Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, ba mẹ con mới mới qua.
- Ngọt xớt vậy mày.
Ánh mắt 3 người nào đó đang hướng về phía người vừa dứt câu. Mẹ Gun lườm cậu một cái rồi vui vẻ cười nói với Off liền.
- À con lên ở chung phòng với Gun được không? Mai mẹ dọn phòng khách cho con nha tại do phòng đó giờ mẹ chứa đồ hơi nhiều rồi.
- Dạ không cần đâu mẹ. Con muốn ngủ chung với Gun như hồi đó vậy. Tụi con có nhiều thứ muốn nói với nhau lắm. Phải không Gun ?
- Gì ? Mọi người có thể nói cho con biết đang có chuyện gì không? Sao giờ này mày xuất hiện ở nhà tao? Rồi bây giờ còn ngủ với tao? Ai cho?
- Awww, Gun. Nhà Off đang bị hư đường dây điện nên xin mẹ ở lại nhà mình vài hôm. Mà hồi chiều mẹ quên nói với con. Cho Off nó ngủ với con nha.
- Mẹ, sao mẹ lại cho nó ở đây?
- À mẹ ơi, con ngủ sofa cũng được ạ. Con ngủ một đêm thôi ạ. Mai còn tìm chỗ khác dọn qua ạ.
- Gun, sao con lại nói như vậy. Off, không có gì phải lo hết để mẹ đi dọn phòng liền cho con.
- Thôi, thôi được rồi. Mày lên phòng tao nhanh đi Off. Tao buồn ngủ rồi.

Thế là người con trai nào đó chưng cái bộ mặt giả trân tội nghiệp đi theo sau người con trai mặt đang hằn hộc kia.
- Mày sắp xếp rồi ngủ dưới sàn đi. Tao quen ngủ một mình.
- Ủa vậy 2 lần trước mày ôm tao ngủ thì sao ?
-Tại...tao không biết thôi, giờ tao...biết rồi. Mày đừng ở đó mà giang hồ với tao.
Gun nói lắp bắp làm Off phì cười. Anh cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng thu xếp quần áo mình một gói rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở. Gun thì sau khi vệ sinh cá nhân rồi cũng ngoan ngoãn nằm trên giường bấm điện thoại. Tới 12h, Gun vẫn len lén nhìn anh nhưng mà Off không có dấu hiệu là sẽ dừng công việc lại mà vẫn tiếp tục chuyên tâm với mớ giấy tờ mà Gun nhìn hoa cả mắt. Off cảm nhận được ánh mắt của người nào đó mà quay qua nhìn cậu.
- Tao làm phiền mày ngủ hả ?
- Ừm, một chút.

Thật ra thì không phải tại Off gây ồn ào mà Gun bị thu hút bởi nhan sắc ngày càng mặn mà của anh. Nhìn tới mức mà bị phát hiện luôn rồi kìa.
- Vậy thôi, tao tắt máy tính rồi cũng ngủ đây.
- Ờ.

Off cất máy tính và đống giấy tờ qua một bên rồi nằm gọn gàng trên cái nệm mỏng mà mẹ Gun đã chuẩn bị cho. Nằm được 10 phút thì Off hắt hơi mấy cái liền tù tì. Có lẽ là do dưới sàn hơi lạnh cùng với cơ thể dễ bệnh của Off nên làm anh nhiễm lạnh rồi. Nhưng anh cũng không nói gì mà cuộn chăn thật chặt để ngủ. Phải nói là vì lấy lòng được Gun, Off sẽ bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt này.

Mọi hành động của Off, mọi cái hắt hơi của anh đều lọt vô tai Gun. Cậu cảm thấy áy náy khi để anh nằm đó nhưng lại không muốn ngủ với anh. Anh mất ngủ bao nhiêu lâu cậu cũng mất ngủ bấy nhiêu lâu.

- Off !
- Hửm ?
- Lên giường đi.

Off Jumpol như mới lụm được vàng không kịp nghĩ suy mà xách cái gối lên lên giường liền. Chễm chệ nằm kế bên người con trai nhỏ nhắn kia. Cánh tay thiếu nghị lực kia cũng khôn ngoan ôm choàng lấy eo Gun rồi ngủ.
- Tao thích như vậy ghê, tao nhớ mình còn đi học với nhau á. Tao cũng hay qua nhà mày chơi rồi ôm mày ngủ giống vậy nè.
- ....
Gun không biết nói gì. Nếu là bạn bè bình thường đây chắc có lẽ là một niềm vui khi nhớ lại nhiều chuyện cũ làm cùng nhau, nhưng với Off mà nói thì Gun lại bị xáo trộn cảm xúc. Chúng ta vẫn là chúng ta như ở một tư cách khác mất rồi. Tao không coi mày là bạn nữa mà là người mà tao yêu nhưng tiếc là tao không thể cùng mày đi suốt đời được. Nghĩ rồi Gun cũng thiếp đi. Lần này họ đều tỉnh táo và tự nguyện ngủ cùng với nhau như vậy. Lúc đầu Gun còn ngại quay lưng với Off nhưng về sau cậu lại trở thành người chủ động ôm anh. Như thể bọn họ vẫn là những cậu nhóc cấp 2 cấp 3 ngày trước.

