Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vật về chỗ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Xxx ...
- Gun, ở lại đi còn sớm mà, giờ này mà sao mày đòi về rồi ?
- À tại....có người chờ.
Thật ra khi Gun nhận được cuộc gọi của Off lúc 11 giờ, miệng thì nói là kêu đừng đợi nhưng tay chân cậu lại bất giác sửa soạn mọi thứ để ra về.
- Uiiiiii, ai chờ đấy ?
- Ờ, không ...có ai đâu.
Gun nở một nụ cười hạnh phúc, không hiểu vì sao mà cậu cũng cảm giác được bản thân mình như đang chìm đắm trong một thứ tình cảm ngọt ngào như người đang yêu. Cảm giác thật thích khi có người chờ.
- À, tao đi vệ sinh cái.
Nói rồi Gun chen vào đám người đang baylak ngoài kia, thoát ra khỏi đám đông đó thiếu điều muốn hết cảm giác buồn đi vệ sinh luôn rồi. Gun lơ đãng sau khi ra khỏi chỗ đó thì va phải vào một người con gái khá là xinh đẹp mà tình cờ đó lại là "cố nhân".
- À tôi xin lỗi, tôi hơi gấp.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy ?
- Xin lỗi cô nhiều ...
- Gun phải không, còn nhớ tôi không ?
Gun ngây người vài giây rồi mường tượng nhớ ra người con gái này. Noa - người yêu cũ của Off, cũng chính là người gây ra chuyện hồi 4 năm trước. 
- Ờ, lâu rồi không gặp, dạo này cô khỏe không ?
- Cũng tốt, anh đi du học mới về hả, anh có còn liên lạc với Off không ? 
- Có.
- Hai người đã trở thành người yêu của nhau rồi sao ?
Mặc dù là lời hỏi thăm nhưng trong câu nói của Noa có đầy sự ghen tị và khinh bỉ như những năm về trước. Đúng là tính nết con người không thể nào thay đổi được.
- Không, tôi với Off vẫn là bạn thôi. 
- Vậy sao ? Không phải anh thích Off sao?
Gun hơi đơ người trước lời buộc tội đó. Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại. Gun bây giờ cũng không còn sợ mất đi tình bạn đó nữa. 
- Đúng vậy. Nhưng chuyện đó là quá khứ rồi. Chúng tôi bây giờ là bạn bè thôi. 
- Vậy là đúng như ý nguyện năm đó của Off rồi.
- Cô nói vậy là có ý gì ?
- Anh không biết sao, cái ngày mà tôi tìm mọi cách gài bẫy anh, lúc đó tôi chỉ muốn người yêu mình tránh xa anh ra. Tôi đã rất vui khi thấy Off mắng chửi anh nhưng khi anh vừa rời khỏi anh ta liền thay đổi thái độ với tôi. Anh ta nói với tôi là anh ta biết tổng chuyện này là do tôi bày ra và Off tin chắc rằng anh sẽ không phải người như vậy. Sau đó vài hôm thì Off đã chia tay với tôi dù tôi có nói gì đi nữa.
- ... 
- Anh có biết chuyện đó nghĩa là gì không, Gun?
Gun ngước mặt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái ấy đang kể lại chuyện cũ nhưng vẫn còn mang nhiều uất ức và đau lòng. 
- Nghĩa là Off cũng biết chuyện anh thích anh ta rồi. Đương nhiên Off cũng không chấp nhận được chuyện bạn mình là con trai thích mình rồi. Và vô tình tôi đã tạo cho Off một vở kịch quá hoàn hảo để anh ta dập tắt suy nghĩ sai trái của anh mà thôi.
- ....
- Xin lỗi anh vì chuyện năm đó. Tôi lúc đó là do quá thích Off mà thôi. Off không phải là một người yêu tốt nhưng sẽ mãi là bạn tốt với anh đó.
- Không sao, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.
- Thôi tôi đi đây, chào anh. Hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp nhau.

