Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 17:

Tịnh Yên hướng đầu về phía Tuấn Triệt nói, tay phải đã ném quả lựu đạn về phía Peter. Một tiếng nổ lớn “ Bùm…” vang vọng khắp không gian, Gia Linh cùng Trúc Lan đồng loạt quay lại, 4 mắt mở to nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

Tuấn Triệt cũng dừng lại, cô từ phía sau chạy lên, nhíu mày nói: “ Chạy mau.”

Cô vừa dứt lời, phía bên kia Peter cũng lạnh lùng lên tiếng: “ Nổ súng.”

“ Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…” tiếng súng nổ liên tục bắn về phía trước, Tịnh Yên kéo đám người Tuấn Triệt nấp sau một tảng đá gần đấy. Vừa ngồi xuống, cô liền thở dốc, nửa người hơi ló ra, họng súng chĩa về phía Peter không ngừng xả đạn.

Lựu đạn phát nổ trên bờ biển cát, khiến cho khói bay mù mịt, cả cô và đám người Peter đều không nhìn rõ được nơi ẩn náu của đối phương, chỉ biết không ngừng xả đạn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Sau khi khói bụi tan đi, quang cảnh xung quanh dần hiện rõ, cô có thể thấy được phía bên Peter quân số đã chết hơn phân nửa. Vẻ mặt Peter cũng không khá hơn là bao, gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ của anh ta cũng lấm lem bụi bẩn. Từ chỗ nấp, cô có thể nhìn thấy rõ anh ta hận cô đến nhường nào.

“ Tịnh Yên, chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
“ Súng các em còn đạn không?”

Tuấn Triệt cùng hai người kia nhìn cô lắc đầu, Tịnh Yên mặt mày méo xệch, cô quay lại phía sau nhìn, bọn chúng vẫn còn rất nhiều súng đạn, trong khi phe cô lại không còn gì cả, tay đôi đấu nhau thì lại càng không thể.

Cô suy nghĩ một lúc ngập ngừng nói: “ Ba em chạy về phía tàu đi, chị sẽ yểm trợ phía sau.”

Cô vừa dứt lời nói thì tảng đá che chắn phía trước mặt cô cũng nổ tung, hai người kia sợ hãi hét lên một tiếng. Tảng đá bị nổ tung, hình ảnh 4 người nấp sau tảng đá hiện lên rõ mồn một trước mắt Peter. Anh ta nhìn cô cười khoái trí: “ Hạ Tịnh Yên, để xem cô còn trốn được đi đâu.”

Chỗ ẩn náu duy nhất đã không còn, Tịnh Yên đứng dậy che chắn trước 3 người bọn Tuấn Triệt, ánh mắt cô nhìn Peter đầy khinh bỉ: “ Ỷ đông ăn hiếp yếu, thật là đúng chất ngụy quân  tử.”

“ Khá khen cho miệng lưỡi sắc sảo. Chỉ là, dù sắc sảo đến mấy thì hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ của cô.”
“  Còn chưa biết hôm nay là ngày giỗ của ai đâu.”

Khóe môi Tịnh Yên giương lên nụ cười yêu mị, cô nhanh như chớp lao về đám người Peter. Từng động tác vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, cô như một cơn gió, lướt đến đâu là những tên áo đen ngã xuống đến đó. Peter nhing một màn trước mắt, trong lòng không dấu nổi sự ngạc nhiên, xen lẫn tức giận, khẽ chửi thầm một tiếng: “ Mẹ kiếp, Chú đứng đó làm gì, đi bắt đám người kia lại cho tôi.”

“ Vỹ nhìn theo hướng Peter chỉ gật đầu, anh ta giật lấy khẩu súng laze của một tên đứng bên cạnh, nhắm thẳng về phía Tuấn Triệt đnag chạy phía trước mà nổ súng.

“ Đoàng…” tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại có một thân ảnh ngã xuống, người đó không phải ai khác chính là Tuấn Triệt.

“ Anh Triệt, anh không sao chứ ?” Hai người đi bên cạnh Tuấn Triệt hô to, vội đỡ Tuấn Triệt đứng dậy. Trúc Lan từ phía xa nhìn thấy cũng hô to: “ Tuấn Triệt.”

