Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ biển phía đông dãy núi Oriental,

Lăng Phương cùng đám người Lâm, Phước và Vũ đã có mặt từ sớm, đoàn xe đỗ cạnh bìa rừng, cách nơi diễn ra buổi giao dịch 3 kilomet. Ánh mắt sắc lạnh của Lâm quan sát xung quanh, Phước đeo ống nhòm nhìn về phía xa xa bên kia đang chuẩn bị diễn ra giao dịch.

“ Lão đại, cả hai bên đều đã có mặt đông đủ”
“ Các chú chuẩn bị vũ khí đầy đủ đi. Cướp lô hàng ấy về cho tôi.”
“ Vâng, lão đại.”

Lăng Phương đứng cách địa điểm giao dịch 100 mét, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không tối trở lên rét lạnh. Muốn giành giật cướp địa bàn của anh, đâu có dễ dàng như vậy. Dễ tính xưa nay cũng không phải tính cách của anh.

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, vài giây sau đó, những tiếng súng nổ liên tục vang lên, như một bản hòa ca khiến anh nghe mãi không cảm thấy chán.

Tổ chức F đột ngột bị bao vây, khiến anh ta trở tay không kịp, trong giây phút cuối cùng, anh ta hét lên: “Phá hủy toàn bộ lô vũ khí, mau lên.”

Lăng Phương nghe tiếng nói, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Anh quay sang Phước đang ngồi quan sát bên cạnh: “ Đưa khẩu tiểu liên loại mới nhất cho tôi.”

“ Lão đai, không phải anh định…”
“ Đưa đây cho tôi.”

Anh gằn giọng nói, Phước vội vàng bỏ máy tính bảng trên tay xuống, đưa khẩu tiểu liên cho anh. Lăng Phương cầm lấy khẩu súng, phăng phăng đi về phía cuộc giao chiến. Anh nhanh như chớp lao vào giữa cuộc chiến, viên đạn cũng nhanh chóng ghim sâu vào bên vai trái của người đứng đầu tổ chức F.

Nhìn thấy anh trực tiếp xông trận, mọi người hừng hực khí thế lao vào tranh lấy lô hàng. Người đứng đầu tổ chức F bị trúng đạn của anh, ánh mắt kiên định: “ Muốn lấy lô hàng này, còn lâu.”

Khóe miệng Lăng Phương giương lên nụ cười như có như không: “ Vậy thì để xem anh có hủy được lô hàng đó hay không?”

Lăng Phương vừa nói xong, anh liền lao vào, dồn một lực nhất định vào chân trái, một cước dứt điểm vào bụng đối phương, khiến anh ta ngã dúi về đằng sau. Khẩu tiểu liên anh cầm trên tay chĩa thẳng về phía đối phương, anh ta nhìn anh, giọng nói lạnh băng: “ Muốn giết thì giết đi.”

Khóe miệng Lăng Phương giương lên nụ cười lạnh, anh cúi xuống, móc từ trong túi ra một con chíp gắn lên cổ anh ta, lạnh lùng ra lệnh:

“ Không được để một tên nào sống sót hết. Đưa lô vũ khí và người đàn ông này về.”
“ Vâng, lão đại.”

Lăng Phương cùng Phước trở về trước, không lâu sau đó đám người Lâm, Vũ, Tuấn cũng về đến nơi. Trên đường đưa thủ lĩnh của tổ chức F đến đại sảnh, Vũ không nhịn được quay sang hai người kia  hỏi: “Không biết lão đại đưa cái tên này về làm gì, sao không giết quách đi cho rồi.”

“ Chuyện này lão đại tự có tính toán, chúng ta không cần nhúng vào.”

Nghe Lâm nói vậy, Vũ nhún vai: “ Chỉ là tò mò thôi.”

Càng đi về gần phía sảnh chính, Vũ cũng im bặt không dám nói thêm một câu nào. Gần một năm nay làm việc với lão đại, cùng lão đại xông pha anh cũng thừa hiểu tính tình và cách làm việc của lão đại. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất nên im lặng trước mặt lão đại, kẻo tự chuốc họa vào thân. Đây cũng chính là chân lý sống của Vũ !!!

“ Lão đại, người anh cần chúng  tôi đã mang đến.”

