Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Tài năng của một người không thể đánh giá qua việc họ thể hiện mà còn là những thành quả đã đạt được. Cũng giống như trí tuệ của con người, nó sẽ chỉ được tỏa sáng khi bạn đứng trên đỉnh vinh quang.
Một người tài giỏi là như thế nào? Một người thông minh sẽ có dáng vẻ ra sao?. Khi chúng ta nhìn vào sự hào nhoáng bên ngoài chẳng qua chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo bao lấy những vết trầy xước khi cố gắng leo lên đỉnh núi.

Thư Nhiễm kiếp trước cũng chỉ vì hai chữ "nỗ lực" sẵn sàng từ bỏ cả ước mơ vốn đang tiến đến gần. Bản thân chỉ cần vương tay liền có thể bắt lấy nhưng cuối cùng cũng chính là bỏ lỡ. Cho đến khi sống lại mới rõ được một chân lý. Sự cố gắng không bắt nguồn từ ước mơ, hoài bão cũng chỉ là ảo tưởng viễn vông.

Đứng trước cửa phòng giáo viên trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng quyết định nhấc chân bước vào bên trong. Thư Nhiễm đưa mắt quét lấy mọi ngóc ngách, ngoài những chiếc bàn với vài sấp tài liệu chất chồng lên nhau thì tất cả đều rất thoải mái.

"Báo cáo!"

Chất giọng trầm ấm mang vài phần trong trẻo là điểm đặc trưng cho con người sống ở thành phố C. Thư Nhiễm cùng mẹ chuyển đến thành phố C sinh sống khi còn là một đứa trẻ 3 tuổi, chính vì vậy giọng nói cũng đã chịu ảnh hưởng không ít.
Nhưng vì một vài lý do nào đó hai người họ đã quay trở thành phố B. Trong ký ức mơ hồ của chủ thể hoàn toàn không đề cập đến nguyên do thật sự.
Không thể rõ được là do cô ấy muốn giấu giếm hay là bởi vì đoạn ký ức đã phai mờ theo năm tháng.

Trong không gian tĩnh lặng, thoáng đãng Thư Nhiễm ngoan ngoãn đứng bất động trước bàn giáo viên rồi đưa mắt đối diện với chủ nhiệm Tô. Ông ấy là thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện tại còn ở lại giảng dạy là vì hợp đồng tạm thời. Bản thân đã chủ nhiệm không biết bao nhiêu thế hệ trẻ chỉ có duy nhất một người khiến ông tự dặn lòng rằng vĩnh viễn không thể quên. Một trường hợp đặc biệt nhưng cũng vô cùng quái lạ.

Thầy Tô chậm rãi cong môi nở một nụ cười hiền từ quen thuộc. Những dấu vết thời gian vẫn còn in hằn trên gương mặt dày dặn kinh nghiệm.

"Em có biết vì sao thầy lại gọi em đến đây không!?"

Thư Nhiễm chậm rãi gật đầu

"Năm nay đã là năm thứ 3 em đại diện cho trường ta tham gia! Cũng là 2 năm liên tiếp em đạt thứ hạng cao nhất! Một tiền lệ trước nay chưa từng có!"

Chủ nhiệm Tô vừa cười vừa nói với giọng điệu tự hào. Phải biết rằng Thư Nhiễm chính là học trò tài năng nhất của ông. Trí tuệ thậm chí còn có phần vượt bậc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Góc nhìn của Thư Nhiễm đối với cuộc sống này hoàn toàn khác xa với những gì mà ông tưởng tượng.

Chưa bao giờ chủ nhiệm Tô hoài nghi năng lực của Thư Nhiễm. Nếu như năm nay cô ấy tiếp tục đoạt giải thì chắc chắn Đại học A nhất định sẽ gửi thư chiêu mộ đến ngay.

Thư Nhiễm: "Là do may mắn thôi ạ!"

Chủ Nhiệm Tô: "Đừng khiêm tốn quá mức! Làm người phải có sự tự tin! Thầy đánh giá rất cao năng lực của em!"

Thư Nhiễm: "Cảm ơn thầy!"

