Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Jun đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kim đồng hồ quay hết một vòng mà Hà Mi vẫn chưa tỉnh ngủ. Quốc Anh ngồi trên giường lưng tựa vào bức tường đen lạnh bàn tay thong thả đùa dỡn trên mái tóc cô. Anh vẫn ngồi đây nhìn cô ngủ từ đêm qua đến giờ cả bửa sáng cũng không ăn. Con mèo nhỏ này tại sao anh lại muốn độc chiếm đến vậy? Ngay từ 10 năm trước đã muốn nhưng lí trí rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ đó đến lúc gặp Hà Mi của hiện tại đã không còn là đứa trẻ nhỏ bé bổng ngày nào cảm giác muốn chiếm hữu ấy lại càng mãnh liệt hơn. Đó đơn giãn chỉ là muốn sở hữu một con thú cưng chứ hoàng toàn không phải thứ tình yêu ngu ngốc của con người. Đúng vậy anh muốn có cô trong tay điều khiển và chiếm giữ.

Cánh cửa dần khép lại quốc anh bước chậm rãi trên dãy hành lan dài.

"Ta biết là không đúng nhưng ta muốn có ngươi"

1 giờ chiều trong căn biệt thự nhà họ Trần một tiếng thét kinh tai như muốn thỏi bay mái nhà " Jun tên biến Thái!!!!!!!!"

Chuyện là khi Hà Mi tỉnh dậy được sự chăm sóc chu đáo tận tình của hai nữ hầu khiến tâm trạng tốt hơn nhiều cho đến khi họ bày trước mắt cô mấy chục cái đầm và mời cô chọn mặc kèm theo một câu mang vẻ đầy ngưỡng mộ "Đích thân ngài Jun đã cho người thiết kế riêng cho tiểu thư ngay tối hôm qua..." Hà Mi như bóc hỏa chính xác thì mấy cái miễn cưỡng gọi là đầm kia chỉ có một kiểu và chúng khác màu dài qua khỏi gót chân, tay áo dài khuất hết ngón tay lại thêm cái cổ cao kín đến khó chịu. Mặc cái này nhìn chẳng khác bệnh nhân tâm thần là mấy. Tên này bị thần kinh mà hôm qua thì cho mặc như không mặc hôm nay lại kín như gói bánh ú không một kẻ hở. Người nhà này từ chủ đến tớ đều không bình thường. Cuộc đời cô sao có thể bất hạnh đến vậy có nói thế nào thì cô cũng là ân nhân cứu mạng tên Quốc Anh chết bằm kia mà sao bắt cô phải chịu cực hình thế này? Huhu

Dưới lầu ba người, hai kẻ nhìn nhau khó hiểu còn một tên liếc mắt lên lầu tự hỏi chuyện gì?

Hà Mi lửa giận ngất trời hai tay nắm lấy gấu váy đằng đằng sát khí đi xuống. Đã nhắm thấy kẻ thù đang hai giương mắt ếch ngồi trên sopha nhìn mình cô tăng tốc độ "Jun tên chết......Áaaaa"

Rầm! Hà Mi trượt chân té úp mặt xuống. "Hahaha" Jun không nhịn nổi cười to còn Tony thì tròn mắt nhìn con nhóc trước mặt như món bánh cuốn chiên giòn đang nằm lăn ra mắt Tony thoáng buồn nhắc tới lại thấy thèm lát dặn nhà bếp làm vậy. Ai đó đang giả vờ đọc tạp chí cũng khẽ bật cười. Hà Mi lồm cồm bò dậy tay xoa xoa trán vừa tức vừa xấu hổ. Jun đứng dậy vui vẻ nói "MiMi bé nhỏ..." chưa kịp hết câu cuốn tạp chí bay thẳng vào mặt, Quốc Anh thãn nhiên.

