Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 44: Kết ( Phần 1)
*** Mọi người đọc xong nhớ tương tác like và cmt nhé. Cùng nhau tăng tương tác thỏa mãn nhau nhaaaaa. Tương tác càng nhiều tớ sẽ up sớm phần 2 của kết nhé!!!!!

Thái Tuấn vừa quay người rời đi, thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

“ Định chạy đi đâu.?”

Peter quay  người lại, một thân hình cao lớn đứng trước mắt anh ta, người đó không ai khác chính là Lăng lão đại của Lăng gia – Lăng Phương.

Tịnh Yên nhìn thấy Thiên Hùng xuất hiện ở đây, trong lòng có chút nghi hoặc, cô hướng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh. Cô liền im lặng không nói gì.

Thái Tuấn nhìn thấy anh, trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Vì theo như nguồn tin nhận được thì Lăng lão đại thường xuyên vắng mặt ở Lăng gia, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Hạ Tịnh Yên đảm nhận. Với những mối quan hệ của mình, bọn họ cũng đã xác nhận Lăng lão đại của Lang gia đã mất tích trong trận chiến 2 năm trước, không ngờ rằng ngày hôm nay lại xuất hiện ở đây. Khóe môi Thái Tuấn lắp bắp:

“ Anh….anh…”

Thiên Hùng nhếch lên nở nụ cười, bờ môi mỏng khẽ mấp máy: “ Định chạy đi đâu?”

Thái Tuấn lùi lại phía sau chỗ Peter đang đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, cẩn thận suy nghĩ một lúc, quay sang Peter nói nhỏ:

“ Anh định thế nào?”
“ Còn thế nào nữa, mở đường máu mà rút lui, chẳng lẽ đứng đây chờ chết???”

Peter vừa dứt lời, liền lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng, nhanh như cắt bắn về phía Thiên Hùng. Hành động của Peter quá nhanh, làm cho Thiên Hùng không kịp né tránh, viên đạn ghim sâu vào bả vai phải của anh.

Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt, ánh mắt cô đỏ lên tức giận, mặc dù người đàn ông kia không phải Lăng Phương của cô, nhưng cô cũng không cho phép ai làm tổn thương đến người đàn ông mang gương mặt giống hệt người đàn ông cô yêu.

Giọng nói cô lạnh lẽo qua bộ đàm: “ Lâm, chú cho người về phía biển đi.”

“ Vâng.”

Cô đứng trước mặt Peter và Thái Tuấn, bờ môi mỏng cong lên nở nụ cười yêu mị: “ Peter, Thái Tuấn, ngày hôm nay trên bản đồ Mafia, sẽ chính thức biến mất hai cái tên này.”

“ Hạ Tịnh Yên, cô đừng ngông cuồng quá.”

Peter tức giận nói, Vỹ đứng phía sau ngầm mở chốt quả lựu đạn khói, sau đó ném về phía trước. Peter đưa tay bịt mũi hét lớn: “ Rút.”

Từ khi tiếng “ Rút” được hô lên, cũng là lúc người của Lăng gia xả đạn liên tục về phía trước. Không cần biết phía trước đối phương có đứng ở đó hay đã tìm chỗ ẩn náu. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Tiếng súng nổ rền rã vang lên như một bản hòa ca mãi không dứt. Thiên Hùng ôm bả vai bị thương nấp sau một tảng đá gần đấy. Chưa đầy 3 phút sau, khói vừa tan đi, trước mắt cô là hơn 20 xác người nằm ngổn ngang dưới đất. Nhưng bóng dáng Peter cùng Thái Tuấn đã không còn ở đây.

Cô nhìn quanh một lượt, đi quanh một vòng, ngay đến bóng dáng Thiên Hùng cũng không thấy đâu. Cô quay sang Phước nói:

“ Kích hoạt Ma nhãn tìm tung tích bọn họ cho tôi.”
“ Vâng.”

Phước vừa kích hoạt Ma nhãn thì một quả lựu đạn từ phía ngoài biển bay thẳng về phía cô và mọi người đang đứng. Tịnh Yên cùng mọi người nhảy ra ra nằm sấp xuống, cô ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Petere đang đứng trên tàu.

