Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 34:

Từ ngày hôm đó đến nay vẫn chưa có bất kì thông tin gì của Lăng Phương. Toàn bộ thông tin Lăng lão đại mất tích đều được bưng bít toàn bộ, người trong giới không một ai biết chuyện này.

“ Có thông tin gì của anh ấy chưa?”
“ Vẫn chưa có thông tin gì, người của chúng ta đã tìm quanh các bờ biển đều không có. Thợ lặn cũng đã lặn xuống dưới tìm kiếm cũng không có.”
“ Bên Thor có động tĩnh gì không?”
“ Peter bị trúng hai viên đạn, do không cấp cứu kịp thời nên đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại.”

Tịnh Yên nghe Lâm nói im lặng không nói gì, Lâm thấy vậy liền nói tiếp: “ Hiện tại mọi việc của Thor đều do một mình Báo đen quản lý. Sau trận chiến vừa rồi, sợ rằng một thời gian dài, Thor mới có thể khôi phục lại được thực lực.”

“ Ừ. Cố gắng tìm kiếm tung tích của anh ấy.”
“ Được.”

Sau khi Lâm đi, cô một mình rơi vào trầm mặc. Đã hai tuần kể từ ngày anh rơi vào trong xoáy biển, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Hiện tại, anh sống hay chết cô cũng không hề biết, mỗi lần nghĩ đến anh lòng cô lại đau như cắt.

Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, tình cảm hai người đủ lớn để có thể hy sinh vì nhau nhiều đến như vậy. Hai tuần qua, không đêm nào là cô có thể yên giấc, suy cho cùng tất cả vẫn là lỗi ở cô. Chính vì cô nên anh mới bị liên lụy, chính vì cô nên anh mới rơi vào vạn kiếp bất phục như vậy.

Nghĩ đến đó, cô không thể mạnh mẽ mà kìm chế những giọt nươc mắt chỉ trực rơi xuống, giọng cô nghẹn lại: “ Phương, rốt cuộc anh đang ở đâu.”

“ Tịnh Yên, cậu đang nhớ anh Phương sao? Tin mình đi, anh ấy nhất định sẽ không sao.”

Tịnh Yên đưa tay lên quệt vội hai hàng nước mắt, nhìn Gia Linh mỉm cười nhẹ: “ Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”

Trước lời nói dối của cô, Gia Linh chỉ cười nhẹ, Gia Linh không muốn vạch trần lời nói dối ấy, chỉ là…cô càng nói dối, càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì Gia Linh lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Thời gian gần đây, Gia Linh bỏ hẳn hoàn toàn các show diễn, ở bên cạnh cô 24/24. Một phần vì muốn có người bầu bạn với cô trong thời gian này, một phần là muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ hôm đó cho đến nay, Gia Linh vẫn luôn tự trách bản thân mình, chính vì mình nên mới liên lụy đến nhiều người như vậy.

Hạ Tường Thanh cũng thường xuyên qua lại Lăng gia ghé thăm cô con gái của mình. Mặc dù đã nhiều lần ông khuyên nhủ con gái trở về nhà cho khuây khỏa, thế nhưng cô lại một mực từ chối. Bởi vì cô mà Lăng gia đã mất đi người trụ cột chính, cô muốn ở lại đây để thay anh canh giữ, bảo vệ Lăng gia trong thời gian anh vắng mặt.

“ Tịnh Yên, con không định cùng ba trở về vài ngày sao?”
“ Ba, con muốn ở đây.”
“ Con ổn chứ?”
“ Ba, đến lúc này, con hoàn toàn ổn. Ba có thể yên tâm.”
“ Được, vậy theo ý con. Dù có chuyện gì, ba và mọi người vẫn luôn bên con.”
“ Vâng.”

Mặc dù cô nói là cô ổn để cho ba cô có thể yên tâm, thế nhưng cô không hề ổn một chút nào cả, không hề ổn. Mỗi đêm khi ngủ cô thường gặp ác mộng, cơn ác mộng kéo dài ấy khiến cho cô sợ hãi, cô không sợ anh mất tích một thời gian. Cô chỉ sợ anh mãi mãi rời xa mình.

-------------

Hai năm sau,

Trong nghị sự Lăng gia, Tịnh Yên tạm thời thay anh ngồi lên vị trí cao nhất mà anh vẫn thường ngồi, cô lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Bốn người Lâm, Vũ, Phong và Phước trong hai năm qua đã quyết định giao lại toàn quyền của Lăng gia cho cô. Đơn giản, bởi vì lão đại đã công nhận cô chính là nữ chủ nhân tương lai của Lăng gia.

