ngày bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Tịnh Yên ngạc nhiên, bàn tay phải cầm lấy tay anh bỏ ra khỏi người mình. Anh nhíu mày khó chịu, lại tiếp tục vòng tay qua ôm lấy cô, hơi thở lạnh lùng thì thào bên tai: “ Yên lặng và ngủ đi.”

“ Anh này…”
“ Tôi tên Lăng Phương, không phải anh này.”
“ À, tôi xin lỗi. Lăng lão đại, anh có thể bỏ cánh tay anh ra khỏi người tôi không?”
“ Không thể.”
“ Anh…anh mau bỏ tay ra, anh đang làm cho tôi khó chịu đấy.” Tịnh Yên không chịu được gắt lên.

Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn siết chặt cô vào trong lòng mình. Giọng nói yêu mị vang lên: “ Chẳng phải đêm hôm đó, cô Hạ đây cũng nằm trong lòng tôi như thế này sao?”

Cô mặt mũi đỏ bừng, không biết giấu mặt đi đâu, cố gắng cãi: “ Chuyện hôm đó là xảy ra ngoài ý muốn. Tôi…tôi…”

“ Tôi đã từng thề nếu gặp lại người con gái ấy, nhất định sẽ không để cô ta thoát khỏi tay tôi.”

Tịnh Yên đơ người trước câu nói của anh, trong đáy mắt xuất hiện vài tia phức tạp. Lời anh nói rút cuộc là có ý gì !!!

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì anh cũng không có bên cạnh, đặt tay dưới nệm, hơi ấm vẫn còn đây, chứng tỏ anh cũng vừa mới rời đi.

Lăng Phương từ trong phòng tắm bước ra, yêu mị nói: “ Không nỡ rời xa tôi ?”

“ Anh đừng hoang tưởng.” Tịnh Yên lạnh giọng nói. Khóe miệng anh giương lên nụ cười như có như không nhìn người con gái trước mắt mình. Không biết từ lúc nào, anh chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mãi.

Tịnh Yên ở lại biệt viện Lăng gia cũng gần một tháng. Trong một tháng ở lại đây, cô được chăm sóc, bồi bổ rất tốt, vết thương cũng đã lên da non, không có dấu hiệu để lại sẹo. Cô đưa tay lên sờ làn da trắng mịn không tì vết của mình, thời gian qua ở Lăng gia, không những khoảng cách giữa cô với anh được kéo gần lại mà còn khoảng cách giữa cô với đám người Lâm kia cũng được kéo gần lại.

Có thế nói, sau khi mọi hiểu lầm được hóa giải, cô cũng đã hiểu rõ về sự phân chia những thế lực của giới Mafia. Hơn một tháng trước, người muốn giết cô và Gia Linh chính là Báo đen của Thor, người khiến Gia Linh gãy tay, và bị trúng đạn cũng chính là anh ta.

Nếu gặp lại anh ta một lần nữa, chính cô sẽ bắt anh ta phải trả giá thật đắt cho hành động của mình!!!

Tịnh Yên ngồi ngoài vườn, chăm chú ngồi kiểm tra mail, đọc báo cáo của công ty. Tình hình công ty vẫn rất tốt, thậm chí những lúc cô vắng mặt như thế này, mọi công việc đều do Lan Chi thay cô làm, kết quả vô cùng tốt. Nghĩ đến đó, gương mặt cô cũng thập phần vui vẻ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của cô, màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ Trúc Lan. Cô vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã nhanh chóng lên tiếng:

“ Tịnh Yên, 1 tháng nữa, hội võ thuật có chuyến tập huấn các võ đường, chị mau mau trở về đi.”
“ Ừ, chị biết rồi.”
“ Tịnh Yên, thầy nói lần này chị sẽ dẫn đoàn đi.”

Trúc Lan e dè nói, cô nghe xong cũng liền im lặng, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Chị biết rồi, chị sẽ thu xếp công việc, nhanh chóng trở về.”

Tắt điện thoại, cô ngồi bất động tại chỗ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Chỉ là, có quá nhiều điều suy nghĩ khiến cho cô không biết mình nên suy nghĩ điều gì trước. Hành động gần đây của ba cô cho thấy rõ rằng, mọi chuyện lớn nhỏ trong võ đường sắp tới cũng sẽ đặt lên vai cô. Cô còn tập đoàn, cô còn cuộc sống riêng của mình nữa, nhiều lúc cô chỉ mong muốn mình được như những người phụ nữ bình thường khác,  điều ước ấy dù cô đã ước hai mươi mấy năm nay, nhưng cũng chưa bao giờ thành hiện thực.

Cô mệt mỏi tắt máy tính đi vào trong nhà. Lăng Phương đi ra ngoài mấy hôm rồi chưa có trở về. Cô lên trên phòng, nhìn qua căn phòng một lượt.

