Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 36:

Sau khi anh và Thiên Mỹ rời đi, cô lặng lẽ cúi đầu lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Chú Chư chứng kiến một màn trước mắt, bàn tay thô ráp đặt lên vai cô nhẹ nhàng vỗ về: “ Tịnh Yên, cháu ổn chứ?”

Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt, lúc ngẩng đầu lên liền khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: “ Cháu ổn, chú đừng lo.”

“ Ừ.”
“ Phải rồi, sao chú lại ở đây.?”
“ Chú giúp một người bạn huấn luyện đám đệ tử của anh ta.”
“ Vâng. Chú có biết người lúc nãy tên là gì không?”
“ Cháu nói chàng trai khi nãy đứng nói chuyện với cháu à?”
“ Vâng.”
“ Cậu ta là Hùng, người đứng vị trí thứ 1 của võ đường Lan Quế, cũng chính là người dẫn đoàn đi học khóa huấn luyện, sau đó sẽ dẫn đoàn đi tranh tài của châu lục  Châu Âu.”
“ Vâng.”
“ Nếu cháu cần biết thêm thông tin gì, chú sẽ giúp cháu.”
“ Không cần đâu chú. Cháu đi đây.”

Cô cúi chào chú Chư rồi nhanh chóng rời đi. Về đến căn nhà gỗ, cô đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống dưới đất khóc một cách ngon lành. Suốt hai năm qua cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, không dám khóc trước mắt người khác, thì bây giờ cô có thể khóc rồi.

Cứ nghĩ đến hình ảnh ánh mắt anh nhìn cô như một người hoàn toàn xa lạ làm cho cô không chịu được.

Chẳng lẽ anh quên cô rồi sao?
Anh quên những trận chiến oanh oanh liệt liệt của anh và cô rồi sao?
Anh quên những kỉ niệm giữa anh và cô rồi sao?
Anh quên những lời hứa giữa anh và cô rồi sao?

“ Phương, anh quên tất cả rồi sao?”

Tịnh Yên không nhịn được đau đớn nói, thà rằng cô đừng gặp lại anh, thà rằng cô không đi tìm anh, có lẽ cô sẽ không phải nhận lấy cái ánh nhìn xa lạ ấy từ anh. Hai năm qua, cô vì anh mà đau khổ như thế nào, hai năm sau gặp lại, ánh mắt anh nhìn cô một chút tình cảm cũng không có.

Vết thương ở trái tim cô tưởng chừng như đã lành lại một lần nữa được khoét sâu, đau đến mức cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Thiên Hùng từ lúc cùng Thiên Mỹ trở về, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Từ một người luôn cư xử một cách điềm đạm, lại trở nên cáu gắt với mọi người, nghĩ đến cảnh cô khóc, lòng anh đau nhói lên từng đợt, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“ Hùng, anh không khỏe à?” Thiên Mỹ nhìn biểu hiện của anh lo lắng hỏi.
“ Không, anh hơi mệt, anh nghỉ chút.”
“ Được, anh nghỉ đi, em không làm phiền anh nữa.”
“ Ừ.”
“ Nếu anh mệt quá thì mai không cần đến huấn luyện, em sẽ nói với chú Chư một tiếng.”
“ Không cần, anh nghỉ chút là khỏe.”

Thiên Mỹ gật đầu rồi bước ra ngoài, về đến phòng, từ lúc gặp cô, trong lòng Thiên Mỹ có chút lo lắng, nhưng cũng không hiểu vì sao mình lo lắng. Chỉ là, từ khi cô xuất hiện, trong lòng Thiên Mỹ liền xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an.

Sáng hôm sau, Tịnh Yên mệt mỏi tỉnh dậy, cô cứ ngây ngốc trước bàn nghiên cứu nghĩ về anh. Rốt cuộc cả một ngày trời vẫn không thể làm được việc gì.

Khi mặt trời đã bắt đầu lặn, cô thở hắt ra một hơi, lặng lẽ đi đến khoảng đất trống nơi võ đường Lan Quế đang tập luyện. Cô đứng trên cao, cách đó một khoảng không xa cũng không gần, vừa đủ để cho cô có thể nhìn thấy tất cả mọi người.