Hai tay cô nắm chặt lại, chạy nhanh về phía tàu chiến, Phước nhìn thấy vội nói:

“ Đại tẩu, bọn chúng không có trên đất liền, vị trí của chúng ở ngoài biển.”
“ Lên tàu, mau lên.”
“ Vâng.”

Cô cùng mọi người chạy lên tàu, ngón tay trắng ngần lướt trên màn hình máy tính, thông qua Ma nhãn xác định vị trí của con tàu mà Peter đang đi.

“ Vị trí con tàu kia đã được hiển thị trên màn hình, Phong thả ngư lôi.”
“ Đại tẩu, trên tàu còn có hai người khác nữa.”

Tịnh Yên đột ngột khựng người lại, cô hơi nhíu mày hỏi lại:

“ Hai người nào?”
“ Manor và người đó.”

Tịnh Yên nghe xong cúi đầu trầm mặc, rất lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói: “ Đuổi theo tàu chiến đó trước, thu hồi ngư lôi lại.”
“ Vâng.”

Tầm mắt Tịnh Yên lạnh lẽo rơi vào khoảng không trước mặt, cô hiểu rõ, sau khi vị trí đã được xác định, ngư lôi đã phóng ra chắc chắn sẽ trúng đích, và con tàu đó chắc chắn cũng sẽ nổ tung, nếu như vậy cô có thể giết trọn bọn chúng, thế nhưng cô lại không thể làm thế, bởi trên tàu còn có sự xuất hiện của người đó.

Mặc dù cô cũng không thể biết chính xác anh ta có phải Lăng Phương không, mặc dù anh không nhớ, mặc dù những người xung quanh anh xác nhận anh không phải. Thế nhưng tại sao khi nhìn thấy anh bị thương cô lại đau lòng đến vậy?

“ Đám người các anh, đúng là phế vật.”

Giọng nói chế giễu đằng sau vang lên, hai người Peter và Thái Tuấn đồng loạt quay lại, trong đáy mắt xuất hiện và tia ngạc nhiên. Peter nhìn người đàn ông ngổi xe lăn trước mặt một lượt:

“ Manor.”
“ Ngạc nhiên lắm đúng không?”

Manor cong khóe môi lên nở nụ cười, chậm rãi nói: “ Không ngờ tôi còn sống đúng không?”

“ Đúng vậy, tôi tưởng anh đã chết, chân anh sao lại...”

Manor nhìn Thiên Hùng đang bị trói trên ghế “ Hừ” lạnh một tiếng, giọng nói mang đầy oán hận: “ Còn không phải do người đàn ông kia gây ra so. Chính anh ta đã làm cho tôi từ một người bình thường trở nên tàn phế.”

Những kí ức năm nào như những thước phim quay chậm hiện hữu lên trước mắt Manor. Anh ta nhớ lại hai năm trước, trong trận chiến sinh tử khốc liệt ấy, Lăng Phương là người hủy di đôi chân của anh ta, đẩy anh ta rơi xuống biển sâu.

Thế nhưng cũng may là anh ta mạng lớn, diêm vương cũng không muốn tiếp nhận, nên lại một lần nữa từ quỷ môn quan trở về. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, hai chân đã bị phế đi hoàn toàn, không có khả năng đi lại. Từ đó, cuộc sống sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, cũng may Manor anh xuất thân từ nghề chế tạo vũ khí. Vậy nên đã tự chế tạo chân giả và xe lăn cho mình.

Sau khi tỉnh lại, Manor trở về phòng tự mình ngồi trong nhà nghiên cứu những loại vũ khí mới, nhằm mục đích trả thù cho đôi chân của mình. Hai năm qua đi tìm kiếm tung tích Lăng Phương đều không có, anh ta trốn kĩ đến nỗi ở Lăng gia cũng không có ai gặp mặt được lão đại Lăng gia. Khi nghe tin người Lăng gia đánh up Thor, Manor đã vội vàng đi đến nơi này, vừa hay có thể bắt sống được Lăng Phương.

