Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Thời điểm chính thức bước sang mùa đông. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi từ buổi sáng tinh mơ lạnh lẽo của tháng 12. Những cành cây trơ trọi phủ một lớp tuyết trắng tinh nặng trĩu. Chim non cũng bắt đầu bay đi về phương nam để tránh rét, những tiếng hót trong trẻo cũng chẳng còn xuất hiện để đánh thức ngày mới. Ánh mặt trời giờ chỉ là một rặng mây trắng xóa trôi lơ lửng giữ khoảng không mênh mông thiếu mất đi người một người bạn ấm áp là ánh nắng.

Vào đông mọi cảnh vật cũng dường như im lìm đi hẳn. Khắp mọi ngóc ngách đâu đâu cũng đều tràn ngập hơi thở của sự buốt giá. Dòng người tấp nập vào buổi sáng đứng chờ đèn giao thông cũng ít đi trông thấy. Phương pháp hữu hiệu nhất để di chuyển trong mùa đông chỉ có một thứ duy nhất chính là tàu điện ngầm.

Thư Nhiễm rất ít khi di chuyển bằng phương tiện ấy trừ những tình huống bắt buộc. Cô vẫn thường đi xe buýt vì nhờ vào thẻ học sinh nên chỉ tốn mất vài tệ. Tiết kiệm trong mọi hoàn cảnh luôn là mục tiêu hàng đầu cho việc kiếm sống. Hiện tại nguồn thu nhập chính đều đến từ công việc bartender ở hộp đêm phần còn lại chính là đến từ việc giao hàng.
Có hơi vất vả khi thời gian nghỉ bị đảo lộn không nhỏ nhưng vẫn phải kiên trì vì kiếm tiền. Đợi thân thể này hoàn thành xong cấp ba thì thời gian sẽ thư thả hơn đôi chút. Đến lúc đó kiếm thêm vài công việc cũng sẽ không bị giới hạn về thời gian.

Đặt chân xuống nền đất lạnh theo phản xạ cơ thể bỗng chốc rợn người vì sự buốt giá của nhiệt độ. Căn nhà nhỏ này ngoài chiếc quạt máy cũ được bật vào mùa hè thì chẳng có chức năng nào khác. Thư Nhiễm cắn chặt răng đem cơ thể đặt dưới vòi nước lạnh cóng. Dù có lạnh đến thấu xương bản thân cô vẫn phải tắm vì đây là một thói quen khó bỏ đã kéo dài nhiều năm. Nhưng nhờ vậy cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn bao hết.

Thư Nhiễm một tay lau khô tóc, tay còn lại chậm rãi kiểm tra email từ chủ nhiệm Tô. Thời gian thi đã được xác định là vào giữa tháng của mùa đông. Sở dĩ tổ trong thời tiết khắc nghiệt này cũng đều có nguyên do. Các thí sinh tham gia đều sẽ có khoản thời gian vừa đủ để chuẩn bị. Kỳ nghỉ đông lại chính là thời điểm thích hợp nhất.

Bên ngoài bầu trời đêm âm u phản phất một luồn khí lạnh ngấm vào da thịt. Lớp tuyết dày đặc, trắng xoá như vải lụa tinh khôi bao trùm toàn bộ cảnh vật. Dấu chân người đi qua in hằn sâu trên tuyết hoàn toàn khác với những ngày mưa xối xả.

Mãi chìm đắm trong cảnh sắc bên ngoài suýt chút nữa Thư Nhiễm đã quên đi dự định cho ngày hôm nay. Vừa nhận được thông báo nghỉ đông bản thân cô đã nhanh chóng nhận thêm vài công việc mới. Mặc cho đồng hồ chỉ mới điểm đến 3 giờ 10 phút sáng nhưng đôi chân đã sớm dẫm trên mặt tuyết dày cộm.

Chiếc khăn choàng đỏ bao lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng đến trong suốt. Thấp thoáng lại như có như không nhìn thấy nốt lệ chí kiêu sa ở đuôi mắt. Dáng người gầy gò khoác lên mình chiếc áo phao đen che khuất tất cả ưu điểm trên cơ thể. Cô gái đi giữ trời đông giá rét lại vô cùng bình thản nhìn ngắm mọi cảnh vật im lìm không mang dấu hiệu của sức sống. Suốt cả quãng đường chỉ một mực đưa mắt nhìn hàng cây trơ trọi khô héo.