Sáng hôm sau, Gun bị mùi nước hoa đánh thức. Cậu lờ mờ mở mắt thấy bóng người con trai quen thuộc đang chỉnh trang quần áo sắp sửa ra ngoài. Thấy Gun ngóc đầu dậy, Off nở một nụ cười ôn nhu rồi tiến lại giường. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Gun như ngày xưa.
- Ngủ tiếp đi, tao làm mày thức giấc hả ?
- Ừmmmm, mmmm
Gun vẫn đang ngáy ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Off ngồi nhìn cậu hồi lâu rồi dịu dàng kéo chăn đắp lên người cậu mới yên tâm rời đi.

Cả ngày hôm đó, Gun cũng không làm gì nhiều, sau khi ăn sáng xong thì cùng mẹ trò chuyện. Gun có rất nhiều chuyện nói với mẹ vì suốt thời gian vừa qua cậu không thể nào nói hết qua những lần video call được.
- Gun, hay con ở lại Thái Lan luôn được không ?
- Dạ, con không chắc nữa ạ.
- Mẹ không muốn xa con nữa, giờ Pim cũng dọn đi rồi nên ba mẹ sẽ thấy rất buồn.
Không phải Gun chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là... Chỉ là cậu chưa sẵn sàng mà thôi. Rồi sẽ tới lúc cậu có thể buông bỏ hết mọi thứ và trở về nơi đây. Với lại, công việc bên Nhật vừa mới ổn định, cậu muốn bản thân phải gây dựng được cái gì đó để ba mẹ có thể yên lòng.
- Mẹ yên tâm nha, con sẽ cố gắng về sớm đây sớm thôi.
Đến cuối cùng, cho dù chuyện gì có diễn ra đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là người duy nhất đau lòng. Người ta hay nói cho dù bạn có kể cho người khác nghe bao nhiêu thứ bạn đã trải qua, họ cũng không thể hiểu hết được. Off cũng có bạn gái rồi, cậu cũng chẳng trông mong được gì thêm nữa. Hiện giờ điều anh nên là nhất và cũng là điều anh có thể làm nhất đó là tự mình sống tốt mà thôi.

Chiều hôm đó, như đã hẹn với hội bạn thân, Gun sửa soạn quần áo rồi quyết định baylak một đêm cho đáng.

1h sáng....
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân loạng choạng của Gun làm Off giật mình. Off Jumpol cao cao tại thượng chưa bao giờ vì ai mà phải ngồi đợi như thấy. Làm hết mớ tài liệu trên công ty, xem hết trận bóng trên tivi, đi vòng vòng dọn cái này cái kia vậy mà nhóc con nhà anh vẫn chưa về. Anh điện cậu lúc 11h, cậu bảo anh đừng chờ, còn không ngừng nghe tiếng của nhiều người và tiếng nhạc rất to. Lần thứ 2 anh gọi là lúc 12h, lúc này bên đầu dây bên kia là giọng một người khác:
- Alo, Gun không có ở đây, anh gọi lại sau nha!
Rồi tắt máy.
Off Jumpol nhìn cái điện thoại hồi lâu, cũng không biết phải làm gì nữa chỉ biết ngồi trên sofa đợi. Ba mẹ Gun thì đã ngủ hết rồi nên cũng yên tâm phần nào.

- Gun, mày đi đâu giờ mới về ?
Off chạy lại đỡ cậu nhóc đứng không vững kia nhưng lại bị người nào đó đẩy ra không thương tiếc. Gun còn quát lớn:
- Kệ tao đi, tao tự đi được.
- Gun, nhỏ tiếng thôi, ba mẹ ngủ rồi...
Gun không nói gì nữa rồi đi về phòng ngủ. Off cũng đi theo sau. Gun vẫn còn đủ tỉnh táo để vệ sinh cá nhân. Off ngồi trên giường theo dõi toàn bộ quá trình thì phát hiện có gì đó không ổn. Gun dù hơi lạnh nhạt với anh nhưng hôm nay thái độ vô cùng gay gắt, trước đây chưa bao giờ như vậy. Với lại đây là lần đầu anh thấy cậu uống say đến như vậy. Off đợi tầm 30 phút mà Gun vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh đến sát nhà vệ sinh để nghe động tĩnh thì…

Lại nghe được tiếng khóc...

Tiếng khóc không lớn nhưng lại mang nỗi uất ức mà đến cả anh còn cảm nhận được. Gun đang xảy ra chuyện gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top