Vỹ cùng mấy anh em lao về phía Tuấn Triệt đang khụy xuống, 4 người kia vây lấy 2 người của võ đường Dạ Quế, còn Vỹ đối phó với Tuấn Triệt.

Tịnh Yên bị tiếng hét của Trúc Lan làm cho giật mình, cô đột ngột quay đầu nhìn về phía Tuấn Triệt thì đã quá muộn, viên đạn đã ghim sâu vào đùi trái Tuấn Triệt, nhìn Tuấn Triệt một tay ôm lấy đùi, tay còn lại gia sức chống đỡ những đòn đánh của Vỹ làm cho cô không khỏi tức giận.

Ánh mắt cô ngập tràn sát khí, cô nhìn Peter hận chỉ muốn giết chết anh ta ngay một khắc. Hai bàn tay cô nắm chặt lại tưc giận, gương mặt lạnh lùng tiếp tục lao về phía Peter. Cô giật lấy hai khẩu súng của 2 tên áo đen, lăn một vòng, lăn đến đâu, đạn bay tứ tung đến đó.

Đến giờ phút này, cô không còn quan tâm đến sự sống chết của bản thân mình nữa, điều cô quan tâm hiên giờ là nhanh chóng giải quyết đám người này đưa Tuấn Triệt đến bệnh viện kịp thời.

Trúc Lan từ đằng xa cũng chạy lại ứng phó Vỹ giúp Tuấn Triệt, thế nhưng cả hai người họ đều không phải đối thủ của Vỹ, nên đều bị Vỹ đánh cho bầm dập cả người.

Cách phía thuyền vài chục mét, Lăng Phương cùng một bên đã hoàn thành giao dịch xong, những tiếng nổ lớn từ đằng xa vọng lại trong đêm khiến anh khẽ nhíu mày. Một tên chạy lạị, ghé tai Lâm thì thầm, Lâm nhíu mày quay sang anh:

“ Lão đại, cách chúng ta gần 100 mét, đang có vụ nổ súng. Có ba người lạ đang bén mảng gần tàu của chúng ta cũng đã bị người của chúng ta bắt được.”

Anh nhíu mày khó chịu trước những thông tin Lâm báo cáo, giao dịch cũng đã hoàn thành xong, anh đi thẳng về phía tàu lạnh giọng nói: “ Dẫn ba người kia đến đây cho tôi.”

“ Vâng.”

Gia Linh cùng 2 người nữa được một nhóm người áp tải đi, khi nhìn thấy Tuấn Triệt và Trúc Lan gbij Vỹ đả thương, Gia Linh định chạy lại thì bị nhóm người lạ này bắt được. Gia Linh quay sang 2 người bên cạnh động viên: “ Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

“ Các người là ai? Lại gần tàu chúng tôi có ý đồ gì?”

Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Gia Linh thoáng bất ngờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh Lâm và người của Lăng gia. Trong lòng cô kích động, thầm cảm ơn ông trời đã không đối xử tệ bạc với cô và mọi người.

Lâm nhìn thấy Gia Linh cũng ngạc nhiên không kém, gương mặt xinh đẹp của người con gái này luôn xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Lâm đi đến chỗ Gia Linh, giọng nói ấm áp hơn vài phần: “ Sao cô lại ở đây?”

Gia Linh như tìm được cứu tinh, cô tóm lấy cánh tay Lâm, hai mắt rưng rưng như muốn khóc: “ Xin anh giúp chúng tôi, cầu xin anh hãy giúp chúng tôi. Tịnh Yên…Tịnh Yên…”

Nghe đến cái tên Tịnh Yên, các dây thần kinh trong người Lăng Phương như tê cứng lại, đã hơn 1 tháng rồi anh cũng không có tin tức gì về cô, chưa để Gia Linh nói hết câu, anh đã vội cắt ngang: “ Tịnh Yên đang ở đâu?”

Gia Linh chỉ tay về phía sau, nghẹn ngào nói: “ Cách đây 50 mét, giúp tôi cứu cô ấy.”