Cô ta đã đi được 10 phút rồi. Gun vẫn vậy, đứng đó như trời trồng. Nước mắt từ đâu mà rơi không kiểm soát được. Nỗi đau này còn đau hơn chuyện của những năm về trước. Cũng không phải lần đầu phải đối diện với những niềm đau từ khi thích Off nhưng đây chắc là lần đau khổ nhất. Off thật sự quá đáng đến vậy sao ? Thật sự kì thị tình yêu của cậu vậy sao? Thật sự vì chuyện đó mà diễn một vở kịch như vậy sao? Rồi bây giờ, cậu biết phải làm sao để đối diện với anh đây? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay nên bỏ trốn khỏi anh để không thêm sự xấu hổ này?

Cậu không về nữa mà ở lại bar cùng bạn bè. Gun uống rất nhiều đến không còn biết trời đất gì nữa. Điện thoại cũng quăng một xó nào đó không quan tâm. Đến khi tiệc tàn cậu mới ra về, vì cậu nghĩ anh sẽ không đợi cậu nữa, cậu sẽ không phải đối diện với con người độc ác đó. Giờ đây cậu thấy xấu hổ, xấu hổ cho đoạn tình cảm mà cậu nghĩ là mình sẽ ôm nó cả đời.

Gun bước ra khỏi nhà vệ sinh sau hơn 30 phút để bản thân có thể bình thường trở lại. Men rượu trong người vẫn đang mạnh mẽ kích thích đầu óc Gun. Cậu tránh né ánh mắt dò xét của Off, cậu sợ tâm trí cậu lại một lần nữa bị kích động. 
- Mày sao vậy Gun? Lúc nãy ...
- Không phải chuyện của mày, để tao yên.
- Mày định như vậy mãi sao ?
- Tao như thế nào thì cũng không liên quan tới mày?
Off kéo Gun lại gần mình, đưa một nắm đấm thật chắc đến trước mặt Gun. Nhưng rồi dừng lại...
- Đánh tao đi nếu mày muốn. 
Off hạ nắm đấm xuống rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy người con trai nhỏ nhắn đang ủ rũ không có sức lực kia.

Cái ôm ấm áp kia làm Gun bật khóc một lần nữa, Gun cố gắng thoát khỏi nó nhưng Off lại càng siết chặt hơn.  
- Buông tao ra, tao cảm thấy thật sự dơ bẩn, tao thấy tao thật tệ vì đã có ý nghĩ sai trái với mày. Xin lỗi mày.
- Như thế nào vậy Gun ?
- Tao xin lỗi...xin lỗi mày…
- ...

Gun không nói nên lời vì tiếng khóc lấn át cả câu chữ mà Gun muốn nói ra, "xin lỗi Off vì đã thích mày".

Cậu cứ đứng đó trong vòng tay Off mà khóc nức nở. Lần đầu tiên trong suốt những năm yêu người bạn thân của mình, Gun có thể thỏa lòng trút hết nỗi niềm. Nhưng dù là 4 năm trước, 4 năm ở Nhật hay bây giờ ngay trong phút giây được người mình yêu ôm vào lòng, Gunvaanx thấy cô đơn vì cậu biết đến cuối cùng kết cục vẫn là một kết thúc buồn.

Sáng hôm sau...
- Gun, dậy đi!
- Hửm...
- Mày ngủ qua giờ ăn trưa rồi đó.
- Để tao ngủ nữa đi.
- Không phải mày muốn qua nhà Tay lấy đồ cho Pim sao ?
- Tao không muốn lấy nữa.
- Sao vậy, em nó nhờ mà. 
- Mày phiền quá, để tao ngủ. 

Lần tiếp theo Gun tỉnh dậy đã là 3h chiều, cậu vẫn còn đau đầu về đống bia rượu tối qua. Gun ngồi dậy, mò lấy cái điện thoại trên bàn thì phát hiện có 1 ly nước và một tờ giấy note nhỏ.
" Uống nước chanh tao pha đi cho tỉnh, ăn uống đi lát tao về đón mày qua nhà Tay".
Gun bỏ tờ giấy 1 bên, rồi ngoan ngoãn uống hết ly nước chanh. Gun mở điện thoại, soạn cho Off một tin nhắn nói là không muốn đi nhà Tay nữa nhưng rồi lại xóa. Cậu thấy tiếc chiếc vòng đó dù sao đó cũng là một phần kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu có cùng anh. Gun nằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi. 

Như đúng hẹn, Off đón cậu lúc 7h tối, anh vừa tan làm trên xe trong lúc chờ Gun còn tranh thủ đọc văn kiện của công ty, thật sự rất bận rộn. Cũng vì thế mà Gun cảm thấy có lỗi vì bắt anh đi theo mình. Đi được một đoạn đường, Gun nói khát nước, lại nhờ Off ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua nước. Off xung phong đi mua nước và điều này ngay đúng kế hoạch của Gun. Trong lúc Off mua nước thì Gun tranh thủ tìm chiếc vòng tay nhưng không thấy. Đến khi Off trở lại, cậu vẫn còn loay hoay mãi không yên.
- Đang tìm gì à ?
- À tao làm rớt viên kẹo nên tìm thôi.
- Có cần tìm giúp không ?
- Thôi khỏi, bỏ đi. 

Sau đó 2 người nhanh chóng đến nhà Tay, Off thì bận đỗ xe còn Gun thì bay một mạch lên phòng lần trước cậu ngủ để tìm vòng tay. Nhưng cậu lục tung cái giường lên, tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng này nhưng vô ích. Chiếc vòng tay như bị bốc hơi vậy. Off thì ung dung ngồi dưới phòng khách đợi Gun. Gun thì buồn bã đi ra, cậu tìm trong phòng bếp cũng không có, có lẽ nó đã rớt dọc đường cậu về.
- Về thôi mày.
- Đồ đâu ?
- Không có.
- Sao tao cứ có cảm giác mày đang tìm gì hả Gun ?
- Không, Pim nhờ lấy đồ nhưng không có. 
- Ờ, về thôi.

Hai người ra về trong im lặng. Gun cũng không nói gì với Off, chỉ lẳng lặng buồn bã nhớ đến chiếc vòng mang nhiều kỉ niệm đó. Chắc có lẽ...ông trời đã sắp đặt sẵn rồi... anh với cậu đến cuối cùng cũng là mất nhau. Nghĩ đến đó, giọt nước mắt Gun lăn trên gò má hồng hào cậu, lẳng lặng nhưng đầy đau xót. 

- Gun, mình đi ăn với nhau được không ?
- Hã ?
- Ummm, từ lúc mày về tới giờ tao với mày chưa nói chuyện được với nhau được bao nhiêu.
- Ờ, cũng được, tao đang đói. 

Off vui mừng vì sự đồng ý dễ dàng của Gun. Anh lái xe đến một nhà hàng lớn ở trung tâm Bangkok. Off chủ động gọi những món Gun yêu thích và vui vẻ kể cho Gun nghe những chuyện trong ngày hôm nay. Thật ra sáng hôm nay Off đã nghỉ việc ở công ty một hôm để dành thời gian bên cạnh Gun nhưng vì công việc đột xuất anh phải lên công ty giải quyết. 
- Mày thật sự không muốn nói tao nghe mày tìm gì hả?
- Không có gì đâu.

Off đẩy một cái hộp nhỏ về phía Gun rồi từ tốn hỏi lại.
- Có phải mày kiếm thứ này không?
Gun ngước nhìn cái hộp trong sự bất ngờ, rồi lại nhìn Off bằng ánh mắt tò mò. Cảm xúc chưa kịp dâng trào thì Gun đã chuyển sang vui mừng và nói to:
- Vòng tay của tao! Sao nó lại ở đây?
- Tao nhặt được nó, nghĩ là của mày. 
- Nó bị lỏng khóa rồi nên dễ bị rớt lắm. Tao chưa có thời gian làm lại. 
- Ờ, tao làm lại giúp mày rồi. 
- Cảm ơn mày.

Gun vui mừng không giấu nổi cảm xúc. Nhưng cũng tò mò về chiếc vòng đôi mà Off đang giữ, Gun ngước nhìn Off như đang muốn hỏi về nó nhưng lại thấy ngại. Dù gì cũng chỉ là món quà sinh nhật thôi mà, anh sẽ không giữ lại đâu. 
- Mày đang nghĩ về chiếc vòng của tao sao ?
- Ờ...
Off không trả lời chỉ kéo nhẹ tay áo sơ mi cài nút của mình để lộ chiếc vòng y đúc cái trong hộp. Rồi anh nhìn Gun cười thẹn thùng. Dù thời gian đã trôi qua nhưng anh mắt của họ nhìn nhau chưa bao giờ thay đổi.

- Gun, tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top