Tuy rằng khoảng cách giữa cô và anh đã được kéo ngắn lại, thế nhưng…cô và anh lại thuộc về hai thế giới khác nhau.

Dù cho anh là một trùm Mafia khét tiếng thì sao, dù cho anh giàu có, dù cho anh nắm trong tay vận mệnh của nhiều người thì sao…Hạ Tường Thanh ba cô sẽ mãi mãi không đồng ý để cô và anh có quan hệ. Tốt nhất khi tình cảm này còn chưa quá lớn, chính cô nên là người buông bỏ.!!!

Tịnh Yên thay bộ quần áo, xoay ngưởi rời đi, cô vừa vặn bước đến cửa thì gặp Phước. Có thể nói thời gian 1 tháng qua cô với đám người Lâm, Vũ, Phước, Phong khá thân nhau, dường như họ coi cô như một phần tử của Lăng Gia:

“ Tịnh Yên, cô đi đâu đấy?”
“ Đến lúc tôi trở về rồi.”
“ Cô về đâu?”
“ Về võ đường Dạ Quế.”

Thấy Phước im lặng, cô nén tiếng thở dài tiếp tục nói: “ Lão đại ra ngoài chưa về, giúp tôi gửi lời chào đến anh ấy.”

“ Cô không định gặp lão đại sao?”

Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng từ cô, cô im lặng không nói, chỉ nở nụ cười nhìn Phước, sau đó dứt khoát rời đi.

Người của Lăng gia cũng quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô, thậm chí ở Lăng gia ai cũng ngầm hiểu  rằng cô chính là nữ chủ nhân tương lai của Lăng gia, vậy nên việc cô đi đâu làm gì không ai có thể quản được.

Sau khi rời khỏi Lăng gia, cô bắt xe thẳng đến tập đoàn Hạ Vân, Lan Chi nhìn thấy cô xuất hiện vui mừng khỏi nói, đã hơn 1 tháng cô cũng chưa có xuất hiện, sự xuất hiện của cô làm mọi người trong công ty ai nấy cũng phấn khởi.

“ Cuối cùng chị cũng trở lại.”
“ Ừ, em chuẩn bị hết các báo cáo tình hình tập đoàn cho chị xem.”
“ Vâng.”

Hai chồng báo cáo được xếp gọn gàng trên bàn làm việc của cô, bất quá, cô cũng không có 1 lời than vãn, ngược lại còn rất vui vẻ xem báo cáo. Phê duyệt và chỉnh sửa xong tất cả các báo cáo, tiếp đó cô liền tổ chức cuộc họp gấp. Sau khi làm xong mọi chuyện cũng là 3 ngày sau, đã ba ngày cô vùi đầu vào công việc, không liên lạc với bất kì ai. Tịnh Yên mệt mỏi cầm điện thoại, chỉ có cuộc gọi nhỡ của Trúc Lan, ngoài ra không có thêm bất kì cuộc gọi nào.

Anh cũng không hề gọi cho cô lấy một cuộc, bất giác, khóe môi Tịnh Yên nở nụ cười chua chát. Cô…cũng có là gì của anh đâu.!!!

“ Chị lại đi sao?”

Cô quay lại mỉm cười với Lan Chi, nhẹ nhàng nói: “ Chị có công việc ở võ đường phải giải quyết, chắc mất 1-2 tháng. Chuyện tập đoàn đành phải làm phiền em.”

“ Em nhớ khoảng thời gian trước, thường xuyên được làm việc với chị.”
“ Chị cũng nhớ, nhưng trên vai chị còn quá nhiều gánh nặng, chị cũng đang cố gắng để có thể cân đối tất cả mọi chuyện.”
“ Vâng.”

Khóe mắt cô rưng rưng nhìn Lan Chi, từ đầu Lan Chi vốn chỉ là thư kí của cô, nhưng hiện tại lại ôm quá nhiều việc, thậm chí phải thay cô giải quyết rất nhiều chuyện, Lan Chi không khác gì chính là đại diện của tập đoàn Hạ Vân do cô ủy quyền.

------------------

Võ đường Dạ Quế,

Tịnh Yên đặt chân đến cửa, Gia Linh và Trúc Lan nhìn thấy cô chạy lại, vui vẻ nói: “Tịnh Yên, chị về rồi.”

“ Chuyến công tác lần này kéo dài nhỉ.”

Gia Linh vừa cười vừa nói, Tịnh Yên cười cười cho qua, tâm trạng cô hiện tại là vô cùng mệt mỏi. Tuấn Triệt từ xa chạy lại chỗ cô: “ Tịnh Yên, thầy muốn gặp chị.”

“ Ừ, ba chị đang ở đâu?”
“ Thầy đang ngồi vườn hoa đợi chị.”