Manor hơi hướng đầu về phía người của anh ta ra lệnh: “ Dội nước cho nó tỉnh lại.”

“ Vâng.”

Thiên Hùng sau  khi bị dội nước thì tỉnh lại, anh nhìn xung quanh một lượt, anh vừa định cựa tay thì phát hiện tay mình đã bị trói. Manor ghé sát mặt anh cười ha hả, giọng nói lạnh lẽo đầy oán hận vang lên:

“ Ngạc nhiên khi thấy tao còn sống lắm đúng không?”

Thiên Hùng nhìn Manor một lượt, người này với anh rõ ràng xa lạ đến như vậy, tại sao anh ta lại nói chuyện như thể anh và anh ta đã quen nhau từ lâu vậy? Thiên Hùng ngước đôi mắt nhìn chằm chằm Manor.

Thái độ của anh làm cho Manor càng thêm tức giận, bàn tay anh ta bóp lấy mặt anh, lạnh lùng nói:

“ Mày nhìn thấy chưa, những gì hôm nay của tao đều là do mày ban tặng. Hôm nay tao sẽ trả mày cả thể.”

Thiên Hùng từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, một lời cũng không có nói ra, tuy nhiên, khi Manor vừa định cầm dao cắt gân chân anh thì một tên đàn em liền thông báo:

“ Đằng sau có một chiếc tàu chiến bám theo chúng ta, đang công kích về phía tàu.”

Manor nghe xong liền khựng lại, hai đầu lông mày hơi nhíu lại: “ Ai?”

“ Chắc là tàu của ả đàn bà đó.” Peter đứng bên cạnh tiếp lời.
“ Ả đàn bà đó là ai?”
“ Hạ Tịnh Yên.”

Manor nghe tên Hạ Tịnh Yên trong lòng có chút ngạc nhiên, anh ta quay sang Peter nói: “ Là cô ta sao?”
“ Đúng vậy.”

Không để Manor nói tiếp, Peter đã nhanh chóng tiếp lời: “ Cô ta không đơn giản đâu, anh cho tàu chạy nhanh lên, đừng để cô ta đuổi kịp.”

“ Hừ, đồ nhát chết, các anh sợ cô ta sao?”
“ Cô ta không đơn giản như anh nghĩ đâu Manor, đừng đối đầu với cô ta, cho tàu chạy nhanh đi.”

Mặc cho Peter nói bên cạnh, Manor chỉ “ Hừ” lạnh một tiếng khinh bỉ, đường đường đều là những lão đại có tiếng trong giới Mafia, thế nhưng lại run sợ trước một người phụ nữ, chuyện này nếu đồn ra bên ngoài thì thật là nực cười.

“ Để tôi xem cô ta có gì mà khiến hai người các anh lại kiêng nể như vậy.”

Manor vừa nói xong liền quay qua bộ điều khiển tàu, rất nhanh sau đó chậm rãi lên tiếng:

“ Chuẩn bị phóng ngư lôi.”
“ Vâng.”

Peter nghe Manor nhắc đến việc phóng ngư lôi, trong lòng liền kinh sợ, vội vàng nói: “ Manor, anh điên rồi hả, phóng ngư lôi, anh muốn tất cả mọi người đều chết sao?”

Đáp lại câu hỏi của Peter chỉ là cái nhếch môi của Manor, ngón tay Manor chậm rãi ấn nút kích hoạt phóng ngư lôi.

“ Đại tẩu, nút đỏ này sáng lên không ngừng. Chị lại xem một chút đi.”

Tịnh Yên nghe Phong nói liền bước lại gần, cô nhìn ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt từ nút đỏ phát ra, vài giây sau đã vội nói: “ Chuẩn bị phóng ngư lôi đi, sau đó cho tàu lặn sâu xuống dưới biển, đổi hướng sang bên phải. Nhớ là phải dùng vận tốc nhanh nhất.”

“ Vâng.”