Lăng Phương cùng người của anh nhìn về hướng Gia Linh chỉ, Phước đứng bên cạnh chăm chú nhìn màn hình máy tính: “ Đó là nơi vừa rồi diễn ra vụ nổ súng.”

“ Phước, chú kích hoạt bộ điều khiển đạn fly cam, máy bay tàng hình chuẩn bị đợi lệnh.”
“ Vâng.”

Anh cầm lấy súng, dẫn đầu đoàn đi về phía trước. Cách vụ nổ súng vài mét, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp như hoa mà hơn 1 tháng qua anh vẫn luôn nhớ đến. Chỉ là, gương mặt ấy hiện tại không hề vui vẻ như 1 tháng trước, ngược lại chỉ toàn là thống khổ.

Tịnh Yên nhìn Tuấn Triệt và Trúc Lan quằn quại trên bãi cát. Trái tim cô như bị xát cả vựa muối đau đến nghẹt thở. Vỹ cất giọng lạnh lùng: “ Dừng tay lại, nếu như cô không muốn bạn cô chết hết.”

Tịnh Yên dừng động tác lại, khựng người lại nhìn Tuấn Triệt và Trúc Lan. Peter cười hả hê đi lại phía Vỹ, nhìn cô cười: “ Hạ Tịnh Yên, những người chống lại tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Kể cả cô.”

“ Tôi với anh không thù không oán, tại sao năm lần bảy lượt cho người sát hại tôi.”
“ Việc khiến cô như ngày hôm nay chính là vì cô cùng một phe với Lăng gia, cùng Lăng gia phá hủy kế hoạch của tôi ở Maxcova.”

Nghe những lời Peter nói, lúc này cô mới thực sự hiểu rõ tại so Peter năm lần bảy lượt muốn giết cô. Cô còn tưởng rằng anh ta biết kế hoạch của hai ba con cô, không nghĩ rằng lại chính là lí do này.

“ Nhìn những người thân của mình đau đớn cảm giác thế nào?”

Cô liếc mắt nhìn về phía Vỹ, dưới chân Vỹ là Trúc Lan và Tuấn Triệt đang nằm quằn quại, ánh mắt cô tức giận nhìn Petet: “ Không liên quan đến họ, mau thả họ đi.”

“ Đúng là sự việc không liên quan đến họ, nhưng họ lại liên quan đến cô. Vậy nên…” Peter bỏ lửng câu nói, một tay cầm súng dứt khoát bắn về phía Tuấn Triệt, viên đạn nữa ghim sâu vào bụng, khiến cho máu chảy ướt đẫm cả vùng cát.

Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt, cô đau đớn gào lên: “ Tuấn Triệt.” Cô định lao lên, nhưng họng súng đen lại một lần nữa chĩa về phía Trúc Lan khiến cho cô khựng lại không dám bước tiếp. Peter lạnh lùng nói: “ Nếu cô muốn cô ta chết thì cứ việc bước tiếp.”

“ Peter…” Tịnh Yên giận dữ gằn lên từng chữ. Gia Linh đứng phía sau chứng kiến hết thảy tất cả, cô định lao đến nhưng Lâm liền giữ chặt cô lại.

Lăng Phương nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt đang thống khổ, trái tim anh cũng nhói lên từng đợt, nhìn giọt nước mắt khóe mi cô lặng lẽ rơi xuống, anh hận mình so không đến sớm hơn, thì có lẽ sự việc sẽ khác.

“ Phước, chú có 10 giây để dùng fly cam giết hết sạch bọn chúng, mạng của Peter và Báo đen giữ lại cho tôi.”
“ Vâng.”

Phước vừa nhận lệnh, ngón tay cũng liền ấn kích hoạt trên màn hình máy tính, những đốm đỏ nhàn nhạt từ fly cam phía trên tỏa ra, chuẩn xác rơi trên người những tên áo đen đứng phía sau cô và xung quanh Tuấn Triệt.

