Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.


Ngọc Hải trở về phòng với khuôn mặt không thể nào tệ hơn, đi thẳng vào phòng đóng cửa một cái "rầm" thực to thì không cần phải nói ra đủ để biết Ngọc Hải hắn đang nổi giận.

Anh chàng thủ môn Hải Phòng biết rõ Ngọc Hải đang giận chứ mà còn biết rõ đang giận mình nữa kìa. Haizz,vào dỗ bé yêu thôi nào.

Cốc!cốc!cốc

-Mọi người có thể vào trừ ĐẶNG VĂN LÂM

Hắn biết tỏng ai đang đứng ở ngoài kia chỉ là bây giờ hắn không muốn gặp anh

-Sao đây,giận vì chuyện gì?

Văn Lâm đỡ Ngọc Hải dậy kéo mặt hắn sát mặt mình khoảng cách bây giờ của cả hai chỉ là một cen-ti-mét

-Chẳng gì

Ngọc Hải tránh khỏi những cái ôm từ anh

-Đừng tưởng là đội trưởng rồi ưng làm gì thì làm nhé

-Vậy đó,rồi làm sao?

Ngọc Hải vênh mặt lên nhìn anh,biết là có hơi mất lịch sự nhưng giận quá hóa rồ hắn không ngăn lại được cảm xúc của bản thân

-Tuy là mệt nhưng anh vẫn còn sức làm cho em không xuống giường được đấy nhé.

-Em con khỉ,bằng tuổi nhau đấy nhé

-Nằm trên làm anh

-Trên với dưới cái gì? Yêu nhau đâu mà trên với chả dưới

Ngọc Hải chề môi xì một tiếng rồi lại nằm xuống giường. Đúng là chỉ đẹp trai khi không mở miệng,mở miệng là auto muốn ăn đập.

-Thôi giấu làm gì,ôm thì đã ôm,hôn cũng công khai trước sóng truyền hình rồi. Giấu làm gì nữa.

Nghe đến câu cuối Ngọc Hải nảy dựng lên

-Tôi còn chưa thiến anh vì tội đã hôn anh trước mặt bao nhiêu người đấy

-Em cũng đâu có ghét

Văn Lâm nhún vai bình thản vì anh biết rõ người yêu anh chẳng ghét gì việc anh hôn hắn trên sóng truyền hình đâu.

-Ai nói tôi không ghét?

-Em đoán xem

-Em cái quần về đi.

Ngọc Hải bực bội đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa nhắm khẽ mi mắt. Đúng là hắn không ghét việc anh hôn hắn chỉ là hắn ngại như thế thôi. Hai lăm tuổi cả rồi đâu phải nhỏ như Dũng Trọng hay Dũng Chinh mà đóng drama suốt ngày.

Đang say trong giấc ngủ hắn cảm thấy phía dưới của mình bỗng cương lên. Khỏi cần bàn cãi hắn đủ biết ai làm rồi chẳng có ai dám gan mà trêu chọc đội trưởng cả ngoài lên thủ môn người Việt gốc Nga

-Đặng Văn Lâm,anh làm cái đếch gì vậy?

Ngọc Hải bực mình đạp anh xuống tiện tay kéo quần lên sửa lại. Nhìn sang giường bên cạnh đúng như hắn nghĩ Huy Hùng đã bị anh lừa đổi phòng rồi

-Anh xin lỗi lần sau anh sẽ không làm vậy nữa

Văn Lâm kéo Ngọc Hải vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Đêm cuối cùng rồi không thể cứ mang tâm trạng này về câu lạc bộ được.

-Được rồi,qua giường Hùng ngủ đi

Ngọc Hải thoát khỏi cái xoa đầu của anh đuổi anh qua giường của Huy Hùng

-Đêm cuối rồi cho anh đi

Văn Lâm nhìn hắn với ánh mắt cầu xin,hắn cũng muốn nhưng thân là đội trưởng mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị lỡ anh hăng quá hắn biết làm thế nào

-Không được,mai còn phải dậy.....

-Đội trưởng thì phải chiều theo ý của đội viên chứ

-Ê,nhưng tôi nằm trên

Ngọc Hải chặn anh lại trước khi anh đè hắn xuống và làm mọi chuyện xa hơn

-Thì em nằm trên nhưng anh nằm trong

Giờ Ngọc Hải đã hiểu lí do tại sao chỉ có thể là Bùi Hà chứ không thể có Hà Bùi

.

Sốc hint quá thì phải viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: