Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật kí của Off Jumpol (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Gun. Off Jumpol không quên điện thoại kể cho quân sư của mình toàn bộ câu chuyện tối nay. Tay Tawan còn mừng hơn anh, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn hy vọng hai người có thể có được hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu họ là của nhau. 

Off Jumpol trước khi về nhà đã ghé một tiệm hoa ven đường, anh định dành tặng sự bất ngờ ngọt ngào này cho người anh yêu nhất. Có nghĩ đến chết anh cũng không ngờ người anh yêu cũng yêu anh. Nhưng để chắc chắn, anh cũng phải về xác minh chuyện này cho rõ mới được. 

- Chị ơi, ở đây chị có phong thư không ?
- Có ạ. 
- Vậy cho em một cái. 

Off Jumpol nhận lấy phong thư từ tay cô chủ quán rồi viết gì đó. Cuối cùng anh đặt nó vào bó hoa hồng mà anh đã mua. Off Jumpol bước ra khỏi cửa hàng sau 30 phút chờ đợi, tình cờ anh nhìn thấy trên đường có một cậu nhỏ đang tìm gì đó. Cậu bé đó làm anh nhớ lại hình ảnh của người anh yêu lần đầu gặp mặt. Anh bị thu hút bởi hình ảnh quen thuộc đó và có ý muốn hỏi thăm thử.

- Em tìm gì hả ?
- Dạ, em làm mất cái móc khóa rồi.
- Là một cái móc khóa thôi mà.
- Là do người bạn rất thân em tặng, giờ cậu ấy đi định cư ở Mỹ rồi. Đó là món quà bạn ấy tặng lúc chia tay.
- Vậy em tìm giúp em nha.

Cậu bé gật gật đầu rồi chăm chỉ tìm kiếm.

- Nãy em đi đâu vậy bé ?
- Em qua đường nhưng bị rớt túi nên vài món trong túi bị rơi ra.
- Ờ để anh tìm xung quanh thử.
- À anh ơi em thấy rồi.

Cậu bé vừa thốt lên vừa vội vàng chạy xuống lòng đường không do dự. Off bị tiếng kêu của cậu bé mà quay lại nhìn. 

Cậu bé nhặt móc khóa lên miệng còn nở nụ cười thì bất ngờ một chiếc xe đang lao đến. Ánh sáng của bóng đèn soi cả thân hình nhỏ bé của cậu làm cậu đờ người ra và chết đứng nhìn nó ngày càng gần với cậu. Đến khi chiếc xe đang ở cậu tầm 1 mét thì có người đẩy cậu ra. Đó chính là Off. Anh thay cậu đỡ cú va chạm đó. Một tiếng động lớn vang lên và tiếp theo là hình ảnh không ai muốn nghĩ đến.

- Cho tôi hỏi Off Jumpol đang nằm ở phòng nào vậy ạ ?
- Anh ấy đang còn đang cấp cứu ở phòng A5.
- Cảm ơn cô. 

Gun hớt hãi chạy vào bệnh viện với bộ đồ ngủ không kịp thay. Sau cuộc gọi của cô y tá, Gun đã không thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng vào bệnh viện, tay chân luống cuống không biết làm gì tiếp theo.

Gun dừng bước trước phòng cấp cứu, ánh đèn trên bảng thông báo vẫn sáng báo hiệu là ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Gun đi tới đi lui mà không để ý có một người đang nhìn theo mình.

- Anh.

Gun ngước mắt qua hàng ghế chờ, một cậu bé trên tay cầm một bó hoa hồng hơi tả tơi, cậu ấy cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Và quan trọng là mắt cậu cũng đang ngấn lệ.

- Em là ai ?
- Anh có phải tên Gun không ?
- Ừm, sao em biết ?
- Anh ấy nhờ đưa nó cho anh. 

Đến khi Off hoàn toàn nằm trên mặt đường, cậu bé đó đã chạy lại đỡ anh. Off dùng phần ý thức còn sót lại gửi gắm cậu 1 việc mà anh phải làm cho dù anh không còn sống nữa. Đó là đưa bó hoa này cho một người tên Gun. Thế nên cậu bé này vì muốn thực hiện lời hứa này đã khước từ các biện pháp sơ cứu của bệnh viện mà ôm khư khư bó hoa cho đến khi bó hoa này đến tay người nó cần đến.

Đôi tay Gun rung rung ôm lấy bó hoa từ cậu bé. Cậu cũng không biết tại sao Off lại mua hoa cho cậu, cũng không biết điều anh muốn nói tối nay là gì. Nhưng tất cả có phải bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi sao. Hiện anh chỉ cần tỉnh lại, mọi chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra.

Một phong thư rơi ra từ bó hoa. Gun ngồi kế cậu bé và từ từ mở phong thư ra. 

" Gun, sao này chúng ta vẫn bên nhau được không ?
Dù là trong danh phận tao cũng chịu, là một người bạn cũ hay một người thân trong gia đình cũng được nhưng tao có thể xin làm người yêu mày được không ?
Mày kiểm tra chiếc vòng của chúng ta đi."

Gun tháo chiếc vòng ra, nhìn kĩ từng đường nét trên chiếc vòng. Có một dòng chữ được khắc lên chiếc vòng, nó rất nhỏ nhưng với Off mà nói là 1 câu nói mà suốt quảng thời gian qua anh vẫn không nói được" Off yêu Gun".

Nơi phòng cấp cứu đã lặng thinh nhưng hiện tại nó cũng không thể nào im ắng bằng trái tim của Gun. Cậu ngồi đó đọc đi đọc lại lá thư, vẫn không tin đó là sự thật. Có lẽ lá thư đó là một niềm vui nếu kế hoạch của Off vẫn như lúc đầu nhưng hiện nó là con dao đâm thẳng vào trái tim Gun. 

Cuối cùng tình cảm Gun dành cho Off cũng có hồi đáp. Một hồi đáp ai cũng nghĩ là một kết thúc đẹp nhưng ông trời lại trêu người thêm một lần nữa. Gun không ngờ ngày cậu biết người mình yêu thích mình lại là ngày người đó có thể rời xa cậu mãi mãi. Sáng nay, người đàn ông đó vẫn còn vui vẻ nói cười với cậu, bị cậu quát mắng cũng không trách cậu mà giờ đây đang giành lại mạng sống với thần chết. Gun bắt đầu khóc, tiếng khóc làm lay động cả cậu bé ngồi bên cạnh.

- Anh đừng lo, anh ấy là một người tốt, anh ấy sẽ ổn thôi. 
-...

Đèn phòng phẫu thuật tắt, một bác sĩ bước ra với tinh thần mệt mỏi.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân trong đó đúng không ? Cậu ấy hiện đã đỡ hơn rồi nhưng có tỉnh lại không thì còn phải đợi.
- Khi nào tôi có thể vào thăm cậu ấy vậy bác sĩ ?
- Sáng mai, giờ thì cậu đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí đi.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. 

Gun vội vàng đi theo bác sĩ đến nơi đóng tiền. Anh hoàn thành mọi thủ tục cũng đã hơn 11 giờ. Off đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, giờ chỉ có thể nhìn anh từ xa. Cậu bé lúc nãy đã ngủ gục trên ghế, Gun lại gần ngồi xuống xoa đầu cậu bé. 
- Em này.
- Hửm, dạ có gì không anh ?
- Anh dẫn em đi rửa vết thương nha. Không nó nhiễm trùng đó.
- Anh kia sao rồi anh ?
- À, anh ấy chuyển sang phòng khác rồi, hiện không sao nữa rồi.
- Dạ, mình đi thăm anh ấy đi anh.
- Chưa được, giờ em phải đi xử lý vết thương nha. Rồi em tự về nhà được không ?
- Em muốn ở lại đợi anh ấy. Tại em ... mà anh ấy mới vậy ?

Cậu bé òa khóc vì thấy có lỗi với Off. Nếu không có Off thì người nằm đó sẽ là cậu. Cậu kể hết câu chuyện cho Gun nghe.

- Không phải lỗi của em, ai cũng sẽ làm vậy thôi. Đừng trách bản thân. Giờ anh đưa em đi xử lý vết thương nha. 
- Dạ anh.