Lăng Phương lười biếng liếc mắt về phía người đàn ông đang quỳ trên sàn nhà, bất quá trong đáy mắt anh ta cũng không có chút gì là sợ hãi, anh lặng lẽ quan sát, âm thầm đánh giá một lượt, rất lâu sau mới liền mở miệng: “ Cậu tên gì?”

Anh ta trân trân ngước đôi mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt: “ Bắt tôi lại làm gì? Các người có ý đồ gì?”

“ Tôi sẽ không nhắc lại câu hỏi lần thứ hai.”

Giọng nói của anh càng ngày càng lạnh, khiến cho người đàn ông kia cũng phải run rẩy, khóe miệng lắp bắp: “ Tấn Phong.”

Tấn Phong thấy anh vẫn im lặng không nói gì, không biết người đàn ông trước mặt mình đang nghĩ gì, trong lòng có chút khẩn trương liền nói: “ Lúc nãy anh gắn cái gì lên người tôi?”

Lăng Phương cười nhạt,  vân vê nút đỏ tròn trên tay mình, không nhanh không chậm trả lời: “ Con chip này có chứa một loại dung dịch có tên là Xut, là loại dung dịch có tính ăn mòn rất mạnh. Và trên tay tôi chính là bộ điều khiển của con chip. Chỉ cần tôi bấm nút đỏ này, con chip sẽ vỡ vụn và dung dịch này sẽ trực tiếp ăn mòn da thịt trên người ngươi…” anh ngập ngừng cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “ Và đến lúc ấy, ngươi sẽ chỉ còn một vũng máu.”

Tấn Phong không tin nổi những gì mình vừa nghe, trên thế giới này lại có thể tồn tại một loại dung dịch kinh khủng như vây. Nghĩ đến đó, anh ta thoáng rùng mình, gương mặt vốn đầy kiên định ban đầu nay đã tái mét lại, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Lăng Phương đang ngồi trên kia.

“ Từ bây giờ cậu chính là người của Lăng gia, nếu có chút suy nghĩ phản bội, tôi sẽ khiến cậu sống còn đau đớn hơn là chết.”

Lăng Phương nói xong liền lạnh lùng rời đi, trong sảnh chỉ còn đám người Lâm và Phong đang thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà. Phong sờ tay ra sau gáy, cố gắng lấy con chip ra nhưng vô ích, con chip này đã dính chặt lấy da thịt anh. Anh cảm nhận được như thể nó đang đâm sâu vào trong từng tế bào, dù có dùng dao cắt bỏ cả mảng thịt cũng không thể tháo được, mà chỉ tự nhận lấy cái chết.

“ Người anh em, chào mừng gia nhập Lăng gia. Đừng cố sức làm gì, cậu không thể tháo được con chip này đâu.” Vũ vỗ vỗ vai Phong có ý tốt nhắc nhở.
“ Thật sự không thể tháo được sao?”
“ Đúng vậy, cậu nên về phòng để điều trị vết thương, thay vì ngồi nghĩ cách tháo con chip này thì tốt hơn.”

Lăng Phương sau khi trở về phòng, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Ngày hôm nay có thể thu phục được thêm nhân tài, năng lực của Lăng gia sẽ ngày càng mạnh mẽ. Cũng may là anh quan hệ tốt với bên nhà Trịnh gia, nên mới được Mộc Linh cho con chip này để sử dụng, ban đầu anh còn tính không lấy, cũng không nghĩ có lúc cần dùng đến như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Linh đúng là thiên tài nghiên cứu đi. Lần này trở về, nhất định anh sẽ sắp xếp đến Trịnh gia một chuyến, xin thêm ít dung dịch Xut này mới được.

------------------

Phía Tây New Zealand, Chậu Đại Dương.

Peter vẫn đang say sưa nhâm nhi ly rượu vang trên tay, cánh tay đắc lực của anh ta là Vỹ mang mật danh Báo đen bước vào: “ Lão đại, lô hàng ở Mexico đã bị cướp, người của chúng ta cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Vỹ báo cáo xong cũng là lúc Peter uống cạn ly rượu, anh ta hơi hướng đầu về phía Vỹ: “ Ai cướp?”

“ Lăng lão đại.”
“ Mẹ kiếp.” Peter chửi thề một tiếng, ly rượu trên tay anh ta không chịu nổi lực bóp mạnh liền vỡ tan.
“ Lũ ăn hại, để chúng nó cướp trắng trợn như vậy à? Có biết lô vũ khí đó trị giá bao nhiêu tiền không?”
“ Lão đại, là sơ suất của chúng tôi. Xin anh trách phạt.”