Người của Peter chỉ kịp kêu lên “ Hự” một tiếng rồi đồng loạt ngã xuống. Peter nhìn cảnh tượng trước mắt, anh ta còn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra thì phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng: “Lâu lắm không gặp, Peter???”

Peter và Vỹ quay lại phía sau, Lăng Phương cùng người của anh đang nhếch môi nhìn Peter cười. Tịnh Yên cũng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, cô hơi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh.

Anh vẫn chăm chú nhìn cô, hơn 1 tháng không gặp nhìn cô gầy hơn, trầm hơn làm anh có chút không quen. Một ánh mắt anh nhìn cô nhưng lại có vô vàn lời muốn nói.

“ Cứ tưởng là ai, hóa ra lại là Lăng lão đại. Chúng tôi đang có chuyện riêng, hình như Lăng lão đại xen vào như thế này không được hợp tình lắm.”

Khóe miệng anh cong lên, giọng nói đầy yêu mị: “ Anh đang gây khó dễ người của tôi, làm sao tôi lại cho qua được.”

“ Ý Lăng lão đại đây là…”
“ Thả cô ấy ra.”

Lăng Phương không e ngại nhìn thẳng phía cô nói, ngày hôm đó trong khách sạn anh đã từng nói. Nếu để anh gặp lại cô, cô đừng mong rời khỏi anh. Nếu để ai đó tổn thương cô thì ngoài anh ra không ai khác được phép làm điều đó. Nghĩ đến đó, trong lòng anh lửa giận đùng đùng, trực tiếp anh lao nhanh về phía Peter giật lấy khẩu súng từ tay anh ta bẻ ngược ra đằng sau.

Hành động của anh quá nhanh, làm cho Vỹ đứng ngay gần đó cũng không kịp phản ứng. Đến khi quay ra thì anh đã chĩa thẳng họng súng vào đầu Peter, anh nhìn Vỹ lạnh lùng ra điều kiện: “ Thả bọn họ ra, nếu không chuẩn bị nhặt xác lão đại anh đi.”

Vỹ nhìn Trúc Lan đang ôm Tuấn Triệt bên cạnh, quay sang nhìn Peter đang trong tay anh. Anh ta buông súng xuống thở ra một hơi tàn độc nói: “ Được, tôi đồng ý thả người.”

Tịnh Yên đứng dậy chạy lại đỡ Trúc Lan và Tuấn Triệt đi về phía Gia Linh. Anh vẫn giữ Peter làm con tin, cho đến khi Lâm cùng những anh em của Lăng gia lên thuyền an toàn:

“ Cho thuyền chạy đi.”
“ Lão đại, vậy còn anh?”
“ Tôi sẽ đi sau.”
“ Vâng.”

Lâm biết vẫn còn chiếc máy bay tàng hình nên liền cho tàu chạy. Lăng Phương nhìn tàu đã đi xa mới thả Peter ra, Thái Tuấn và người của anh ta từ phía sau chạy lại chĩa súng về phía anh. Có sự xuất hiện của Thái Tuấn, Peter như được tiếp thêm sức mạnh, anh ta cười to:

“ Lăng Phương, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mày.”
“ Còn chưa biết được là ngày giỗ của ai.”
“ Bắt sống hắn ta và người phụ nữ kia cho tôi.”

Peter chỉ tay về phía anh, Lăng Phương nhíu mày khi thấy Peter nhắc đến người phụ nữ, anh quay đầu lại, cô đứng ngay phía sau anh, giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Tôi đã bảo cô đi rồi, tại sao còn quay trở lại.”

“ Vì anh còn chưa đi.” Tịnh Yên nhìn anh kiên định nói. Với cô, mọi người đã được lên tàu an toàn là được rồi, cô không phải loại người tiểu nhân chỉ biết đến mạng sống của mình.

p/s: chương 4 " 12 CÂY KIM ÂM" tớ sẽ up muộn nhé, do hôm nay tớ nhiều việc quá. Muộn của tớ toàn ngoài 1h sáng nha các mình, nên các mình cứ đi ngủ đi nhé, sớm mai dậy là có để đọc nè.
À, các mình nhớ tương tác và cmt cho tớ đọc cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