Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
_______

Buổi tiệc kết thúc cũng đã hơn 23h khuya, Diệu Văn mệt mỏi đi lên phòng mình háo hức muốn xem xem Tuấn Lâm tặng quà gì cho. Mở cửa bước vào thì thấy trên bàn có một chiếc hộp, bên trên có ghi dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ". Anh lắc đầu cười trừ, mở hộp quà ra xem thì ra là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Đây là màu mà anh thích, thật may là Tuấn Lâm lại chọn đúng màu thật. Sau khi xem xong, anh đem chiếc áo treo vào tủ rồi đi tắm.

Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến khi anh tắm xong và tiếp tục qua phòng cậu. Lúc vặn tay nắm cửa thì lại chẳng thể nào vặn được, cậu đã cố tình khóa của rồi. Diệu Văn tức giận gọi Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm! Mở cửa ra nhanh lên! "

Bên trong chẳng đáp lại tiếng nào cả, cửa cũng không mở ra.

"Anh có chịu mở cửa ra không hả?! "

Vừa gọi Diệu Văn vừa đập cửa. Lúc này bên trong mới có tiếng vọng ra.

"Em về phòng em mà ngủ! "

"Anh mở cửa ra! Không thì anh đừng trách tôi đập cửa đi vào, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi! "

"Em đừng có mà vô lí! "

"Tôi đếm từ một đến ba anh không mở cửa thì biết rồi đấy! "

"MỘT... "

"HAI... "

"Cạch" cánh cửa bật mở, Tuấn Lâm từ bên trong ngó đầu ra.

"Muốn gì? "

Diệu Văn đẩy Tuấn Lâm qua một bên sau đó đi vào phòng. Rất là tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hướng về phía giường đi tới mà nằm xuống.

"Đi ngủ a"

Tuấn Lâm hết cách với con người này, chỉ thở dài sau đó bước ra khỏi phòng. Anh cứ ngỡ là cậu chỉ đi uống nước ai ngờ đã mười phút trôi qua vẫn không thấy quay lại. Diệu Văn thấy lạ nên đi tìm cậu, tìm cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng Tuấn Lâm. Dường như sắp nổi giận đến nơi thì thấy cậu từ sân thượng đi xuống, trên người chỉ duy nhất bộ đồ ngủ mỏng manh.

"Khuya rồi anh lên đó làm gì? Không biết lạnh sao hả? "

"Chỉ là hóng mát một xíu thôi! Sao em không ngủ? "

"Giờ thì đi ngủ nè! "

Vừa nói vừa kéo tay anh lôi đi, mặc cho anh có phản kháng vẫn không buông ra.

"Buông ra! Anh tự đi được! "

Kéo cậu đến phòng, Diệu Văn đẩy mạng cửa bước vào sau đó kéo cậu lại giường đè xuống mà ôm chặt.

"Đi ngủ! Từ nay về cấm anh không được đi lung tung! "

Đi lung tung? Là đi đâu chứ? Tuấn Lâm nghĩ mãi cũng chẳng ra, cậu chỉ đi lên sân thượng một chút, cũng chẳng đi đâu xa sao lại gọi là đi lung tung? Mà anh có quyền gì cấm cậu? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, nghĩ mãi một lúc cậu ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau, Diệu Văn vì có việc nên rời nhà sớm, không thể ôm cậu ngủ được nữa. Mặc dù có tiếc nuối nhưng cũng đành thôi. Lúc Tuấn Lâm tỉnh dậy sờ bên cạnh đã lạnh nghĩ là anh đã đi từ lâu nên cũng chẳng quan tâm. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi đến trường. Tuấn Lâm hiện giờ đang là sinh viên năm hai của Đại học Bắc Kinh, cậu đang theo học chuyên ngành kinh doanh. Diệu Văn cũng đang học chung trường với cậu, là đàn em khóa dưới của Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm đến trường thì cũng đã chín giờ, nhanh chống vào lớp ngồi sau đó bắt đầu học bài. Tuy nhiên, tối qua do ngủ khá trễ nên bây giờ cậu hơi mất tập trung cho các tiết học. Chờ mãi mới đến giờ giải lao Tuấn Lâm cùng hai người bạn của mình xuống nhà ăn của trường, phải nói bây giờ cậu rất mệt a.

"Mệt quá! "

"Cậu sao vậy Hạ nhi? "

Trình Hâm thấy cậu nằm dài ra bàn lại than mệt cứ nghĩ là cậu bệnh nên quay sang hỏi thăm.

"Không khỏe sao Hạ nhi? Sáng giờ tớ thấy cậu cứ mất tập trung! " Á Hiên cũng lên tiếng hỏi.

"Không sao a! Chỉ là tối qua thức khuya quá nên giờ buồn ngủ"

Tuấn Lâm nói bằng giọng chán nản, thật sự bây giờ cậu rất muốn về nhà ngủ. Nhưng còn tận năm tiết học nữa mới xong, thật là khổ cho cậu quá. Đang than vãn thì có ngay hộp sữa đặt ngay xuống trước mặt cậu.

"Uống đi! "

Chỉ vỏn vẹn có hai chữ, nhưng lại khiến cậu trố mắt ra nhìn. Diệu Văn hôm nay lại mang sữa cho cậu? Thật không tin nổi! Điều này khiến cậu bị đơ cả người.

"Anh nhìn cái gì? "

"À không gì? Chỉ là hơi bất ngờ một xíu! "

Hai người bạn kế bên cậu cũng bất ngờ không kém. Diệu Văn ở trường nổi tiếng là lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai mà nay lại đem sữa cho Tuấn Lâm.

"Này Á Hiên cậu có thấy những gì mình đang thấy không? "

"Có chứ! "

"Này hai cậu đang nói gì vậy? "

Tuấn Lâm thấy hai con người này đang to nhỏ chuyện gì đó, trông rất mờ ám nên lên tiếng hỏi.

"Em trai cậu hôm nay sao lại lạ vậy? Bình thường chẳng thấy như vậy? "

"Aya tớ cũng chẳng biết! Dạo này em ấy có gì đó lạ lắm! Mà thôi không nhắc nữa lo ăn đi sắp đến giờ vào lớp rồi kìa! "

"Được rồi! "
______

Vote cho mình nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top