Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Mạng sống quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mi đúng là họ hàng của Tiên Bồng Nguyên Sói vừa mới độc thoại một lúc đã lăn ra ngủ ngon lành. Lúc cô thức dậy cũng đã xế chiều bên ngoài cửa sổ ánh nắng bây giờ như những cánh hướng dương mềm mỏng bám trên thềm cỏ xanh mướt.

Cô uể oãi mở cửa phòng bước xuống lầu. Anh đang ngồi trên sopha hơi ngã người về phía trước mười đầu ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím máy tính. Đúng là không có góc chết, nhìn ở góc độ nào cũng hoàn mỹ mê người.

-Nhìn đủ chưa?

Giọng anh lãnh đạm mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Hà Mi rủa thầm "tên này đúng là quỷ mà" mắt mọc ở bên tai à

-À...tôi chỉ là...đúng rồi tôi còn phải đi học, còn quần áo của tôi vẫn ở phòng trọ...

-Quần áo và việc học quan trọng hơn hay mạng sống sống quan trọng hơn?

Hà Mi nhỏ giọng cụp đầu xuống mắt nhìn mấy ngón chân trần của mình, mạng sống của cô vẫn nằm trong tay tên đáng ghét đó lúc này không thể kháng cự

-Mạng sống quan trọng hơn.

Anh hài lòng gật đầu.

-Biết điều là tốt. Quần áo tôi đã cho người đến phòng trọ thu xếp còn phía trường học cũng đã giải quyết xong. Trong 3 tháng tới tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn đừng gây thêm phiền phức cho tôi.

Hà Mi gật đầu khẽ "Vâng" nhưng miệng lèm bèm chửi rủa "tên cánh dơi đáng ghét, cánh dơi chết bầm, đồ xấu xa..."

Anh cau mày gầm lên từng tiếng

-Tên tôi là Trần Quốc Anh hãy nhớ cho kỹ không phải "cánh dơi" nếu cô còn lãi nhãi không an phận thì đừng trách

"Ực" cô nuốt nước bọt mặt xanh đi nói nhỏ như vậy cũng nghe, mà quên mất hắn là vampire mà hắn có thể độc được suy nghĩ của người khác không nhỉ? Chợt lóe lên một ý tưởng

-Anh biết biến hình không?

Mặt Quốc Anh bắt đầu biến sắc

-Tôi không phải tôn ngộ không!

Cô ngây thơ hỏi tiếp

-Anh quen tôn ngộ không hả?

-Không!

-Vậy sao anh biết tôn ngộ không?

-Tivi

-Anh mà cũng xem phim đó hả?

Quốc Anh như phát điên thật muốn hút cạn máu cái con nhóc ồn ào này nếu không phải 10 năm trước cô đã cứu anh thì cái miệng nhỏ nhắn kia đã không còn hoạt động ngay từ câu hỏi đầu tiên, toàn những chuyện vớ vẫn tại sao anh phải kiên nhẫn ngồi đây trả lời nhỉ? Anh quát lên

-90 năm ở cái hành tinh chết tiệc này tôi xem phim viết thời gian có gì lạ?

-90 năm? Anh đã 90 tuổi rồi ư?

Hàm dưới của Hà Mi như sắp chạm đất tới nơi rồi sự kinh ngạc tột độ khiến não cô như xoắn lại

-1030 hay 1040 gì đó. Lâu rồi tôi không đếm

Não xoắn cực độ n vòng trên một giây não ngưng hoạt động, cô há hốc đứng như chết rồi. Quốc Anh khẽ nhếch môi cười như không cười "cũng khá thú vị"

Mất mấy phút sau Hà Mi mới bình tĩnh lại lúc này đã không còn thấy Quốc Anh đâu

Cánh cổng to lớn màu gỗ chợt mở ra, anh chàng cao ráo tóc nhuộm màu vàng nắng bước vào khuôn mặt tuấn mỹ cùng nụ cười ma quái trên môi. Anh chàng bước lại gần cô đưa ra một đống túi đồ to nhỏ, theo quán tính Hà Mi nhận lấy chúng. Vương cánh tai dài săn chắc ra đỡ lấy gáy của Hà Mi kéo sát lại mặt mình anh ta phả một làn hơi ấm vào vành tai cô ngữ điệu gian tà

-Mèo nhỏ đi cả buổi chọn quần áo cho em thật mệt lắm đó em cảm ơn tôi như thế nào đây?

Hà Mi bừng tỉnh đẩy anh ta ra sức mê quặc của tên này thật sự quá nguy hiểm.

-Chọn quần áo cho tôi?

Anh ta cong môi kéo lên một nụ cười đôi mắt tinh ranh

-Không mua cho em thì cho ai? Quần áo của em cũ quá phải đổi mới hết. Tất cả từ trong ra ngoài

Hà Mi cảm giác da gà nổi khắp người câu nói này đầy ẩn ý. Từ trong ra ngoài không lẽ cả đồ trong hắn cũng mua? Nghĩ đến đây mặt cô đỏ ửng ôm đống túi chạy lên lầu. Tên kia cố nói với theo

-Mi Mi bé nhỏ anh tên Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lang#mang