Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vân Mộng Xuyên

Thể loại : Huyền huyễn , Cổ trang , Luyến nam , Truyện ngắn
Linh Lung một tiểu tiên đang tu luyện ở núi Thất Sơn . Tính tình hiền hoa , ôn nhu , lại yêu dân như con nên nàng không diệt yêu quái để sớm thăng thần hay thượng thần .Sống ở núi Thất Sơn làm một đại phu . Nàng luôn dùng hiểu biết về y thuật của mình để chữa trị cho những người dân trong làng . Về sau danh tiếng Linh Lung ngày một lang truyền rộng rãi . Đại phu hiền đức ở núi Thất Sơn này được nhiều người biết đến , cô dùng công đức này để tu luyện đến bậc "thần". Tiểu tiên này thích cứu người , không thích tu luyện nhưng sau này phạm phải tội tày trời nên bị Miên Triệt Thượng Thần đánh đến hồn phi phách tán . Từ đó ở căn nhà nhỏ trên núi Thất Sơn , không ai còn thấy bóng dáng tiểu tiên này nữa

Linh Lung sống trong một căn nhà nhỏ trên núi Thất Sơn . Cô thường giúp những người bị thương khi lên núi làm việc . Những người đó đa phần là người của thôn An Lạc . Tính tình Linh Lung rất hoạt bát , vui vẻ mọi người trong làng ai cũng thích cô . Khi trong thôn có người bệnh đều sẽ tìm đến Linh Lung . Những người trong làng gọi cô ấy là Tiểu Thất.

Ở nơi đây Tiểu Thất chưa một lần nào sử dụng phép của cô ấy . Nói đúng hơn cô ấy chẳng khác gì người phàm . Sư phụ của cô ấy là Miên Triệt Thượng Thần , xuất thân Ly Trạch Cung . Ở Ly Trạch cung tiểu tiên nào cũng giỏi giang chỉ riêng Linh Lung . Nàng tu luyện 3 nghìn năm , nhưng phép thuật vẫn không thể sánh bằng sư đệ đồng môn . Đó là lý do , Linh Lung hạ phàm dùng công đức tích được để tu luyện còn sư đệ đồng môn khác người thì đi thu phục yêu quái , còn người thì tu luyện thêm ,.... Người của Ly Trạch Cung xem cô ấy chẳng khác gì một "tiểu phế vật" .

Nàng dung mạo bình thường , bản lĩnh cũng bình thường . Chỉ mong dân chúng mãi mãi bình bình an an . Điểm nhấn nằm ở đôi mắt . Đôi mắt màu xanh biển , chỉ cần nhìn vào đôi mắt này của Linh Lung nhưng nhìn thấy biển cả. Một lớp thủy tinh thể màu xanh , trông có vẻ là điểm nhấn trên gương mặt đơn giản của mình nhưng nó làm cho thị lực nàng kém hơn so với các thần , tiên khác . Không có khả năng nhìn thấu hồng trần , không có khả năng nhìn thấu thế tục , càng không có khả năng không phân biệt được "nhân" và "yêu". Có lẽ đây là điều phải khiến cho nàng hối hận suốt cuộc đời .

Có lần nàng lên đi tìm hái một vài nguyên liệu về để bào chế thuốc . Thị lực kém , đầu óc cũng lanh lẹ như người khác.  Sáng sớm tinh mơ xách giỏ đi hái thuốc , nhưng mãi đến chiều tà vẫn chưa về ...

Những tia nắng yếu ớt chiếu len lỏi vào những tán lá cây cổ thụ trong rừng. Hương thơm của hoa rã hương vẫn còn thoang thoảng trong bầu không khí tĩnh mịch. Vì bây giờ là mùa hạ , nên rã hương cũng đã bắt đầu ra hoa . Những đám mây chằn chịt trên bầu trời " nhỏ bé" đã che hết hết bầu trời. Chỉ để lại những tia nắng yếu ớt của mặt trời khi chiều tà .

Nàng rảo bước qua những bụi cây um tùm . Trên tay cầm những bông hoa dại đủ màu sắc . Miệng cứ không ngân nga câu hát .