Kiệm lời cùng gương mặt không chút cảm xúc của cô gái chính là điểm mà ông cho rằng nó vô cùng kỳ lạ. Dù bản thân giành vô số các giải thưởng, sưu tập không biết bao nhiêu thành tích lớn nhỏ nhưng từ dáng vẻ đến cử chỉ dường như chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với những thứ mình đang làm.
Là một người làm trong ngành giáo dục nhiều năm như ông trước khi trở thành giáo viên chủ nhiệm thì đã là một người tư vấn cảm xúc cho các học sinh. Ít nhiều cũng tiếp xúc qua vô số các trường hợp đặc biệt.

Nhưng đối với Giang Thư Nhiễm ngay từ lần đầu gặp mặt, ông đã hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô bé này. Một nữ sinh nhỏ tuổi lại có tâm tư kín kẽ như thế thật sự vô cùng hiếm gặp. Biết cách xác định mục tiêu mà mình muốn đạt được. Khác biệt là những cử chỉ trên đều như một con robot được lặp trình sẵn. Tưởng chừng như việc đoạt giải cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ đã được chỉ định từ trước

Thầy Tô hạ giọng dò hỏi: "Sau khi ra trường em muốn làm gì!?"

Thư Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng: "Vẫn chưa xác định ạ!"

Chủ Nhiệm Tô cười hiền từ nhắc nhở: "Tuổi trẻ phải nỗ lực một chút mới ý nghĩa!"

Thư Nhiễm rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ đến một vấn đề nào đó. Đôi mắt đen hằn rõ tơ máu cũng vô thức hạ xuống.

Thư Nhiễm: "Nỗ lực thì có thể nhìn thấy ánh sáng sao!?"

Bầu không khí rơi vào im ắng đến kỳ lạ. Chủ nhiệm Tô chăm chú quan sát hết thảy biểu cảm của Thư Nhiễm không để sót bất cứ chi tiết nào. Ông muốn phân tích thử xem rốt cuộc trong suy nghĩ của cô học trò này tóm lại đang cố gắng che giấu điều gì.

---------------
Buổi sáng giờ ra chơi vẫn như thường lệ không quá thay đổi. Thư Nhiễm thì ở một bên gục đầu xuống bàn nhắm nghiền mắt. Còn Lâm Cẩn thì yên tĩnh ngồi kế bên đọc sách dưới ánh sáng của mặt trời.
Chẳng biết từ bao giờ vị trí của cậu từ dãy thứ ba lại chuyển đến sang ngồi gần cô từ lúc nào. Thư Nhiễm cũng lười quan tâm nguyên do bởi cô còn chẳng có thời gian để ngủ.

Lâm Cẩn: "Thư Nhiễm! Cậu không định ăn sáng sao!?"

"Ừm!" Câu trả lời vô cùng ngắn gọn thậm chí đối phương còn chẳng hề đoái hoài đến cậu

Lâm Cẩn: "Bị đau dạ dày không thể nhịn đói được đâu! Ít nhất vẫn phải uống một hộp sữa bò!"

Thư Nhiễm chính thức im lặng không đáp trả. Cô không muốn mất thời gian cho những lời khuyên của Lâm Cẩn. Giấc ngủ của mình chính là quan trọng nhất.

Lâm Cẩn: "Này! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy!"

Thư Nhiễm lười biếng đáp lại: "Im miệng!"

Lâm Cẩn chính là không thể đấu lại độ cứng đầu với cô ấy. Nếu là kẻ khác thì có cho đến tận mười lá gan cũng sẽ không can đảm lên tiếng kêu cậu "im miệng". Nhưng Thư Nhiễm thì lại khác, từ thời còn học tiểu học khí thế của cô vẫn luôn hơn cậu một bậc. Tưởng chừng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt đen đậm kia thì tất thảy mọi suy nghĩ giấu kín đều dường như bị vạch trần.

Chính vì thế nên Lâm Cẩn luôn rất hạn chế đối mắt với Thư Nhiễm. Không phải vì sợ hãi bởi sự sắc sảo mà là cảm thấy lạnh lẽo trước màu sắc đục ngầu của đôi đồng tử. Nó như chẳng có linh hồn cùng sinh khí, nhìn vào chẳng khác biệt với một đôi mắt trang trí.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top