Trong hai năm qua, cách xưng hô của mọi người với cô cũng đã hoàn toàn thay đổi. Từ cách gọi xa lạ là “ Cô Hạ.” giờ đã chuyển sang với cách gọi là “ Đại tẩu.”. Đối với sự thay đổi đột ngột như thế này, ban đầu tiên cô cũng không có thích ứng kịp, thế nhưng sau dần, cũng càng ngày càng quen thuộc.

“ Đại tẩu, mấy lô vũ khí vừa rồi chế tạo được rất tốt. Chị có muốn xem qua không?”
“ Không cần đâu, các chú xem là được rồi.”
“ Vâng.”

Tịnh Yên im lặng một chút, sau đó mới chậm rãi nói tiếp:

“ Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn bàn.”

Cô vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, nhìn thái độ nghiêm túc của cô, không rõ cô định nói chuyện gì, càng làm cho mọi người thêm tò mò.

“ Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ vắng mặt ở Lăng gia một thời gian. Vì vậy, nhờ các chú chiếu cố Lăng gia.”
“ Đại tẩu, chị đừng nói vậy. Lăng gia vốn là nhà chúng tôi.”
“ Nghe được câu nói này của các chú là tôi yên tâm rồi.”

Gương mặt nghiêm túc của cô giãn ra vài phần, sau đó liền xuất hiện nụ cười nhẹ. Đã hai năm rồi kể từ ngày đó, hai năm cô nuôi hy vọng tìm kiếm anh nhưng không thấy. Nếu như anh còn sống thì nhất định sẽ phải trở về tìm cô mới phải, thế nhưng tại so hai năm rồi vẫn chưa có trở lại tìm cô.

“ Đại tẩu, chị định đi đâu?”

Tịnh Yên bỏ lơ câu hỏi của Vũ, quay sang hỏi: “ Bên Thor có động tĩnh gì không?”

“ Peter mới tỉnh lại cách đây một tháng, tuy nhiên với tình hình sức khỏe hiện giờ, anh ta cũng không dám manh động.”
“ Vậy là được rồi. Có chuyện gì báo luôn cho tôi.”
“ Đại tẩu, chị định đi đâu?”
“ Tôi đi chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với Thor.”

Cô nói rồi xoay người bước ra ngoài, nếu như Peter đã tỉnh lại, cô cũng không nên trì hoãn kế hoạch, thậm chí phải đẩy nhanh kế hoạch để trả thù cho anh.

Gia Linh nghe tin liền chạy đến chỗ cô, lo lắng hỏi: “ Tịnh Yên, cậu định đi đâu?”

“ Cậu nghe Lâm nói chuyện rồi à?”
“ Ừ, cậu định đi đâu.”
“ Mình đi có chút chuyện. Cậu cùng mọi người giúp mình chiếu cố Lăng gia trong khoảng thời gian này. Nói với mọi người 3 tháng nữa tớ sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tiêu diệt Thor.”

Không để cho Gia Linh kịp nói gì cô liền nói tiếp: “ Không được lén lút đi theo mình, vì cậu sẽ không thể lén lút theo mình được đâu.”

Gia Linh bị cô cảnh cáo liền nuốt một ngụm nước miếng, gật gật cái đầu. Gia Linh thừa biết, hai năm qua từ lúc thay Lăng Phương đứng lên quản lý Lăng gia, tính tình cô cũng theo đó mà thay đổi. Trước đây cô đã lạnh lùng, nay còn lạnh hơn, khiến cho Lăng gia, trên dưới đều phải nể sợ. Với cách làm việc dứt khoát, quyết liệt của cô, đến ngay cả đám người Lâm cũng phải nể cô thêm vài phần.

Đêm hôm đó, từ trong biệt viện Lăng gia xuất hiện một bóng đen, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Bóng đen đó không ai khác chính là Hạ Tịnh Yên.

Tịnh Yên sau khi ra khỏi Lăng gia liền đi đến thẳng Đảo Ngọc. Trong hai năm qua, cô cũng đã xây dựng một nơi chế tạo vũ khí riêng cho Lăng gia và trụ sở được đặt tại Đảo Ngọc, nơi có rất nhiều các loại hợp kim và kim loại quý hiếm.

Sau khi lấy những loại vật dụng cần thiết ở Đảo Ngọc, cô cũng liền rời đi một nơi khác. Nơi cô đặt chân đến chính là một hòn đảo ở một đất nước xa xôi, nơi này vô cùng hoang sơ, gần như là không có người sinh sống, hay nói cách khác, đây chính là một hòn đảo hoang.