" Khi gió thổi qua ta mới biết đó là gió...
Khi mây bay ngang ta mới biết đó là mây ...."

Bỗng nhiên nàng trông thấy phía xa xa kia có một người bất tỉnh nằm dưới gốc thanh mai . Trên mặt có nhiều vết máu . Bộ y phục màu đen cũng không che hết những vết thương đang rỉ máu bên trong . Nàng đưa tay dụi mắt , thầm nghĩ.

"Đã muộn như vậy ....còn có người đi đốn củi hay sao ? .....Nhưng nam nhân này trông có vẻ không phải người trong làng ...Cứu người trước đã !"

Nói xong nàng đi nhanh về phía nam nhân kia . Đưa tay xem mạch của hắn .

" Vẫn may cho ngươi là đã gặp ta..."

Nàng dìu hắn đứng dậy , từ từ trở về gian nhà nhỏ của nàng . Gương mặt bị dính đầy máu sau khi được lau sạch thì nhìn kỹ lại nam nhân này vô cùng thanh tú .

Hắn tuấn mỹ vô trù , một hắc y quỷ tàn khốc vô tình. Hắn phong lưu tiêu soái , gương mặt đẹp tựa thiên sứ , bề ngoài trông vô hại nhưng tâm cơ khó đoán .

Chỉ trách Linh Lung ngu ngốc , chỉ một lòng muốn cứu người nhưng không nghĩ đến hậu quả . Nàng sắc thuốc cho hắn , tay không ngừng quạt vào chậu than .

" Người này có lai lịch thế nào , những vết thương của hắn đều không phải người gây ra.... "

Lúc nàng đang thẩn thờ thì đột nhiên có 1 tiểu tiên khác biến ra . Đó là Linh Nguyệt , cũng là đệ tử của Ly Trạch Cung nhưng cô ấy đã là thần . Thông minh lanh lẹ , phép thuật cao siêu . Nhan sắc của nàng cũng thuộc hàng đệ nhất đệ nhị ở Ly Trạch Cung.

Linh Nguyệt bước đến gần , nhéo tai Linh Lung .

" Linh Lung "

Linh Tung hoàn hồn , đưa mắt nhìn Linh Nguyệt . Đáy mắt có ý cười , nàng tươi cười nói .

" Tỷ tỷ tìm muội có việc gì không? "

Vẻ mặt nghiêm trọng của Linh Nguyệt như nói với nàng rằng có chuyện chẳng lành .

" Có yêu quái tác quai tác quái sao? "

Linh Nguyệt gật đầu :" Vào mấy hôm trước sư phụ giao tranh với người của Quỷ tộc . Sư phụ nói hắn trọng thương không thể trở về quỷ tộc nên đã xuống trần gian . Ta giúp sư phụ diệt trừ hắn để tránh hậu quả nặng nề...nhưng đến đây thì không còn tung tích gì nữa ... Gần đây có chuyện gì bất thường không ? "

Linh Lung nhất thời không nhớ tới nam nhân kia . Cũng chưa từng nghĩ đến hắn là người của Quỷ Tộc . Nàng ngây thơ , khẽ lắc đầu .

"Muội sao không chuyên tâm tu luyện? Làm mấy chuyện này làm gì? "

"Muội thích cứu người , tu luyện thì còn nhiều thời gian mà . Muội phải tranh thủ giúp dân chúng khi mình còn ở trần gian ! "

" Muội tu 3 nghìn năm vẫn chưa thăng thần ? Muốn tu đến bao giờ ? "

Linh Lung kéo tay Linh Nguyệt , nũng nịu nói .

" Tỷ tỷ nói với sư phụ muội sẽ cố gắng tu luyện thật tốt . "

Linh Nguyệt đưa tay vuốt tóc của Linh Lung , ôn tồn nói với nàng.

" Tùy muội , chỉ cần không phạm thiên quy thì muội sẽ bình an . Tu luyện cho tốt để rạng danh Ly Trạch Cung ta . "

Linh Lung nghe thấy , cười tít mắt . Vui vẻ nói với Linh Nguyệt .

