Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Khu rừng địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun hài lòng nhìn mấy trái xoài vừa chín thơm nức đang được vạt áo mình bao lấy. Đôi cánh vỗ nhẹ chân thuận lợi tiếp đất. Không thấy Hà Mi anh đảo mắt xung quanh tìm kím, tai giật giật cũng không nghe được tiếng động của con người. Một dự cảm chẳng lành ập tới. Đống xoài rơi lăn lốc dưới đất.

-Hà Mi...em đâu rồi???

Jun kêu to tên cô nhiều lần vẫn không có hồi đáp. Chợt nhớ ra điều gì lập tức thân thể anh biến mất trong không khí.

Cánh cửa gỗ to lớn cũ kỹ đang hé mở chiếc ổ khóa cổ nằm lăn lốc bên dưới. Jun thất thần nhìn ra phía ngoài kia cánh cửa khu rừng địa ngục đang vùng vẫy trong cơn lốc đen. "Hà Mi..."

-Đứng đây làm gì? Tôi tìm ra khóa mới rồi.

Tony từ trong nhà đi ra vừa nói vừa vỗ vai Jun. Jun cau mày nhìn Tony trong đôi mắt vốn chỉ có bỡn cợt lộ ra tia lo lắng.

-Hà Mi cô ấy có lẽ...đi vào đó rồi...

Tay chỉ hướng khu rừng địa ngục anh nói. Tony quát lên kinh hãi.

-Cái gì?

Khu rừng địa ngục đối với vampire là một lá chắn với lũ yêu ma như loại vũ khí để tiêu diệt những kẻ thù muốn xâm nhập vào ngôi biệt thự. Nhưng đối với Hà Mi thì vô cùg nguy hiểm.

-Hoàng tử sẽ rút cạn máu chúng ta mất thôi...

Jun nói nhưng cặp mắt vẫn nằm sâu trong cánh rừng u ám.

-Đang ban ngày lũ yêu ma vẫn chưa thức. Có lẽ giờ cô ấy vẫn đang lạc trong trận mê cung ảo ảnh nào đó.

Tony nói rồi phất tay đọc một câu chú truyền âm thông báo cho Trần Quốc Anh. Không lâu sau đã có hồi đáp anh chẳng kiên nhẫn sải đôi cánh rộng.

-Chúng ta vào trong rừng trước Hoàng tử đang trên đường về.

Jun gật đầu cả hai cùng bước vào trong khu rừng. Âm khí dày đặc tiếng khóc rên cười nói của lũ yêu ma lẫn lộn. Đi vào sâu bên trong một bạch xà người uốn éo tay quấn lấy cổ Jun. Ả là chủ nhân của khu rừng cũng là con yêu tinh tu luyện lâu năm nhất ở đây.

-Lâu quá không thấy anh. Người ta thật là nhớ quá đi nha

Jun liếc mắt phóng ra một luồng sét con rắn bay lăn xuống đất. Ả đau đớn rít lên chiếc lưỡi rắn ngọ ngoạy. Tony ngán ngẫm chẳng muốn liếc mắt nhìn ả dù chỉ một lần. Jun lạnh giọng:

-Hà Mi đâu?

-Hà Mi là ai? À có phải con nhóc người phàm không biết sống chết chạy vào đây nạp mạng không? Hahaha

Jun nhanh như chớp một tay túm lấy cổ ả siếc chặt, lực đạo cơ hồ muốn bẻ gẫy cái cổ kia.

-Ngươi đã làm gì cô ấy?

-Tôi...không...làm gì...cô ta bị Sama bắt đi rồi...

Bạch xà khó nhọc nói mặt đã vặn vẹo trắng xanh.

-Sama...?

Jun và Tony đồng thanh. Từ Sama khiến họ thật kinh ngạc. Jun buông cánh tay đang bóp cổ ả xà tinh xuống. Ả ho sặc sụa cố nói tiếp điều họ muốn nghe.

-Lúc nãy đột nhiên Sama xuất hiện và mang cô ta xuống âm ti rồi.

Tròng mắt hai người như muốn nổ tung. Đôi tay Jun siếc chặt.

-Âm ti???

Từ đâu Quốc Anh xuất hiện nghe đến câu nói của bạch xà anh giận dữ gầm lên cả khu rừng trong phút chốc gió lốc dữ dội thân cây đổ rạp cả đất trời run chuyển. Một trận thịnh nộ tàn khóc.

Bạch xà run người cuốn tròn lại trong lòng không khỏi oán hận "Chỉ vì một con nhóc mà hại ta thuê thãm như vậy".

20 phút trước

-ahahaha con người sao? Thịt của ngươi chắc ngon lắm? Ngoan ngoãn chui vào bụng ta nào.

Con xà tinh mình người đuôi rắn cười nham hiểm đang dần tiến đến gần Hà Mi đôi mắt trắng đáng sợ đảo từ trên xuống dưới. Cô bước lui từng bước đụng trúng gốc cây, thân cây sần sùi bất ngờ vương cành siếc chặt vòng quanh người Hà Mi như đang trói lấy con mồi. Cô thét lên hoảng loạn tiếng thét run sợ là vậy nhưng tuyệt nhiên cô không hề khóc. Bạch xà đã đến rất gần nhe chiếc lưỡi rắn dài liếm lên gò má cô, ả rít lên thõa mãn.

-Mùi vị không tệ a hahaha...

Ả cười điên loạn. Hà Mi run run giọng yếu ớt.

-Tránh xa ta ra...

Bạch xà chẳng quan tâm lời cô lúc này ả đã hiện nguyên hình một con rắn trắng khổng lồ uốn lượn trên nền đất không ngừng phát ra tiếng rít kinh hồn. Ả vươn đầu lên há cái miệng to lộ ra cặp nanh trắng ngà nhọn hoắc nước bọt ướt át ghê tởm. Hà Mi mặt không còn giọt máu mắt nhắm chặt lại chờ chết. "Áaaaaaa....." cô nghe thấy ả kêu lên một tiếng cùng thanh âm của vật gì đó bị rơi xuống tiếng gỗ bị gẫy và lá bay trong cơn gió lạnh lẽo. Hà Mi hé mở mắt ra trước mặt là một anh chàng tóc nâu cao lớn khuôn mặt điềm tĩnh khôi ngô đang dịu dàng mĩm cười. Anh mặc sơ mi cùng quần tây đen tay vòng trước ngực. Anh nhướng đôi mày cành cây đang trối lấy người cô tự động buông ra. Anh ta nhìn một lượt những vết xướt trên người cô cặp mắt tinh anh bỗng chốc âm u.

-Sama....

Lúc này cô mới để ý đến ả bạch xà đang nằm trên đống cây gẫy nát. Ả đã trở lại hình dáng nửa người nửa rắn. Trông dáng vẻ ả ta rất đau đớn. Miệng run run nhìn anh với dáng vẻ vô tội không hiểu lí do mình bị đánh. Anh chỉ liếc qua ả rồi bế xốc Hà Mi lên "Đến âm ti với ta một chuyến" vung đôi cánh ác điểu kiêu ngạo bay vọt vào nơi sâu hơn của khu rừng. Hà Mi không hiểu chuyện gì nhưng đi với anh ta vẫn đỡ hơn làm mồi cho con rắn trắng kia hơn nữa anh chàng này còn đẹp mê người như vậy, không phản kháng để mặc cho anh ta mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lang#mang