Cô cứ đứng lặng lẽ như vậy suốt gần một tuần, suốt một tuần ấy, cô và anh chỉ bốn mắt nhìn nhau, cũng không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Cô có thể chắc chắn người đàn ông đó chính xác chính là anh, thế nhưng vì một lí do gì đó anh mới không nhận ra cô.

Tiếng điện thoại rè rè vang lên làm cho cô giật mình, cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, rất lâu sau mới bắt máy. Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng: “ Tịnh Yên, cuối cùng cậu cũng nghe máy, mình rất nhớ cậu.”

Nghe thấy giọng nói của Gia Linh, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng nói: “ Được rồi, mình cũng sắp trở về rồi. Mọi chuyện ở Lăng gia vẫn ổn chứ?”

“ Mọi chuyện vẫn ổn, sắp đến thời hạn 3 tháng rồi, cậu đừng quên trở về.”
“ Mình hiểu rồi, cậu yên tâm.”
“ Mình đến chỗ cậu được không?”
“ Không cần đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà và đừng gây chuyện là được.”

Gia Linh “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó không thèm nói chuyện tiếp với cô liền tắt máy. Tắt điện thoại, cô cúi đầu trầm mặc, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cô trở nên kiên định quyết đoán. Thời gian vừa qua, cô đã để lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại vẫn là phải tập trung lại thì mới có thể nhanh chóng tiến hành kế hoạch được.

Toàn bộ người của võ đường Lan Quế vẫn đang tiếp tục  luyện tập. Trong khi mọi người luyện tập, Thiên Hùng  từ đầu đến cuối vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía xa kia. Cho đến khi buổi tập luyện kết thúc, anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về hướng cô thường hay đứng.

Đã ba ngày cô không còn đến nữa, trong lòng anh có chút hụt hẫng. Thiên Mỹ để ý anh mấy hôm nay tâm trạng rất bất thường, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía xa kia, nếu cô không nhầm, thì anh đang nhìn về phía người con gái lạ mặt kia vẫn thường hay đứng.

“ Hùng, mấy hôm nay anh rất lạ?”
“ Có sao?”
“ Em cảm thấy vậy.”
“ Thiên Mỹ đừng nghĩ nhiều.”
“ Còn vài ngày nữa là trở về rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian luyện tập.”
“ Được.”

Anh nhàn nhạt trả lời Thiên Mỹ, sau đó nằm xuống giường trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi rời khỏi chỗ anh, Thiên Mỹ đi đến chỗ chú Chư, lần đó thấy chú Chư và người con gái đó nói chuyện, chắc chắn cũng có chút quen biết.

“ Chú Chư, chú ngủ chưa? Cháu Thiên Mỹ đây.”
“ Thiên Mỹ à, vào đi cháu.”

Thiên Mỹ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, cúi chào chú Chư rồi tùy tiện ngồi xuống một ghế bên cạnh, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Chú Chư muộn thế này rồi còn làm phiền chú.”

“ Không có gì, cháu có chuyện gì?”
“ Cháu muốn hỏi về cô gái hôm nọ chú nói chuyện trong sân tập võ.”
“ Cháu muốn nói đến Tịnh Yên?”
“ Vâng.”

Chú Chư mỉm cười nhẹ, nghĩ đến TịnhYên, khóe miệng chú Chư lại giương lên nụ cười thỏa mãn. Có thể nói từ trước đến nay, cô chính là người học trò khiến cho ông nể phục nhất, nể từ phong thái cho đến sự kiên trì nỗ lực. Nghĩ đến đó, ánh mắt ông hiện lên đầy ý cười:

“ Cô gái ấy là Hạ Tịnh Yên, con gái của võ sư Hạ Tường Thanh. Tịnh Yên cũng đã từng đến chỗ chú huấn luyện, Tịnh Yên rất thông minh, rất giỏi.”

Thiên Mỹ nghe những lời chú Chư nói về cô, trong lòng bỗng có chút ghen tỵ, không ngờ rằng cô không những xinh đẹp như hoa, mà lại còn tinh thông võ nghệ, cái gì cũng đều là hoàn hảo. Thiên Mỹ nhìn lại bản thân mình, cô ấy so với cô cái gì cũng vượt trôi, chẳng trách anh ấy lại để ý đến cô ấy như vậy.