"Tỷ yên tâm ! "

" Ta phải đi rồi , lần sau sẽ đến tìm muội...."

Vừa nói dứt câu , Linh Lung còn chưa kịp chào tạm biệt thì Linh Nguyệt biến mất .  Linh Lung nhắc nồi thuốc xuống sau đó từ từ đổ thuốc vào chén.  Mang vào phòng cho nam nhân kia . Không biết từ bao giờ nam nhân kia đã tỉnh dậy . Nhìn thấy Linh Lung đi từ bên ngoài vào , hắn vội vàng rời giường quỳ xuống .

" Đa tạ cô nương cứu mạng "

Linh Lung để chén thuốc lên bàn , vội vàng bước đến dìu hắn đứng dậy .

"Không cần khách sáo . Nè nè ngươi quỳ như vậy tiểu cô nương như ta tổn thọ đó , đứng dậy trước đã . "

Hắn ngồi trên giường , đôi mắt cứ hướng về Linh Lung .

" Quý danh của ngươi là gì ? Sao lại bị thương trên núi nặng như vậy? "

Đôi mắt của hắn bắt đầu tránh sang nơi khác , tay cầm chén thuốc mà Linh Lung đưa.

" Tại hạ không có tên , ta lên núi săn bắn nhưng không may lại té bị té. Cứ ngỡ mạng không còn nhưng được cô nương cứu mạng ."

"Ta tên Linh Lung ...à không , là Tiểu Thất "

Đôi mắt của nam nhân kia trở nên nghi hoặc hắn thầm nghĩ  :

" Linh Lung không phải đệ tử của Miên Triệt sao? Cô ấy là người của Ly Trạch Cung . Nhưng sao cô ấy không nhìn ra ta không phải người...."

" Vậy ta đặt tên cho ngươi có được không ? Dù gì thì mạng ngươi cũng do ta nhặt về "

Hắn gật đầu :" Có thể chứ !"

" Ta gặp ngươi ở dưới cây thanh mai . Gọi ngươi là Thanh Dương có được không ? "

" Chữ Dương có ý nghĩa gì ? "

" Không có nghĩa gì hoặc ta chưa nghĩ ra !!!"

Nói xong Linh Lung bỏ đi . Có lẽ nàng đi tìm một ít thức ăn . Để lại Thanh Dương ngồi một mình trên giường . Trong lòng có vô vàn câu hỏi .

" Đôi mắt của cô ấy có vấn đề . Nếu không làm sao không thể nhìn thấy yêu khí trên người ta .... Xem ra Ly Trạch Cung gặp hoạ rồi . "

- Thôn An Lạc -
Linh Lung rảo bước quanh thôn An Lạc tìm mua thức ăn . Những người thôn An Lạc rất yêu thương cô . Chỉ cần nhìn thấy là sẽ lôi cô lại , hỏi thăm đủ chuyện .

" Thất Thất tỷ tỷ !!! Ôm ôm ~" . Một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi , lật đật chạy đến chỗ nàng . Nàng cũng cúi thấp người bế Tiểu Minh lên .

" Tiểu Minh , đệ tìm ta sao? "

" Nhớ tỷ tỷ , đệ nhớ tỷ tỷ " . Cái miệng chúm chím , chầm chậm nói với Linh Lung . Nàng véo má hắn một cái .

"Tỷ tỷ , tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng . Tỷ tỷ đợi đệ lớn , làm tân nương của đệ có được không?"

Linh Lung nhoẻn miệng cười , khẽ lắc đầu một cái :" Đến khi đó ta đã thành một lão bà bà rồi...." Nói xong Linh Lung hôn lên má của Tiểu Minh một cái . Rồi dịu dàng dỗ dành bé con .

" Đợi khi đệ lớn ta sẽ giúp đệ tìm một tân nương xinh đẹp hơn , giỏi giang hơn , tốt bụng hơn ! Có được không Tiểu Minh "

"Tỷ tỷ nói lời giữ lời ! Không được thất hứa nhé "

Cuộc trò truyện này của họ làm cho những người gần đó phải bật cười . Bọn họ ai nấy đều thích Linh Lung ở chỗ biết nói lời ngon tiếng ngọt . Dù cho là già hay trẻ đều quý mến nàng.

"Tiểu Thất , hôm nay con xuống núi có việc gì vậy ? "

" Con muốn tìm chút thức ăn để tẩm bổ ạ "

Linh Lung vừa nói dứt câu , người thì mang giỏ cá , trứng , rau , thịt ,.... Họ thay phiên nhau dúi vào tay của nàng.

"Đừng ngại , cứ mang về " Lão Vương nói với cô . Những người khác cũng hùa theo.

"Phải đó Tiểu Thất , đừng ngại!!!"

" Mọi người đừng khách sáo ". Nàng vừa nói vừa lấy ra ngân lượng trả cho người trong làng  .  

" Con chữa bệnh cho chúng ta cũng không lấy một hào nào ? Sao bọn ta nở lấy ngân lượng của con được?"

Linh Lung chỉ biết cười e thẹn , cũng chẳng biết nói gì hơn . Nàng cúi đầu đa tạ những bá tánh trong làng .

" Tiểu cô nương tốt như vậy , ta cũng muốn rước về nhà làm con dâu !" , Dì Tiêu nhìn Linh Lung , đôi mắt sáng cả lên .

" Không , là con dâu của tôi !"

" Không được , phải là con dâu của tôi"

Lão Vương ngắt ngang cuộc tranh giành của những người phụ nữ trung niên .

" Được rồi , các bà đừng tranh nữa . Cô nương nhà người ta ngại rồi "

Linh Lung thầm nghĩ :
" Vốn dĩ con không phải người phàm , đâu phải muốn cưới là cưới chứ ! Ly Trạch cung cũng có rất nhiều muốn lấy con đấy ! "   . Nàng vừa nghĩ ngợi , vừa đưa tay vén tóc , gương mặt chứa đầy sự kiêu ngạo .

" Đa tạ các thúc thúc , tẩu tẩu ! Con phải trở về rồi ! Nếu không thì muộn mất "

Dì Tiêu quơ tay :" Khoan đã , để dì bảo Tiêu Tụng nhà ta đưa con về ! "

" Dì đừng khách sáo như vậy ....Con tự đi cũng được ! "

" Tụng Nhi !!! Con đưa giúp nương đưa Tiểu Thất về ! " . Dì Tiêu lớn tiếng gọi . Không lâu sau đó từ trong gian nhà nhỏ của dì có một nam nhân bước ra . Dáng người lực lưỡng , gương mặt già dặn . Không thư sinh giống Thanh Dương nhưng hắn có vẻ chính chắn hơn .

" Tẩu tẩu... Con thật sự có thể tự về !!!"

Tất cả mọi người lơ là đi lời nói của nàng . Ai nấy đều cảm thán .

" Tiêu Tụng nhà bà đúng là hợp với Tiểu Thất đó . Đúng là trai tài gái sắc !!!! "

Đôi má của nàng , đỏ ửng . Tim loạn nhịp vì bị trêu ghẹo . Nàng cố trấn an tinh thần .

" Lão nương 3 nghìn tuổi , không phải trẻ con !!! Không được ngượng , phải bình tĩnh " .

Nam nhân có tên là Tiêu Tụng bước đến gần Linh Lung. Lấy giỏ thức ăn nặng nề trên tay nàng . Rồi nói một cách nhẹ nhàng .

" Thất cô nương , chúng ta đi thôi ."

Linh Lung cũng không có cách nào từ chối được , nên nàng cũng lẳng lặng theo sau Tiêu Tụng .

" Sao cô lại sống một mình trên núi Thất Sơn vậy ? Không sợ nguy hiểm sao? "

" Không sợ , chỗ ta có rất nhiều độc . Dã thú tìm đến thì toi mạng ! "

" Cô đến từ làng nào vậy ? "

" Huynh có biết làng Ly Trạch không ?"

"Ly Trạch Cung ? "

" Sao ngươi biết Ly Trạch Cung  ? "

" Ta là đệ tử Ly Trạch Cung , Ly Tán . Sao từ trước đến nay chưa từng thấy cô? . "

" Hoặc là ngươi là sư huynh ta , hoặc là ta là sư tỷ ngươi "

" Ngươi là đệ tử của ai? "

" Miên Triệt Thượng Thần !!! "

" Đệ đệ bái kiến tỷ tỷ , sư phụ đệ là Miên Nhiên Thượng Thần "

" Ngươi đang thực hiện nhiệm vụ gì mà phải hạ phàm ? "

" Đệ hạ phàm tìm tiểu nha đầu Lưu Ly , muội ấy thực hiện nhiệm vụ tam sinh , nhưng bị yêu ma quỷ quái lừa đến độ quên cả mình là thần tiên rồi..."

" Lưu Ly? Ngươi ngốc như vậy cũng hạ phàm tìm người ! Thực hiện nhiệm vụ tam sinh thì ai còn nhớ bản thân mình là ai ?được
Nói đến đây sắc mặt của Tiêu Tụng thay đổi . Hắn nhíu mày , đưa mắt nhìn Linh Lung .

" Tỷ tỷ , núi Thất Sơn này của tỷ sao lại có yêu khí? "

"Có sao? "

" Phải , nhưng có vẻ như tên yêu quái này bị một năng lực khác kiềm hãm ! Yêu khí này rất mơ hồ ...."

" Có lẽ là một vài tiểu yêu đang tu luyện ở đây . Chúng ta không được tùy tiện dùng phép thuật ở đây , nếu để sư phụ biết được sẽ bị phạt ! "

" Tỷ tỷ , bảo trọng !!!"

" Ta biết , ngươi nhất định phải tìm được Lưu Ly . Nếu để có tình cảm với yêu ma quỷ quái ....ngươi biết hậu quả mà ?"

" Đa tạ tỷ tỷ ! Cáo từ ! "

" Cáo từ "

Nói xong Ly Tán đưa giỏ thức ăn cho Linh Lung , rồi ra về .

Không biết từ bao giờ Thanh Dương ngồi trên gốc cây gần đó đã nghe một nửa cuộc trò chuyện của 2 tỷ đệ đồng môn này . Tay cầm bình rượu , miệng nở nụ cười .

" Tất cả đều là đệ tử của Ly Trạch cung , ta làm sao có thể gánh nổi đây?"

Hắn búng tay một cái , chớp mắt không còn nhìn thấy hắn đâu nữa . Bình rượu thì nằm lăn lóc ở trên cành cây .

Linh Lung tay cầm giỏ thức ăn tung tăng chạy vào sân .

"Thanh Dương ! Thanh Dương , có đồ ăn rồi nè !!!!"

Hắn bây giờ lại từ trong nhà bước ra . Không phải bộ dạng ma mị như lúc nảy . Nét mặt vô cùng thư sinh . Đôi mắt lại có phần ngây thơ .

" Thất cô nương có biết nấu không ? "

Linh Lung đặt giỏ thức ăn lên bàn . Đôi mắt có phần né tránh . Nàng đưa tay vén tóc , miệng khẽ cười .

" Không biết nấu ....ta nấu rất dở ......cho nên...."nóiHắn đưa tay chỉ chính mình . Mắt chữ A miệng chữ O .

" Ta cũng không biết nấu...."

Linh Lung trợn mắt , hít một hơi . Giơ tay chuẩn bị triệu hồi thú cưng của mình . Nhưng mà ở đây có một phàm nhân nên nàng không tiện gọi tiểu yêu của mình.

"Quên mất ...."

" Hay chúng ta nấu cùng nhau có được không ? " . Đây là lời nói được nói từ miệng của Thanh Dương , hắn vừa nói vừa nháy mắt với Linh Lung.

Đôi mắt của Linh Lung sáng lên , bỗng có một giọng nói nhỏ , thì thầm ngây bên tai nàng .

" Linh Lung , sao không gọi con ? "

Linh Lung thở dài , khẽ trả lời giọng nói đó .

" Con phiền lắm , nương không dám gọi . Thôi lượn đi !!! "

" Nương! Người tuyệt tình như vậy ?"

Đó là Đoá Nhất , một con kê tinh nhỏ một lòng muốn tu luyện . Nên đã theo Linh Lung . Thời gian tu luyện không lâu , nên vẫn chưa có hình người .

