Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Cẩm mê man trong cơn mơ,mọi kí ức quá khứ hiện về.Tú Cẩm không mở được đôi mắt nặng trĩu, cuối cùng cô đã nhớ ra tất cả.

Nhưng bản thân lại quá đau lòng.

Tú Cẩm không ăn cũng không nói, khuôn mặt lúc nào cũng thất thần.

Khắc Nghiêm nhìn cô, anh rất đau lòng, ngoài anh ra, không ai chạm được vào người cô,nhìn cơ thể cô héo úa từng ngày, anh khổ tâm không sao nói hết.

Giá năm đó anh về đón cô ra khỏi nơi đó, thì hôm nay cô đã không chịu dày vò tê dại đến mức này.

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng , vô hồn của cô, anh hận bản thân mình đến chết đi sống lại.

Tú Cẩm đứng ở cửa sổ nhìn xuống lòng đường, anh bê đặt lên bàn một tô cháo., gọi nhẹ:

-Tú Cẩm, em ăn một chút đi. Đừng tự giày vò bản thân nữa.

Tú Cẩm không đáp,mắt vẫn nhìn vào khoảng trống xa xa. Khắc Nghiêm ôm lấy cơ thể hao mòn của cô,khóe mắt anh cay cay.

Anh ôm cô, đặt vào bàn ăn, cháo là tự tay anh nấu, giờ cũng tự tay anh bón cho cô.Cả tuần nay cô không ăn gì, gương mặt lanh lợi đã hốc hác lắm rồi.

-Em vì anh vì mẹ mà ăn một chút được không, ai cũng lo lắng cho em, Tú Cẩm,ngoan.

Khắc Nghiêm đưa thìa đến tận miệng cô nhưng cô vẫn nhất quyết cắn răng không chịu hé miệng,

-Tú Cẩm, đừng như vậy nữa được không, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Tú Cẩm dùng tay gạt cả tô cháo xuống đất, tiếng bát thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà.

Khắc Nghiêm nhìn cô, ánh mắt anh trở nên giận dữ:

-Tú Cẩm, em muốn như vậy phải không, được, tôi chiều em.

Khắc Nghiêm vứt mạnh thìa xuống nền nhà, anh bỏ ra ngoài.

Tú Cẩm ngồi đó, nhìn anh đóng sập cửa phòng, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Thiểm Hạ nhìn Khắc Nghiêm giận dữ bỏ đi, không ai dám ngăn cản, bà nhìn Thiểm Hạ, mấy ngày nay đều như vậy. Ngay cả bà, Tú Cẩm cũng không muốn gặp.

Khắc Nghiêm đi rồi, Thiểm Hạ mới đứng dậy đi lên phòng Tú Cẩn.

Tú Cẩm ngồi gục mặt trên bàn ăn, cơ thể run rẩy sợ hãi.

Thiểm Hạ ngồi đối diện cô, bắt đầu nói chuyện,dù Tú Cẩm không đáp lời cô, nhưng Thiểm Hạ biết, Tú Cẩm nghe thấy:

-Tú Cẩm này, tớ với cậu quen nhau lâu rồi nhỉ, gần hai năm rồi, kể từ cái ngày cậu đến lớp học múa với cái mặt ngây ngốc ấy.

Có một bí mật mà tớ đã giấu cậu từ rất lâu, không phải tớ cố tình giấu cậu đâu mà là Khắc Nghiêm làm tớ cảm động. Tớ gặp anh ấy sau một thời gian tớ quen cậu, một lần tớ bắt gặp anh ấy nhìn cậu từ xa, đều đặn mỗi ngày anh ấy đều dõi theo cậu, khi cậu ra khỏi nhà cho tới khi cậu từ phòng múa trở về. đồ ăn mà tớ hay đem cho cậu, đều là anh ấy nhờ tớ đem đến,anh ấy biết rõ thói quen của cậu, biết cậu thích ăn gì, uống gì, mặc đồ như thế nào. Cậu không biết mỗi tối, có anh ấy đứng dưới gốc cây me đợi đến khi đèn phòng cậu tắt mới đi ngủ. Trừ lúc bên cậu, tớ chưa từng thấy anh ấy cười,anh ấy luôn lạnh lùng với tất cả. Tú Cẩm, lúc cậu bị dị ứng cấp cứu ở bệnh viện,lần đầu tớ thấy một người con trai khóc đến mức ấy, vì anh ấy sợ, sợ sẽ mất cậu. Có thể yêu một người đến mức đó, đến ông trời cũng phải cảm động. Tú Cẩm, tớ thực sự mong cậu hạnh phúc, vì có một người yêu cậu đến nhường đó, quá khứ của cậu, dù có bi thương cỡ nào,cậu cũng không còn ở đó nữa. Vì hạnh phúc của cậu của Khắc Nghiêm, cậu có thể mở lòng lần nữa không?

Thiểm Hạ thấy Tú Cẩm vẫn ngồi im, cô thở dài ra ngoài.

Tú Cẩm đặt tay lên lồng ngực, trái tim cô đau nhói.

Tú Cẩm sang nhà anh, lục trong phòng đọc sách của anh ra đống sổ, là sổ nhật kí 18 năm của cô, và một quyển sổ nhỏ sờn góc của anh. Cô nhớ đã lén lấy nó rất nhiều lần, cô lật tìm trang giấy đó,vẫn là dòng chữ năm ấy " tiểu Cẩm chỉ thích một mình Nghiêm ca ca". Mặt sau của nó là dòng chữ không còn nghệch ngoặc như trước mà trôi chảy hơn " đời này chỉ muốn lấy một mình Nghiêm ca ca làm phu quân".

Còm một dòng chữ năm 18 tuổi cô viết ở trang cuối cùng của quyển sổ " Muốn cùng anh-Khắc Nghiêm, trải qua những ngày dài bình dị, bình bình an an đi đến cuối đời" –Tú Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top