Thiên Mỹ đứng lên chào chú Chư, giọng nói có chút buồn bã: “ Muộn rồi, cháu về đây, chú nghỉ ngơi đi ạ.”

“ Ừ, về đi.”

Thiên Mỹ về đến phòng thì cũng đã 11 giờ đêm, cô mệt mỏi nằm xuống dưới giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh và Tịnh Yên. Hai năm trước, lúc ấy võ đường Lan Quế cũng có một chuyến tập huấn để nâng cao năng lực bên bở biển phía Đông Phillippin. Lúc ấy, do giận dỗi với ba mà cô bỏ ra bên bờ biển, không ngờ lúc ấy lại phát hiện ra anh đang nằm úp người bên bờ biển.

Cô hơi hoảng sợ lại gần anh, lay người anh dậy nhưng không có chút động tĩnh gì, vội vàng chạy về gọi ba cô đến xem thử. Khi ấy, cô và ba cô vội đưa anh đến bệnh viện, vì thời gian cấp cứu chậm trễ thế nên anh bị hôn mê hơn một năm trời. Suốt một năm đó, cô chính là người bên anh, chăm sóc cho anh, bầu bạn với anh cho đến khi anh tỉnh lại, vẫn là cô bên cạnh anh.

Qua ánh nhìn của anh, cô biết anh đang để tâm đến chị Tịnh Yên, trái tim cô bỗng nhói từng đợt đau đớn. Chỉ vì…anh là người đàn ông đầu tiên mà cô thương mến.!!!

-------------

Thiên Hùng  nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, gương mặt lạnh nhạt cùng với ánh mắt u buồn của cô cứ hiện lên trước mắt anh khiến cho anh không thể ngủ được. Anh ngồi bậy dậy, thở dài một tiếng, mấy hôm không gặp cô, trong lòng anh rất khó chịu.

Anh bật dậy rời khỏi giường, khoác chiếc áo đi ra ngoài. Anh vòng đi vòng lại, cuối cùng lại dừng lại trước căn nhà gỗ của cô. Anh đứng lặng im bên ngoài, qua khe cửa nhìn cô đang tập trung làm việc.

Tịnh Yên đang chăm chú nghiên cứu cảm giác có người nhìn lén mình, cô nhanh như cắt chạy ra bên ngoài, tay phải cuộn lại thành nắm đấm, đấm mạnh về hướng anh. Anh nhanh chóng bắt được cánh tay cô, lạnh lùng nói: “ Là tôi.”

Tịnh Yên nghe thấy giọng nói anh, liền buông lỏng tay dừng lại, cô nhìn anh qua một lượt sau đó quay người đi vào thẳng trong nhà. Lăng Phương thấy vậy liền đi theo cô, cô ngồi xuống dưới ghế, pha cho mình một ấm trà nhài, hương nhài nhàn nhạt phảng phất xung quanh khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một vài hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu anh rồi nhanh chóng vụt mất làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Anh nhìn cô từ từ nhâm nhi ly trà nóng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Sao mấy hôm nay cô không đến?”

“ Tại sao tôi phải đến?”

Anh im lặng trước câu hỏi của cô, đơn giản bởi anh không biết trả lời như thế nào. Tịnh Yên nhìn thái độ im lặng của anh liền cảm thấy chán ghét, những ngày qua, hình ảnh anh cùng người con gái khác thân thiết làm cho cô cảm thấy tức mắt. Nếu anh đã muốn quên, cô cũng không muốn anh phải nhớ lại.

“ Tôi sắp trở về võ đường Lan Quế. Tôi chưa biết tên cô.”
“ Hạ Tịnh Yên.”

Hạ Tịnh Yên…Tịnh Yên…trên đường về anh lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên này, từ trên đỉnh đầu anh truyền đến những cơn đau nhói, anh đưa hai tay lên ôm đầu, gân xanh trên trán nổi cộm hết cả lên, anh đứng tựa lưng vào tường, từ từ tuột người xuống khẽ kêu “ A” lên một tiếng.

“ Hùng, anh sao vậy? Đừng làm em sợ.” Thiên Mỹ không ngủ được, sang phòng anh thì không thấy anh trong phòng, vội vàng chạy đi tìm.

“ Đầu anh, đau quá.”
“ Để em đưa anh về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