Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「Nguỵ Anh」- Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa năm đó... Ta hứa với ngươi... nhưng không thành...! Xin lỗi !

"Giang Trng, ngươi nghe cho rõ đây ! Mai sau ngươi làm gia ch, ta s làm thuc h ca ngươi. Ging như cha ngươi và cha ta đó ! Cô Tô lam th có song bích, thì Vân Mng chúng ta có song kit ! Sau này k nào dám nói ngươi không xng làm gia ch, ta đánh k đó !"

Ta biết chứ... Biết mình đã thất hứa... Biết mình đã gieo vào lòng ngươi những hi vọng... rồi không thực hiện... Biết bản thân đã gây ra những tội lỗi tày trời khiến cho ngươi và Giang gia liên luỵ...

Xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ. Ta của thời niên thiếu thật ngu ngốc và điên cuồng. Mặc cho ngươi có ngăn cản, trách mắng đến thế nào vẫn không rút kinh nghiệm... Để rồi vì những bồng bột tuổi trẻ đó gây nên những thứ đáng tiếc cho sau này... Những người thân của chúng ta cứ lần lượt ra đi... Ngu phu nhân, Giang thúc thúc... Các sư đệ...

Ta nhớ những giọt nước mắt rơi ào ạt của ngươi, cùng với cơn mưa trút xuống... Từng giọt từng giọt chứa đựng hình ảnh của mọi người... Khuôn mặt đau khổ của ngươi nhìn ta, thật nghẹn lòng. Ngươi khóc, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến khi mệt không khóc được nữa mới thôi... Hôm đó, bầu trời thật buồn, tràn một màu u ám !

"Ta mun cha m ta !". Ta biết chứ, đang sống yên ấm, bỗng mất cả cha lẫn mẹ, mất cả nơi đi lẫn về, mất cả ngôi nhà lưu giữ bao kỉ niệm... Ta cũng khóc, nước mắt trôi theo những giọt mưa, thấm vào nền đất lạnh... Khóc vì sự ngu dốt của bản thân đã đẩy ngươi đến bờ vực của tuyệt vọng... Khóc vì sự hối hận không nguôi, đến giờ nghĩ lại còn thấy nhói...

Tất cả là tại ta... Nếu như ta nghe lời ngươi, thì Giang thị chúng ta vẫn hạnh phúc sống với nhau như một đại gia đình... Giá như ta đủ chính chắn, thì ngươi đã không phải đổ lệ như đến như vậy... Nếu như... Nếu như mọi thứ không xảy ra theo cách đấy, thì... Đã quá muộn rồi...! Ta phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây ?

Tại ta mà sư tỷ chết. Hẳn ngươi còn căm thù ta nhiều hơn... Tỷ là người thân duy nhất của ngươi còn tồn tại trên đời, cũng theo gót cha mẹ mà đi, bỏ ngươi lại... Tại ta tu luyện cấm thuật, phạm điều kị mà ngươi mới phải phạt ta... Vậy cũng đáng lắm... Với một kẻ như ta...

Thứ duy nhất làm ta còn vương vấn ở nhân gian này, chính là lời hứa: "Vân Mộng song kiệt". Ta tự hỏi: Tại sao hồi đó lại không thực hiện ? Tại sao lại nói những lời lạnh lùng, độc địa với ngươi ? Tại sao lại làm tổn thương ngươi - người mà Ngu phu nhân giao phó cho ta, bảo vệ suốt đời ? Tại sao ta lại không ở bên cạnh ngươi, hỗ trợ ngươi trên con đường chấn hưng gia tộc ? Tại sao ? Tại sao ? Hả ? Ta đúng là tên khốn mà... Để ngươi phải chịu khổ quá nhiều rồi... Qua Âm ti rồi, ta biết ăn nói thế nào với những người đã khuất đây ?

Cảm ơn ngươi... Vì bỏ nuôi chó - sở thích của bản thân vì ta. Cảm ơn ngươi vì luôn bênh vực, bao che cho ta. Cảm ơn ngươi vì luôn bên cạnh, chăm sóc cho ta. Cảm ơn ngươi vì đã luôn tìm kiếm ta khi ta mất tích. Cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta vào lúc khó khăn, hoạn nạn nhất...

Cảm ơn vì tất cả... Giang Trừng... Ta yêu ngươi...!

"Ngươi còn có ta...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top