Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Mimi bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Hà Mi mới biết căn nhà cô đang ở nằm tận trên ngọn núi cách trung tâm thành phố hơn 3 giờ đường. Ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ dù đang là ban ngày nhưng hai bên xương mù dày đặt có thể nói cả khu vực quanh căn nhà được bao bộc bởi lớp xương mù này. Xe lăn bánh đến đâu thì lại có những con dơi bị động bay ra đến đó nhưng kỳ lạ chúng có vẻ hiền lành.

-Ở đây nhiều sương mù quá nhỉ? Còn rất nhiều dơi

Tony nhìn qua chiếc kính khuôn mặt nai con của cô gái đang lộ ra tò mò.

-Quốc Anh tạo ra chúng để bảo vệ tòa biệt thự

-Mấy cái vô hại đó có thể sao? Sao không thuê vệ sĩ

-Ma rồng thuê con người bảo vệ mình sao? Hơn nữa những thứ vô hại mà cô nói không hẵn vậy đâu

-Hả?

-Không có gì.

-Mà người trong nhà tất cả đều là ma cà rồng hả?

-Không.

Hà Mi thở phào nhẹ nhõm thật may mắn khi nơi đó còn có người thật sự cùng sống với cô

-Chỉ có tôi, Jun và Quốc Anh thôi. Còn 2 cô hầu là hoa tinh, tên đầu bếp và phụ bếp là hồn ma nhập vào xác chết, tên làm vườn là hồ tinh...

Hà Mi mắt xoay vòng vòng mặt không còn giọt máu. Muốn xỉu muốn xỉu...nhưng kết quả là cô quá trâu bò sợ như vậy cũng không xỉu nổi.

Tại Trung tâm mua sắm "M"

Lượn gần hết khu trung tâm mua được kha khá thứ cần thiết.

-Này anh lại ăn nữa à?

-Cô muốn ăn không?

Tên này có phải đàn ông không? Chỉ biết ăn ăn và ăn thật uổng phí khuôn mặt soái ca trời ban của hắn mà.

-À không

Đến quầy nội y phải mất cả 10 phút mới thuyết phục được hắn không bò vào cùng. Đàn ông ở cái nhà này bị biến thái hết rồi!

"Lấy tôi 4 bộ chăn với bra giường màu hồng, 4 cái đèn ngủ hình gấu này nha, lấy tôi 4 cái khăn cỡ này màu hồng..."

-Này anh mang dép size mấy? Cả Jun và Quốc Anh nữa
.....

-Này chúng ta tự xách là được rồi sao lại bắt người ta xách giùm?

-Cô cứ kệ đi việc của họ. Cô thích màu hồng nhỉ nhưng sao cái gì cũng mua 4 cái cùng một kiểu chứ?

-À tôi mua cho cả anh với 2 tên kia

"Bẹp" hộp cá viên trên tay Tony rơi tự do và đáp một cách không thể nào thãm hại hơn. Mặt anh vạch đen vạch tím linh cảm chẳng lành.

Hà Mi cảm thấy họ đối xử với cô cũng khá tốt nên muốn làm chút việc để cảm ơn.

Trên đường trở về

Hà Mi ngồi trong xe xoa xoa bàn chân hôm nay đi hết mấy vòng trung tâm mua sắm đúng là hành hạ thân xác quá mà. Cũng tại cái tên Tony chết bằm kia cứ lẽo đẽo theo hại cô phải chặt vặt với đám con gái mê trai cứ thấy hắn là giả bộ mua đồ để bu vào mấy lần động vào vết thương khiến cô đau phát khóc.

-Cô đau chân à?

-Thấy còn hỏi.

Hà Mi ngẩng đầu lên Tony một tay cầm vô lăng một tay đưa ly dưa hấu ép hút rột rột. Nó làm cô liên tưởng đến màu của máu.

-Các anh hút máu người để sống à?

Cô tự đập vào đầu sao lại hỏi câu đần như vậy chứ huhu

-Không. Chúng tôi như con người ăn lương thực mà sống. Máu người giúp tăng khả năng chiến đấu và cũng có thể sử dụng thay thức ăn nhưng gia tộc tôi không thích giếc người

-À ra vậy

Câu trả lời của Tony khiến cô cảm thấy như gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Đôi môi nở ra nụ cười rạng rỡ.

Xe đã đến chân núi ban đêm nơi này thật sự đáng sợ. Xung quanh tối ôm đường vào sâu hun hút tiếng các loài động vật về đêm rợn cả tóc gáy. Chợt từ xa ngoài cửa kính Hà Mi thấy một đôi mắt màu đỏ lóe ra. Người run rẫy răng đánh cầm cập

-To...Tony....

-Chuyện gì?

-Tôi...lên ngồi....với anh...nhé

Không đợi câu trả lời cô leo vọt lên băng ghế trên. Tay bám víu lấy cánh tay Tony có nói thế nào cô cũng không buông ra.

Cuối cùng cũng về đến nhà cô mừng rỡ chạy vào trong. Tony lắc đầu

-Ở đây cũng là sống cùng ma cô mừng cái gì.

Vào trong hai cô hầu và tên đầu bếp đang đứng nói gì đó. Chợt nhớ tới những gì Tony nói mặt cô tái đi

-Tiểu thư đã về ạ.

-Tiểu thư để tôi xách giúp cô

-Không...không...cần đâu

Ba chân bốn cẳng ôm đống đồ chạy nhanh. Bỗng đụng trúng cái gì mềm mềm. Ngước lên là cặp mắt của tên Jun đang long lanh

-Mimi bé nhỏ em về rồi

-Quốc Anh đâu?

-À hoàng tử ra ngoài có việc chắc sáng mới về. Mimi vé nhỏ anh Jun đẹp trai xách giúp em

-Muốn ọe.

Nói rồi Hà Mi vứt cho Jun đống túi đi thẳng lên lầu. Jun mĩm cười đi theo.

-Phòng anh ở đâu?

-Mimi bé nhỏ muốn ngủ với với anh à?

Mặt cô tối sầm lại đầy sát khí. Ngủ em gái nhà anh.

-Anh đùa đấy. Mimi đừng tức giận chứ.

30 phút sau

-Tony à anh mở cửa ra mau.

-Không cô đừng mơ mà hại được đời tôi.

-Anh mở ra mau

.......

Ở phòng Jun đang ôm đầu vò tóc khóc ròng rã.

-Mimi à sao em lại đối xử với anh như vậy? Oa oa oa oaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lang#mang