Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Anh mở mắt ra thiếu chút nữa là đã thét ra lửa với cái đống màu hồng đang tràn vào mắt mình. Tay xoa huyệt thái dương, nhớ lại chuyện lúc sáng sớm "chết tiệc" anh vỗ vào trán thật thê lương. Bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm mắt hằn lên vân máu đỏ khi nhìn thấy cái khăn bông màu hồng, anh muốn nổ tung thật rồi con mèo này phá phách quá nhất định phải dạy dỗ lại.

Hà Mi gõ cửa phòng chẳng thấy hồi đáp cô hé mở cánh cửa thò cái đầu vào mắt đảo quanh.

-Quốc Anh à....

Quốc Anh tắt vòi nước choàng chiếc áo tắm bằng nhung màu đen thẫm. Cũng may Hà Mi chưa biến nó thành màu hồng. Có con mèo nào đó tự chui vào hang cọp.

Hà Mi bước vào trong miệng lẩm bẩm "Cái tên này lại đi đâu rồi" Chợt từ phía sau một đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào lòng mình.

-Mèo con em tìm tôi, hửm?

Những giọt nước trượt theo sợi tóc đen mướt rơi xuống vai Hà Mi, Quốc Anh cuối thấp đầu phả từng hơi thở vào tai cô khiến nó ửng đỏ. Cô cảm nhận nhịp tim mình đang rối loạn.

-Tôi....hôm nay tôi nấu ăn...anh muốn ăn gì?

Chuyện là hai tên vampire kia quyết định cô sẽ phụ trách nghĩa vụ cao cả là nấu ăn cho bọn họ vì một lí do vô cùng thuyết phục cô là con gái là phái nữ. Nhưng mong rằng họ sẽ không hối hận vì quyết định này.

-Tôi muốn ăn...

-Ăn gì?

-Em!

Vừa dứt lời Quốc Anh nâng cầm Hà Mi lên đôi môi áp lên môi cô lưỡi anh linh hoạt tách răng cô trêu đùa đầu lưỡi Hà Mi rồi mút nhẹ cảm nhận một vị ngọt quen thuộc vẫn chưa thõa cơm đói trong anh nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Anh gặm đôi môi nhỏ nhắn càng ăn càng thèm không cách nào buông bỏ.

Đầu óc trống rỗng nhịp thở yếu ớt cô như bị mê quặc mặc kệ cho anh cưỡng hôn. Trong khoảnh khắc Quốc Anh đang thõa mãn với thắng lợi của mình thì lí trí trong Hà Mi thức tỉnh cô xoay người đẩy anh ra nhưng lại trượt chân ngã nằm lên thân người to lớn đó tay cô vô tình chống ngay chỗ hiểm của đàn ông mặt đỏ như ruột dưa hấu cô vội vã bò dậy chạy như bay ra khỏi phòng. Quốc Anh đau đến tím mặt đời sau nhà anh tưởng rằng như tuyệt tự. Con mèo của anh thật không vô hại như vẻ bề ngoài.

6 giờ tối.

3 chàng tuyệt mỹ nam nhân ngồi trong phòng ăn hết nhìn những món trên bàn rồi lại nhìn Hà Mi. Họ như không tin vào mắt mình. Jun cầm đủa lên đảo đảo những cục lạ mắt màu đen trong đĩa.

-Mimi bé nhỏ đây là gì vậy?

Hà Mi tròn xoe mắt cười vô tội.

-Là...thịt kho...hỳhỳ

Jun cười méo miệng nhìn 2 tên vampire còn lại. Tony chỉ vào cái tô

-Đây là cháo trắng phải không? Nhưng cháo trắng chỉ ăn khi bị bệnh thôi mà.

-Đó là cơm.

Hà Mi ỉu xìu nói.

-À...tôi biết cái này là rau xào phải không?

Tony chỉ vào cái tô rau nước tự tin nói. Mặt cô như ngu đi 10 phần. Đó là món canh cải cơ mà. Mặc dù muốn nói nhưng cô cũng đành gật đầu.

-Ừ...

Tuy là cô nhi đáng lẽ cô phải đảm đan tháo vác mới đúng nhưng sự thật quá phũ phàng cô từ nhỏ đã hậu đậu làm gì cũng không xong chỉ giỏi mỗi việc học. Những năm tháng đại học hầu như cô chỉ ăn mỗi mì gói cháo gói phở gói...và bánh mì.

Quốc Anh nhìn lên bàn ăn thật lòng anh không muốn hy sinh thân mình để ăn mấy món kỳ quái đó nhưng nhìn vẻ mặt u buồn của con mèo ngốc kia anh thật không nỡ làm nó thất vọng. Gấp một ít rau bỏ vào đĩa của Jun anh hất cầm.

-Ăn đi Jun trông cậu có vẻ rất đói.

Jun khóc không ra tiếng cả ngày nay anh có chọc giận hoàng tử đâu sao lại ban chết cho anh cơ chứ. Jun gấp cọng rau miễn cưỡng từ từ cho vào miệng. 6 cặp mắt còn lại đang quan sát từng động tác của Jun không khí trở nên hồi hộp. Rau đã cho vào miệng Jun sắp mếu tới nơi mùi vị này thật khó tả, kinh khủng đến khó tả. Không cần nhai anh nuốt thẳng xuống dạ dày. Đôi mắt tò mò của sát nhân Hà Mi và 2 tên đồmg phạm nhìn anh theo kiểu muốn hỏi nạn nhân "chết chưa?"

-Thế nào?

Cả ba đồng thanh. Jun nặn ra một nụ cười.

-Ngon lắm.

Quốc Anh châu mày nghi quặc, Tony nhìn đĩa thức ăn chăm chú còn Hà Mi thì cười tự hào. Cả ba bắt đầu nếm thử 3 giây sau phun hết đồ ăn ra chạy đi tìm nước.

Quốc Anh và Tony nhìn Jun với cặp mắt hình lưỡi dao. Quốc Anh đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng ăn anh chỉ để lại một câu.

-Tôi no rồi. À....mai đổi đầu bếp đi.

Tiếp đến là Tony và Jun cũng cười trừ rồi tìm cớ chuồn lẹ. Hà Mi thở dài dọn dẹp đống thãm họa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lang#mang