Cô gật đầu cùng Tuấn Triệt đi đến vườn hoa, chiếc bàn đá nhiều năm vẫn như vậy, trên mặt bàn là hail y trà nóng vẫn còn đang nghi ngút khói. Cô thở nhẹ ra một hơi, vui vẻ ngồi xuống, bờ môi mỏng khẽ nói: “ Ba”

Hạ Tương Thanh nhấp ngụm trà, tấm tắc khen ngon, rất lâu sau mới quay sang cô: “ Đến rồi à, bà vừa pha ấm trà, vẫn còn nóng đấy.”

“ Vâng.” Cô trả lời, bàn tay trắng ngần nâng ly trà lên, mùi trà nhài thoang thoảng phảng phất quanh khứu giác làm cho cô thoải mái hơn.

“ 1 tháng nữa con sẽ dẫn đoàn đi khu huấn luyện của hội võ thuật. Trong thời gian 1 tháng này, con cùng mọi người sẽ đến chỗ một người bạn của ba để tập luyện.”
“ Không phải là tập luyện ở đây ạ?”
“ Không, lần này võ đường nào thể hiện tốt nhất, sẽ nắm quyền trong giới bạch đạo. Ba hy vọng các con đều sẽ thể hiện thật tốt.”

Tịnh Yên dừng động tác thưởng trà, khóe miệng cô nhếch lên nở nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, cô cũng hiểu được lí do của ba cô là gì, thâu tóm toàn bộ giới bạch đạo, nhưng đến cùng cô vẫn chưa hiểu, ba cô đến rốt cục làm chuyện này để làm gì?

Hạ Tường Thanh thấy cô im lặng, sự im lặng của cô không nằm ngoài dự đoán của ông. Một khắc sau, Hạ Tường Thanh đặt ly trà xuống dưới bàn đá, giọng nói ồm ồm vang lên:

“Tịnh Yên, ba muốn thống nhất các võ đường, ba muốn mượn lực của họ để trả thù cho mẹ con. Trước khi mở ra võ đường Dạ Quế, cả ba và mẹ con cũng đều là người trong tổ chức Mafia. Ba mẹ cùng hai người bạn nữa của ba mẹ cùng làm đề tài nghiên cứu, chế tạo ra một loại vũ khí cho một tổ chức. Ban đầu tiên, 4 người chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một loại vũ khí rất thông thường, nhưng khi chế tạo ra không ngờ rằng nó lại có uy lực lớn đến như vậy. Mỗi lần bắn ra chỉ có thể bắn được 1 lần, nhưng lại có thể khiến cho cả một hòn đảo chìm xuống dưới đáy đại dương. Tin đồn về vũ khí này ngày một lan rộng trong giới Mafia, làm cho rất nhiều tổ chức thèm được sở hữu nó. Vũ khí ấy, không khác gì mà một trấn bảo, tổ chức nào sở hữu nó sẽ không lo bị các tổ chức khác tiêu diệt. Hai người bạn đó đã bị người của tổ chức truy sát, còn mẹ con thì không muốn giao vũ khí này cho người của tổ chức, nên cầm theo vũ khí đó bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, lại bị người của một tổ chức khác cướp lấy vũ khí và giết chết.”

Những bí mật được ba cô cất giấu bao nhiêu năm liền rõ ràng trước mắt cô. Dưới mặt bàn, những ngón tay trắng ngần của cô nắm chặt lại thành quyền, hóa ra cái chết của mẹ cô chính là như vậy. Tịnh Yên hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt hằn rõ nhưng sát ý, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “ Tổ chức đó là tên là gì?”

“ Đen là tổ chức ba cùng mẹ con làm việc, nhưng cách đây vài năm, Đen đã bị thanh trừ. Còn tổ chức giết mẹ con, ba cũng mới điều tra được. Đó là tổ chức Thor.”

Thor – có lẽ sau ngày hôm nay, đây sẽ là cái tên mà cô khắc ghi sâu nhất, hận nhất. Không những muốn lấy mạng cô, ra tay tàn sát người thân của cô, giờ đây lại là người giết chết mẹ cô.

Hận…đáng hận.!!!

“ Tịnh Yên, đó là lí do tại so ba lại muốn con dẫn đoàn đi lần này. Trước khi đến điểm huấn luyện, con cùng mọi người sẽ được rèn luyện ở một nơi khác. Đợt rèn luyện này sẽ rất khắc khổ, thậm chí sẽ phải đổ máu.”

“ Con đồng ý.” Tịnh Yên không chút do dự liền đồng ý ngay lập tức. Dù có khổ như thế nào cô cũng sẽ chịu được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thống nhất bạch đạo trả thù cho mẹ cô.!!!

P/s: hôm nay là thứ 6, mai thứ 7, tớ nghỉ, hẹn các mình chủ nhật lại đọc tiếp chương 13 nhé. Tớ vẫn nhận oder sách đến cuối tuần sau nha. Ai muốn đọc trước kết truyện và 5 chương ngoại truyện thì oder sách để đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