Dừng lại trước trạm xe buýt vắng vẻ không bóng người. Thư Nhiễm chầm chậm ngồi xuống hàng ghế chờ. Con đường quốc lộ đông đúc nay chỉ còn lưa thưa vài chiếc xe di chuyển.

Chuyến xe buýt quen thuộc cuối cùng cũng đến trạm. Thư Nhiễm với cơ thể chậm chạp bởi bị chôn vùi trong 3 lớp áo dày dặn hoạt động đôi phần cũng chậm đi vài nhịp.
Đúng như dự đoán trên xe chẳng có lấy một bóng người chỉ có một mảng tĩnh lặng bao trùm. Tài xế lái xe là một người đàn ông ngoài 50, gương mặt có lẽ vì mưu sinh nên bị bào mòn theo năm tháng. Dù đã đến tuổi về hưu nhưng họ lại vì cuộc sống mà tất bật làm việc.

Trong chốc lát tâm trí lại dần chìm vào mơ hồ. Thư Nhiễm không rõ vì sao có người vừa mới chào đời đã may mắn đứng sẵn ở vạch đích, không cần nỗ lực nhưng vẫn nhận lấy vô vàn ân huệ từ thượng đế.
Mặt khác lại có người phải vất vả cho đến khi già đi. Họ nỗ lực hơn ai hết nhưng kết quả vẫn chỉ là dậm chân tại vạch xuất phát.

Vốn biết cuộc sống chính là có hàng ngàn những điều bất công nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục bước. Muốn dừng lại nghỉ ngơi lại sợ người khác dẫm đạp lên mình.

"Cháu gái! Đến trạm rồi cháu có muốn xuống không!?"

Chất giọng trầm khàn của ông lão tựa như lò sưởi nóng hổi giữ bầu trời đầy tuyết. Vừa hiền hậu lại mang đầy sự ấm áp tràn ngập.

"Cảm ơn bác! Cháu sẽ xuống ở đây!"

"Ừ! Cẩn thận một chút bên ngoài trơn trượt đừng đi quá nhanh kẻo ngã!"

Thư Nhiễm hiếm khi nở nụ cười nhưng vào thời điểm bình dị đến mức không tưởng này lại làm cho tâm hồn yên bình đến lạ. Khoé môi cong nhẹ trong vô thức. Chỉ là một người xa lạ nhưng sự ấm áp mà ông ấy chia sẻ đôi khi còn đẹp đẽ hơn cả tình thân.

"Ông cũng phải giữ sức khỏe nhé!"

Thư Nhiễm vừa nói vừa lấy từ túi áo khoác ra một đôi găng tay được đan bằng len ấm áp. Màu sắc không quá sặc sỡ cũng chẳng phải là một món đồ đắc tiền. Đôi găng tay này được Thư Nhiễm mua từ một cô bé bán hàng rong.

"Này cô gái! Đôi găng tay này...!"

Thư Nhiễm từ đầu chí cuối đều giữ một gương mặt vô cùng hài hòa khi đối diện với ông lão. Cô thừa nhận mình nhạt nhẽo ít nói, ít cười nhưng không đồng nghĩa với việc là một người vô cảm. Thư Nhiễm cũng có trái như một con người. Cũng biết buồn biết vui chỉ khác là cách thể hiện của mỗi người đều không giống nhau.
Thư Nhiễm lựa chọn cách im lặng để xoa dịu nỗi đau. Vì sao chỉ vì bất hạnh của mình lại đi kêu ca, than vãn.

"Ông cần nó hơn cháu cứ giữ lấy đi ạ!"

Thoáng chốc ông lão có chút đứng hình nhưng rồi lại như nhặt được báu vật mà nở một nụ cười tươi rói

"Cháu gái... cám ơn cháu nhé!"

Trước khi bước xuống trạm Thư Nhiễm cũng không quên nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top