Ngày hôm sau, cô bắt đầu dựng tạm một ngôi nhà bằng gỗ để có thể đảm bảo những loại nguyên liệu của cô không bị ánh sáng hay nước mưa ảnh hưởng. Sau cả một ngày nhốt mình trong nhà gỗ nghiên cứu chế tạo những loại dung dịch và vũ khí mới, khi cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì trời cũng đã tối.

Tịnh Yên mở cửa ra bên ngoài, cô nằm dài trên bãi biển, đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Những hình ảnh về người đàn ông cô nhớ nhung suốt hai năm qua lại ùa về.

Cô nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, rồi lần thứ hai, lần thứ ba….rồi yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết!!!

Cô nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ tất cả về anh.!!!!

Tịnh Yên mở điện thoại ra, xem lại đoạn video anh vào bếp làm đồ ăn cho cô. Đoạn video này hai năm qua cô xem đi xem lại đến cả thuộc làu, mỗi lần nhớ đến anh, cô lại mở điện thoại ra xem lại đoạn video này. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô và anh mà được cô lưu giữ lại. Nghĩ đến đó, khóe miệng cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cô còn nhớ, anh nói tặng cho cô Đảo Ngọc, thế nhưng anh và cô vẫn chưa một lần có cơ hội quay lại đó. Nhiều người nói rằng anh đã chết, nhiều người cũng khuyên cô nên từ bỏ, thế nhưng dù cô vẫn luôn tin rằng anh còn sống, chỉ là…do anh có chuyện gì đó nên chưa trở về tìm cô mà thôi.

Sáng hôm sau, Tịnh Yên thức dậy từ sớm. Cô đặt bản vẽ về khẩu súng mà trước đây ba mẹ cô cùng hai người bạn nữa đã chế tạo ra lên trên bàn bắt đầu nghiên cứu. Bản vẽ thiết kế này được ba cô phác họa lại cho cô, trong trận chiến hai năm về trước, cô chính là người được lĩnh giáo uy lực của loại súng này, vậy nên cô biết uy lực của nó mạnh cỡ nào.

Muốn đánh một trận lớn với Thor, bắt buộc cô phải tìm ra yếu điểm, tìm ra cách khắc phục yếu điểm của loại súng đó. Bất quá, suốt mấy ngày trời nghiên cứu, cô vẫn chưa có thêm phát hiện gì mới.

10 ngày trôi qua, Lăng gia vẫn yên bình như vậy, mọi hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường, giống như cô và anh chưa hề rời đi vậy. Gia Linh hết chạy đến Lăng gia lại chạy đến võ đường Dạ Quế tìm Trúc Lan chơi. Vắng Tịnh Yên, làm cho Gia Linh cô buồn sắp chết rồi.

“ Trúc Lan, em có biết Tịnh Yên đi đâu không?”
“ Không biết.”
“ Em ở bên cạnh chú Thanh, chắc chắn cũng biết chút thông tin chứ, đúng không?”
“ Em chỉ biết chị ấy đi nghiên cứu một loại vũ khí, cụ thể là gì em cũng không rõ.”

Gia Linh gật gật đầu. Cô biết hai năm qua, Tịnh Yên vì sự mất mát quá lớn ấy đã gồng mình cố gắng rất nhiều. Tịnh Yên vẫn luôn tự trách bản thân mình đã khiến anh trở nên mất tích như vậy. Từ một người không biết bơi, từ một người sợ nước, cô ngày đêm tập bơi, sau bao nhiêu lần suýt chết đuối ở bể bơi, cuối cùng Tịnh Yên cũng đã vượt qua được sợ hãi của bản thân mình mà bơi được.

Không dừng lại ở đó, từ một nhà kinh tế, Tịnh Yên chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực nghiên cứu các loại vũ khí mới. Tất cả chuyện ở tập đoàn đều giao lại cho Lan Chi quản lý, còn Tịnh Yên thì sang bên Trịnh gia năn nỉ bằng được Mộc Linh dạy cách chế tạo vũ khí. Từ đó, lại bắt đầu quãng thời gian vùi đầu để chế tạo vũ khí,.

Hai năm qua, Tịnh Yên giống như là đã lột xác hoàn toàn, ngày càng xuất sắc hơn, ngày càng bản lĩnh hơn, khiến cho toàn bộ người Lăng gia phải nể phục, khiến cho bốn trợ thủ đắc lực của Lăng Phương cũng phải gọi Tịnh Yên với hai chữ: “ Đại tẩu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