Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Minh nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của người đối diện, cậu biết mình không giấu gì được người đó. Khẽ phì cười một cái, rót đầy rượu vào cái ly trống đã được Bạch Thiên uống cạn.

"Mời thầy."

Y không muốn giải thích hay kể lể, mà người kia hiểu ý nên cũng không buồn hỏi. Cả hai cứ im lặng như vậy mà uống rượu, hết chai này đến chai khác, lặng lẽ đến tận khuya.

Lâu rồi Bạch Thiên mới lại uống nhiều rượu đến thế, cũng lâu rồi anh mới lại phá lệ vì một người nào đó. Một thầy một trò nốc gần hết rượu của quán người ta, vậy mà không khóc không nháo, chỉ có mặt là đỏ bừng bừng.

Bạch Thiên uống say gục đầu xuống bàn, mái tóc được vuốt chỉn chu mọi ngày bây giờ rủ xuống, tuy nhếch nhác nhưng cũng quyến rũ không thể tả. Thanh Minh thì có chút khá hơn, cậu loạng choạng lại chỗ Bạch Thiên, mò mẫm tìm ví tiền trả bà chủ, sẵn tiện vác luôn anh về nhà.

Anh không ở trong ký túc xá của trường mà thuê một căn hộ riêng gần đó, vừa thuận tiện đi lại mà cũng vừa tiện để anh ra ngoài làm thêm các công việc khác. Thanh Minh khệ nệ dìu anh cả một quãng đường mới về được đến nơi, tuy giỏi võ nhưng với cơ thể một thằng nhóc mà vác một ông chú hơn 15 tuổi thì cũng phải mệt bở hơi tai.

Quẳng được Bạch Thiên lên giường xong, cậu cũng hết hơi mà ngồi phịch xuống ngay bên cạnh. Khẽ liếc nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon trên giường, Thanh Minh thầm tấm tắc, mắt cũng không kiềm được mà dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh.

'Ăn gì đẹp dữ...'

Nhận ra mình nhìn có hơi lâu, Thanh Minh toan đứng dậy về thì bỗng eo bị một lực nào đó kéo mạnh về phía sau, vừa vặn nằm gọn trong lòng Bạch Thiên. Cậu bất ngờ trợn ngược mắt, cả mặt nóng bừng, muốn vùng ra rồi đấm cho ông già kia một cái nhưng khi thấy gương mặt đang ngủ say của anh chỉ cách mặt mình một khoảng ngắn trong khi cánh tay vẫn đang ôm chặt nơi thắt lưng thì sức lực cậu bỗng nhiên bay biến đi đâu hết. Cả người Thanh Minh vô lực nằm trong vòng tay Bạch Thiên, khẽ ngửi được mùi trầm hương dìu dịu hòa cùng hơi men nong nóng tỏa ra từ cơ thể anh, cậu có chút đỏ mặt. Không biết có phải do uống quá chén hay không, mà cả người cậu bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa, trong lòng cũng có chút rạo rực không yên.

Mặt nóng, cả người cũng nóng, Thanh Minh nghe rõ mồn một được tiếng thình thịch mãnh liệt nhưng lại không thể phân biệt là của mình hay của đối phương. Tự biện hộ rằng đó là tác dụng phụ của rượu, Thanh Minh quyết định nằm im, mi mắt cũng theo đó mà rũ xuống, đã lâu rồi cậu mới ngủ được một cách yên bình thế này.

'May cho thầy vì ngày mai là cuối tuần đấy...'

Sức nặng đè lên cánh tay trái khiến Bạch Thiên phải tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, chưa kịp nhớ lại chuyện hôm qua thì cái đầu xù xù trong lòng khẽ rục rịch khiến anh giật mình trợn tròn mắt. Đứng hình khoảng chừng hai giây, Bạch Thiên cũng lấy lại được vẻ trầm tĩnh vốn có, anh lặng lẽ rút tay mình nhẹ nhàng nhất có thể, rồi lại dịu dàng ngắm gương mặt non nớt búng ra sữa của Thanh Minh. Anh bất chợt thấy tiểu tử này cũng có chút đáng yêu, nhưng cũng rất đáng thương, cơ thể nhỏ bé này đang phải chịu những áp lực gì, phải giấu những bí mật gì cơ chứ...?

'Nếu như... Nếu như ta có thể thay con...'

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu Bạch Thiên, chỉ có điều ngôn ngữ có lẽ không phải của thời bây giờ. Một cú váng đầu tựa như có ai đó gõ chuông đồng ngay trên đỉnh đầu Bạch Thiên kéo anh về với thực tại, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh.

'Mình nghĩ cái gì vậy chứ?'

Liếc nhìn qua Thanh Minh một chút để xác nhận cậu còn đang ngủ xong, anh khẽ rời giường gột rửa lại cái cơ thể ám đầy mùi rượu và mồ hôi, rồi lục đục nấu một bữa sáng đơn giản cho cả hai người. Anh làm mọi thứ gọn gàng yên ắng đến mức mãi đến khi nghe mùi trứng chiên thơm phức thì tên nhóc nào đấy mới dậy.

Đã bao lâu rồi Thanh Minh mới lại ngủ một giấc trọn vẹn như thế này được nhỉ? Kể từ lúc cậu nhận thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, cậu đã phải mơ thấy ác mộng, nhưng chỉ thi thoảng. Và từ sau khi anh trai Thanh Vấn của cậu mất tích, tần số mơ thấy ác mộng của Thanh Minh lại càng ngày càng tăng, thậm chí mỗi ngày đều có thể thấy. Điều đó khiến cậu không có giấc ngủ nào ra hồn, dần dần cậu không dám ngủ và cũng không muốn ngủ nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà anh, và cũng là lần đầu tiên cậu không gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Thanh Minh lọ mọ bước tới phòng bếp, mùi thức ăn thơm lừng xộc lên mũi khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. Lặng nhìn người đàn ông cao lớn quần áo tươm tất đang đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn cho cậu, tự nhiên Thanh Minh cũng thấy vui vui, khóe môi vô thức nhếch lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top