Peter hừ lạnh một tiếng, trong đáy mắt hằn rõ những tia máu. Lần này, Lăng Phương lại trực tiếp ra mặt, chứng tỏ anh ta đã đánh hơi được điều gì đó. Peter im lặng tính toán hổi lâu, ước chừng nửa ngày sau mới lên tiếng:

“ Lô hàng hiện tại đang ở đâu?”
“ Hiện vẫn đang ở Mexico.”
“ Lấy lô hàng về cho tôi.”
“ Vâng, lão đại.”

Vỹ nhận chỉ thị rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đi đến Mexico. Ngay sau khi Vỹ ra ngoài, cánh cửa liền được khép lại, Peter đưa chai rượu ngoại đắt tiền lên tu ừng ực. Càng uống anh ta lại càng tức giận, cứ nghĩ đến việc lô hàng bị cướp, tổ chức F anh ta mới mở ra cũng liền bị thanh trừ khiến anh ta ôm một bụng tức giận. Chai rượu trên tay cũng bị anh ta ném xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chất lỏng màu đỏ từ chai rượu chảy ra trên nền gạch xám, một màu đỏ như màu của máu !!!

Tịnh Yên suốt mấy ngày vùi đầu trong công việc, khiến cô cũng không còn thời gian mà nghĩ đến chuyện mất mặt  đã xảy ra đêm hôm ấy. Gia Linh mấy hôm nay có chuyến lưu diễn tại Mexico nên tạm thời cũng không có quấy rầy cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tịnh Yên ngẩng đầu lên nhìn Lan Chi vài giây rồi lại tiếp tục công việc. Lan Chi là trợ lý nhiều năm của cô, làm việc với cô rất ăn ý, mỗi lần có việc riêng, không tiện xử lý công việc, những chuyện ở tập đoàn cũng được giao cho Lan Chi xử lý. Bất quá, những việc Lan Chi xử lý đều rất hợp ý cô, khiến cô rất nhàn nhã.

“ Chuyến công tác ở Nga sắp tới chị có đi không ạ?”
“ Ngày bao nhiêu?”
“ 15/9.”

Tịnh Yên ngẩng đầu nhìn cuốn lịch để bàn trên bàn làm việc, còn 8 ngày nữa mới là 15/9. Hơn nữa lịch trình của cô trong những ngày ý là vắng, ở võ đường cũng không có lịch gì quan trọng. Những ngón tay thon dài vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn phím máy tính, cô không nhìn Lan Chi lấy một cái, nhàn nhạt trả lời: “ Cũng không có lịch gì, hôm đó chị sẽ đi.”

“ Vâng, vậy em để lịch trình chuyến công tác trên bàn, xong việc chị xem qua. Cần chỉnh sửa gì thì để em chỉnh sửa.”
“ Ừ, xong việc chị xem.”

Lan Chi vừa ra ngoài, cô liền ngả đầu ra sau ghế, hai tay day day hai huyệt thái dương. Mấy hôm nay công việc quá nhiều, hại cô chỉ nghỉ được có 4 tiếng một ngày. Tịnh Yên thở dài, hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính, cả người cô rơi vào trầm mặc.

26 tuổi, cô là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.
26 tuổi, cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
26 tuổi, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt ba mình…

Đối với Tịnh Yên, cô thích cuộc sống tự do, phưu lưu nhiều hơn, thế nhưng cô lại không có sự lựa chọn. Mẹ cô mất khi cô vừa lên tám, ba cô một mình vừa gánh vác võ đường Dạ Quế vừa điều hành tập đoàn Hạ Vân. Lúc ấy, cô chỉ nghe mọi người bàn tán rằng, mẹ cô mất trong một trận thanh trừ, phân chia các thế lực của thế giới ngầm. Chính vì vậy, ba cô cực kì ghét mafia, phàm là những người của võ đường Dạ Quế nếu có dính dáng đến mafia sẽ bị đuổi vĩnh viễn.

Khi cô vừa tốt nghiệp đại học, ba cô cũng liền trao lại quyền quản lý Hạ Vân lại cho cô. Còn mình lui về sau, dành hết tâm huyết cho võ đường Dạ Quế. Cô cũng chưa bao giờ hỏi ba mình về cái chết của mẹ, hơn ai hết, cô là người hiểu rõ tính tình của ba mình, chỉ là cô đang chờ, chờ đến thời điểm thích hợp, ba cô sẽ tự mình nói cho cô hết thảy mọi chuyện.

