Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「Tiện Trừng」- Liên hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một chiều không gian khác...
.
.
.
.
.
"Giang Trừng ! Chờ ta với...!" ー Nguỵ Anh thở hổn hển.

"Tên khốn nhà ngươi còn không mau nhanh lên... Ta bỏ lại bây giờ...!" ー Giang Trừng hừ một tiếng, vẫn tiếp tục bước đi. Bỏ mặc cho tên khốn nào đó đuổi theo thục mạng.

"Giang Trừng... Sư huynh của ngươi mệt thế này mà ngươi không đợi là sao...? Bước chậm lại cũng chẳng thấy ? Đã vậy còn nhanh hơn... Muốn hại chết ta hay gì ?" ー Nguỵ Anh õng ẹo, phùng mang trợn má.

"Tin ta thả chó cắn ngươi không...? Còn ì èo gì nữa...!" ー Giang Trừng ném cho hắn một cái lườm nguýt.

"Liên Hoa ổ làm gì còn chó mà ngươi thả ? Doạ gì cũng phải doạ thực tế hơn chút đi chứ...!" ー Nguỵ Anh cười, khoé mắt cong lên. Trông rất ranh ma.

"Tên khốn nhà ngươi... Cút đi cho ta... Phiền phức !" ー Giang Trừng gắt lên. Lông mày nhíu lại, tưởng chừng như muốn bóp chết người đang nhe nhởn đứng trước mặt mình.

"Bình tĩnh nào ! Ha ha, chúng ta mau về thôi... Đến giờ ăn cơm rồi... Đừng để mọi người chờ !" ー Nguỵ Anh kéo lấy tay Giang Trừng lôi đi.

"Ngươi nghĩ là lỗi của ai hả...?" ー Giang Trừng giơ tay sờ lên trán. "Đến lạy ngươi..."

Từ xa, người ta nhìn thấy hai mỹ thiếu niên khoác vai nhau nói chuyện rôm rả... Một người thì mắt cười híp lại, nói không ngừng. Một người mặt mày cau có, khó chịu nhưng lại không hề thấy toát lên vẻ bị làm phiền chút nào. Trái lại còn có phần hưởng ứng.

"A Tiện ! A Trừng ! Hai đứa mau vào rửa tay rồi ăn cơm...!" ー Giang Yểm Ly ôn nhu nói.

"A, tỷ tỷ, đệ đói meo bụng rồi... Hôm nay tỷ nấu gì vậy ?" ー Ngụy Anh tò mò hỏi. Bụng hắn hẳn đã đói meo rồi đây.

"Có canh sen mà đệ thích đó !" ー Sư tỷ cười, khuôn mặt khi cười thật khả ái.

Trong bữa cơm, Ngu phu nhân vẫn mắng hai đứa không chịu luyện tập mà trốn đi chơi, càu nhàu. Giang thúc thúc thi thoảng lên tiếng can ngăn. Nhưng như vậy thì có sao ? Thế mới là hạnh phúc ! Mọi người chung sống bên nhau, dưới một mái nhà...

"Đây... Nhường cho ngươi... Xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng...!" ー Giang Trừng gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của Nguỵ Anh.

"Ha... Mới nãy còn độc miệng lắm... mà sao giờ độc lại tử tế thế ?" ー Nguỵ Anh quay sang nhìn Giang Trừng, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Hay miếng thịt này rơi xuống đất rồi nên ngươi nhặt lên cho ta ăn. Để trả thù vụ vừa nãy...?"

"Hừ... Ngươi không ăn thì đưa trả đây... Ta ăn... Người ta đã có lòng tốt rồi mà còn không biết nhận. Quân đáng ghét...! Lần sau đừng hòng ta cho ngươi cái gì !" ー Giang Trừng toan gắp miếng thịt lại bát thì bị Nguỵ Anh ngăn lại.

"Thôi, thôi ta xin... Ta xin... Được chưa ? Chỉ có sư đệ là tốt với ta nhất... Hì hì... Ta chỉ trêu ngươi có xíu thôi mà, làm gì căng vậy ?" ー Nguỵ Anh cười tươi, nhằm xoá đi tội lỗi của mình. Giang Trừng liền bỏ lại miếng thịt.

"Mau ăn đi...!" ー Giang Trừng nhắc nhở.

"Cảm ơn nha... Thương sư đệ nhất nhất...!" ー Nguỵ Anh vừa ăn vừa không quên cảm tạ hắn.

"Hai đứa thân thiết quá !" ー Sư tỷ hiền hoà nói.

Những khoảng thời gian ấm áp... Những cử chỉ nhỏ nhặt đầy tình yêu thương... Cứ thế... Vun đắp cho trái tim họ... Giang Trừng và Nguỵ Anh.

Hoa sen trên h vn n... Hương thơm thoang thong... Thm vào đt tri... Làm cho lòng người tht nh nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top