Gun cùng cậu bé nhỏ kia đi xử lý vết thương. Sau đó Gun thông báo với người nhà Off và cả Tay về sự việc này. Đến gần nửa đêm, Gun mới có thể bình tâm ngồi trước cửa phòng Off, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, nhớ đến anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cả sự ngại ngùng của anh khi đưa lại chiếc vòng cho cậu. Rồi cậu ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Off mình đầy máu tay cầm bó hoa hồng vừa nãy, anh đi từ xa tiến ngày càng gần đến cậu. Nhưng rồi anh lại lướt qua cậu mặc dù cậu đã gào thét kêu anh quay trở lại. Anh vẫn đi, đi mãi đến khi khuất dần. 

- Off, mày đừng bỏ tao. Off dừng lại đi.

- Gun, Gun, mày tỉnh lại đi. 

Tiếng gọi của ai đó làm Gun tỉnh giấc. Tay và Pim đã đến, họ đã từ nơi hưởng tuần trăng mật đến đây. Bởi vì họ biết hiện giờ Gun cũng cần người bên cạnh. 

- Bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Giờ là 6h sáng rồi. Mày ổn không ? Sắc mặt mày xanh xao quá đó. 
- Ờ, tao không sao. Off tỉnh chưa ?
- Hình như chưa. Để tao đi hỏi bác sĩ. Pim, em ngồi đây với Gun nha.

Pim gật đầu rồi ngồi cạnh Gun. Cô cũng không nói gì, chị đặt nhẹ lên tay cậu. Cho dù Gun không nói, nhưng với tư cách là em gái, Pim cũng phần nào nhìn ra được tình cảm của anh mình với Off. Chỉ là cô không nói ra, càng không nói với Tay.

Tay quay lại, nét mặt cũng nói lên sự nghiêm trọng của vấn đề. 

- Sao rồi Tay ? Khi nào nó tỉnh ?
- Bác sĩ nói cái đó không chắc, nhưng có khả năng sẽ không tỉnh lại được nữa. Cơ thể Off sẽ mau chóng phục nhưng về chuyện có tỉnh lại hay không còn là do nó có cố gắng không nữa. 
- ....
- Nhưng giờ chúng ta có thể vào phòng thăm nó rồi.
- Ờ. 
- Mày vô trước đi Gun. Tao về nhà Off lấy vài thứ linh tinh cần thiết lên đây sẵn mua đồ ăn cho mày luôn.
- Tao không đói.
- Nhưng mày phải ăn, còn lo cho nó nữa. 

Gun không nói gì mà chỉ lẳng lặng vào phòng. TayPim nhìn Gun hồi lâu rồi cũng rời đi. 

Gun ngồi cạnh giường bệnh Off. Nhìn anh hồi lâu, bây giờ anh đã bị băng bó gần hết phần đầu, tay chân thì chằng chịt những vết thương, nhiều tới mức cậu không dám chạm vào vì sợ làm anh đau. Cậu nắm nhẹ vào tay Off, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nhất có thể.

- Xin lỗi mày, Off. Tại tao hết, lúc đó tao không nên bốc đồng như vậy.
- ...
- Mày tỉnh lại đi có được không ? Không phải mày có chuyện muốn nói với tao sao ? 
- ...
- Tao sẽ coi như chưa đọc bức thư đó đâu, tao chỉ chấp nhận làm người yêu mày khi chính miệng mày nói với tao thôi.
- ...
- Tao cũng muốn nói nhiều chuyện với mày lắm. Tao sẽ không giận mày nữa đâu.
- ...
- Dù mày từng nói dối tao cũng không sao, tao bỏ qua hết. Mày đừng có nằm đó mà không nói gì như vậy.
- ...
- Off, tao yêu mày.

Không khí rơi vào khoảng lặng, giờ đây chỉ còn nghe tiếng động của các máy móc đang cố định trên người Off. Gun không nói gì thêm, cũng không khóc nữa chủ biết ngồi đó nhìn anh chìm vào cơn hôn mê.

Tầm 2 tiếng sau, Tay trở lại với một túi hành lý và một cuốn sổ tay. Anh lại gần Gun, đặt tay lên vai Gun để an ủi cậu. Giờ anh cũng không biết nói gì để giúp Gun có thể đỡ hơn, chỉ biết lặng thầm chăm sóc cho cậu.

- Gun, tao nghĩ mày nên đọc cuốn nhật ký này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top