Phong mặc dù không hiểu hết ý của cô, không biết được tại sao cô lại quyết định phóng ngư lôi. Nhưng anh tin một điều, cô làm gì cũng luôn có lí do của nó.

Ngư lôi vừa được phóng ra, ngay lập tức va chạm với ngư lôi của tàu Manor, tạo lên một tiếng “ Ầm” rất lớn. Cả mặt biển bị rung chuyển lớn, vụ nổ lớn ảnh hướng trong một phạm vi khá rộng, khiến cho rất nhiều cá chết nổi lên trên mặt nước.

Manor nhìn qua màn hình hiển thị, đắc ý nói: “ Cô ta đâu có gì đáng sợ, các anh không thấy tàu cô ta bị ngư lôi cho nổ tung rồi à? Hiện giờ các anh có thể yên tâm muốn làm gì thì làm.”

Peter và Thái Tuấn nghe Manor nói vậy thì yên tâm phần nào. Manor cầm con dao đi lại phía Thiên Hùng, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:

“ Lăng Phương, mày khiến cho tao tàn phế, ngày hôm nay, tao cũng sẽ khiến cho mày tàn phế.”

Manor vừa nói liền đâm mạnh vào một bên đùi anh, Thiên Hùng nhăn mặt vì đau. Manor rút dao ra, mùi máu tanh sộc lên tận óc làm cho Manor cười như điên dại.

“ Đại tẩu, chúng ta làm gì tiếp theo?”
“ Thả tàu con xuống.”
“ Đại tẩu, chị muốn làm gì?”
“ Cứu người trước.”
“ Ý chị là???”
“ Cứu người đó.”
“ Vâng.”

Tịnh Yên cùng với Phước ngồi vào vị trí tàu  nhỏ, sau khi nắp tàu được đóng lại, Phước kích hoạt động cơ phóng đến.

“ Lái sát tàu của họ.”
“ Vâng.”

Bên trong tàu, Manor nhìn dòng máu đỏ tươi từ người Thiên Hùng chảy ra, anh ta cười lớn thỏa mãn. Thiên Hùng nhìn anh ta trong đáy mắt phảng phất vài tia rét lạnh, Peter nhìn thấy sự ra tay độc ác của Manor cũng chỉ nhún vai, bất quá trong đáy mắt anh ta lại hiện lên ý cười nồng đậm.

“ Đau không?”

Thiên Hùng ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Manor, giọng nói có vài phần châm chọc:

“ Mày hèn hạ lắm, không dám đấu chính diện nên phải dùng đến hạ sách này sao? Tao thấy mày thật đáng thương.”
“ Mày nói cái gì?”
“ Tao nói mày thật đáng thương.”
“ Mày…”

Manor vừa nói vừa đấm thẳng vào mặt anh, đáp lại thái độ tức giận của Manor, Thiên Hùng nhếch môi cười, khạc ra một bãi nước miếng: “ Mày thật đáng thương, thật đáng thương…”

Manor bị Thiên Hùng kích động, hai mắt long sòng sọc đầy những tơ  máu, giọng nói như tu la địa ngục:

“ Tao sẽ cho mày biết thế nào là đáng thương.”

Manor vừa nói xong quay sang tên đàn em: “ Mở hầm ra.”

“ Hầm đã mở ạ.”
“ Đưa anh ta xuống dưới hầm, cho vào lồng sắt, mở cửa khoang thả anh ta xuống dưới biển.”
“ Vâng.”

Thiên Hùng bị cho vào lồng sắt, sau đó từ từ thả xuống dưới biển. Anh nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác sự sống mong manh trước cái chết quen thuộc. Cảm giác này, hình như anh đã từng trải qua rất nhiều lần rồi, nó trở lên quá quen thuộc với anh làm cho anh cảm thấy thích thú.

“ Đại tẩu, nhìn phía trước kìa.”

Tịnh Yên nhìn theo hướng chỉ tay của Phước, hai mắt nheo lại nhìn chiếc lồng sắt đang từ tàu Peter thả xuống. Cô cẩn thận quan sát kĩ, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.

“ Mau lái tàu qua đó đi.”
“ Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huệ