-Đọc xong rồi! Mèo con lại đây

Lúc nãy giận quá bất chấp tất cả giờ lửa giận đã hạ nghe đến giọng nói đó nhìn đến khuôn mặt đó khiến cô không khỏi run sợ. Khẽ gật đầu cô chậm chạp bước lại gần hai mắt lén lúc nhìn Quốc Anh.

-Ngồi đi chứ

Quốc anh trầm giọng nói, trong lòng có chút mong đợi.

Hà Mi hơi bối rối. Sao lại phải ngồi? Cô đâu có ý định đến đây tâm tình với ba tên ma cà rồng này mà cũng có thân thiết gì đâu chứ. Nhưng theo kinh nghiệm xương máu từ hôm qua tới giờ tốt nhất là đừng nên cải lời. Phân tích nội tâm "chỉ có ba cái sopha dài, ngồi gần tên Quốc Anh quá nguy hiểm, loại! Ngồi gần Tony tên này sát khí quá cao, loại! Jun có vẻ ít nguy hiểm hơn hai gã kia miễn cưỡng duyệt dù hận hắn tận xương tủy" rụt rè ngồi xuống sopha cùng Jun miệng cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Quốc Anh như bị một đống gạch từ trên trời đổ xuống đầu. Lỗ tai muốn xì khói. Con mèo này mở miệng ra là Jun biến thái chết bằm vậy mà lại ngồi cùng hắn? Thật tức điên mà.

-Qua đây! Cô là mèo của tôi dám ngồi với kẻ khác

Hà Mi bật dậy như lò xo lập tức đổi vị trí vừa ngồi xuống chợt lóe lên thắc mắc

-Sao tôi lại là mèo của anh?

-Chẳng lẽ không phải?

Ánh mắt anh nhìn cô như kiểu cô dám nói không tôi giếc cô không chừa mãnh xương

-Phải phải...! Hỳhỳ

Im lặng được một lúc cô mới nhớ đến vấn đề khiến mình xuống đây.

-Tôi...có...thể...

-Có thể gì?

Quốc Anh nhìn cô

-À...có thể không mặc...

-Cái gì không mặc đồ á?

Tên Jun lại trỏ mỏ vào khiến cô há hốc mồm. "Bẹp" chiếc dép nhựa màu đen dùng để đi trong nhà bay thẳng vào đầu hắn. Quốc Anh hài lòng nhìn chiếc dép của mình đáp đúng đích rồi lại thông thả

-Cô nói tiếp đi

Jun nước mắt ròng ròng anh đã nói gì sai sao?

-Ý tôi là không mặc mấy cái đồ như thế này nhìn nó không được ổn

-Cô muốn mặc như hôm qua?

Hà Mi đỏ mặt trước câu hỏi của Quốc Anh

-Không...không phải...tôi muốn tự chọn quần áo

-Được thôi! Cô...

-Chúng ta đi siêu thị chọn quần áo nhé Mimi bé nhỏ

Câu nói bị cắt ngang Quốc Anh tím mặt chiếc dép còn lại vèo theo hướng bàn tay anh

-Hụt nhé...haha....aa

"Bộp" chiếc gối trên sopha dịu dàng phi tới mặt Jun

-Tôi cũng muốn đi siêu thị để mua vài món đồ cá nhân hihi

-Muốn gì tôi kêu người mua cho cô!

-Không...không cần tôi muốn tự đi

Tên Quốc Anh chết tiệc cô muốn mua đồ lót kêu kêi cái đầu nhà anh.

-Tốt quá Mimi bé nhỏ anh Jun sẽ...

"Bộp bộp bộp" ba cái gối lần lượt bay.

-Lát nữa Tony đưa cô đi.

Giao mèo nhỏ vào tay Jun? Còn lâu. Quốc Anh bước thẳng lên lầu. Hà Mi và Tony lần lượt cũng rời đi.

Jun nước mắt lưng ròng bị bỏ rơi không ai dòm ngó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lang#mang