Tiếng điện thoại vang lên kéo cô về với thực tại, Tịnh Yên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, trong lòng có chút khó chịu:

“ Có chuyện gì không?”
“ Mình chỉ muốn hỏi cậu đã ăn trưa chưa?”
“ Cậu nhiều thời gian rảnh quá phải không, Gia Linh? Có cần mình giúp cậu bận rộn hơn không?”
“ Không cần, mình hiện tại cũng đủ bận lắm rồi. Mình hiện tại đang ở Mexico chơi rất vui vẻ. Tạm biệt cậu.”

Gia Linh dứt khoát tắt điện thoại không để cô kịp nói thêm câu gì. Tịnh Yên không hề cảm thấy khó chịu với những cuộc điện thoại như thế này của Gia Linh, ngược lại cô còn thấy rất vui vẻ. Gia Linh là bạn thân nhất của cô, là người duy nhất cô có thể sống thật lòng mình, sống như những gì cô muốn sống.

Tắt điện thoại, khóe miệng Gia Linh cười tươi, nụ cười của cô rực rỡ dưới ánh mặt trời. Gia Linh là một người mẫu nổi tiếng, hôm nay cô có buổi trình diễn ở bên bờ biển. Buổi trình diễn vừa kết thúc cũng là lúc tiếng súng nổ vang rền lên. “ Đoàng…đoàng…đoàng…”ba tiếng súng liên tiếp nổ, rồi nhiều hơn nữa, khiến cho những người xung quanh cảm thấy run sợ. Tất cả mọi người nháo nhác tìm chỗ trốn, Quản lý của Gia Linh cũng nhanh chóng chạy lại kéo cô đi trốn.

Vài phút sau, Gia Linh mới hoàn hồn, cô quay sang phía quản lý của mình hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có tiếng súng.”

“ Chắc là có cuộc ẩu đả, hoặc tranh cướp địa bàn gì đó. Chúng ta ngồi yên ở đây nấp, đừng ra ngoài.”

Khác với Tịnh Yên, nếu Tịnh Yên mạnh mẽ bao nhiêu, cường hãn bao nhiêu thì cô lại yếu đuối bấy nhiêu. Gia Linh luôn sợ những cuộc đánh nhau như thế này, trong phút chốc, gương mặt cô trắng bệch, trong đôi mắt to tròn ngập tràn nỗi sợ hãi.

Cách nơi cô nấp vài mét, là hai top người đang giao chiến, cả hai bên đều được trang bị những loại vũ khí hạng nặng tiên tiến nhất. Vỹ lạnh lùng nhìn đám người Lâm gằn giọng nói:

“ Mau giao lô hàng ra đây.”
“ Lô hàng đã được chuyển về Lăng gia rồi. Báo đen, rất tiếc ngươi đã chậm chân.”

Hai con ngươi của Báo đen hằn lên những tia máu, anh ta bất ngờ giơ súng lên nhằm thẳng ngực Lâm bắn. Với thân thủ nhanh nhẹn, Lâm hơi xoay người sang một bên, viên đạn cũng sượt qua người Lâm ghim thẳng vào gốc cây ngay đằng sau Gia Linh.

Gia Linh bị dọa, nhất thời không làm chủ được đứng bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ hoảng sợ nhìn những người trước mắt mình. Lâm thoáng bất ngờ nhìn thấy Gia Linh, hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại, định mở miệng nói gì đó thì Quản lý của Gia Linh vội kéo cô chạy đi.

Ánh mắt Lâm nhìn xung quanh, tầm mắt rơi về phía sân khấu ngoài trời cách đó không xa, trong lòng có chút tính toán. Không ngờ rằng ở đây lại có nhiều người như  thế, nếu tiếp tục giao chiến ở đây, sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng,  Lâm quay sang nhìn Vũ gật đầu, sau đó rút từ trong túi ra quả lựu đạn cay, ấn chốt rồi ném về phía đám người Báo đen. Lâm bịt mũi, hô to: “ Rút.”

p/s: Các mình ơi, mai lại là thứ 7 chúng ta lại xa nhau một buổi. Và hẹn gặp lại nhau vào 9h tối ngày chủ nhật nhé. Chúc các mình cuối tuần vui vẻ, ấm áp nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