Thanh Dương cầm giỏ thức ăn rồi , đi ra bên ngoài.  Hắn ngoảnh đầu nhìn lại -" Nhà bếp ở đâu vậy? " . Lúc này 3 hồn 7 vía của tiểu tiên này quay trở lại , nàng chớp mắt một cái rồi dẫn nam nhân kia đến nhà bếp .

Nàng lấy củi chụm lửa . Miệng không ngừng thổi để tạo gió cho mau có lửa . Nàng thổi cả buổi , vẫn chưa có lửa . Thanh Dương từ lâu đã vo gạo , rồi sơ chế đống đồ ăn kia . Chàng đến gần , ngồi xuống nhẹ nhàng cầm quạt , quạt mạnh vào lò . Tro từ bên trong bay ra bên ngoài . Làm cho gương mặt thanh tú của Linh Lung lắm lem . Nàng quay sang , nhíu mày .

" Ngươi làm vậy có ý gì?"

"Nếu thổi như cô nương thì cơm chẳng thể nào sôi được đâu . Ta như vậy là đang giúp cô nương . " 

Cái miệng thì không ngừng biện minh nhưng đôi mắt đã từ bao giờ chìm sâu trong "biển cả" . Hắn nhắm mắt lại , tay cũng nắm chặt lại . Tự dặn dò bản thân.

" Đây là thứ sức hút gì vậy chứ ? Không được , không được nhìn vào mắt cô ta ! "

Linh Lung đưa tay lau mặt , nhưng càng lau càng bối rối vì cô không biết gương mặt của mình bị dính tro bếp chỗ nào .

" Ngươi lau cho ta!"

Thanh Dương quay mặt chỗ khác , có ý từ chối .

"Cô nương , xin hãy tự trọng !"

Linh Lung đưa tay dụi 2 mắt . Chắc là vì Thanh Dương quạt mạnh vào lò nên đã làm tro bay vào mắt của Linh Lung. Nàng cứ dụi mãi không ngừng.

" Cô nương bị làm sao vậy?"

" Mắt ta ....mắt ta đau quá "

Thanh Dương vừa nghe cứ ngỡ là nàng cố ý tiếp cận mình nên không nhìn lấy một cái.  Một lúc sau hắn nghe thấy tiếng than thở của Linh Lung sau đó quay sang . Bộ dạng ngốc nghếch không ngừng dụi 2 mắt của nàng chẳng khác gì con mèo .

" Đừng dụi nữa "

Hắn dứt khoác nói một câu sau đó lấy tay của Linh Lung ra . Hắn đưa tay lên lau mặt cho nàng . Sau đó nhìn vào mắt nàng. 

"Để yên , ta xem "

Hắn nhẹ nhàng thổi từng hơi nhẹ vào mắt của nàng . Linh Lung trước giờ không để ý mấy chuyện này , vì thân là y sư nên cô từng nhìn thấy hoặc trãi qua những cự ly gần như bây giờ . Khoảng cách thì bình thường nhưng ....hành động thì có chút bất thường.

" Cô đỡ hơn chưa? "

Lúc này hồn vía của Linh Lung không biết đã lạc về cõi nào .

" Tiểu Thất...." . Nam nhân ấy gọi hồn nàng về. Nàng giật mình , chớp mắt .

"Sao cơ? "

"Cô đã đỡ hơn chưa? "

Linh Lung khẽ gật đầu , đôi mắt nhìn về hướng khác -" ổn , ổn rồi !"

"Cô ra ngoài rửa mặt , sau đó đi làm việc của cô đi . Chuyện này mình ta làm là được . "

Nàng gật đầu , sau đó rời khỏi . Một mình hắn lo bữa cơm này . Có ổn không?

"Vừa rồi là thứ cảm giác gì vậy chứ ? Ải tam sinh của mình đã qua từ lâu...Đoá Nhất , con ra đây . "

"Bị nam nhân bỏ rơi , người mới nhớ đến con sao nương?"

" Con trả lời ta đi ..."

" Con đâu phải tiên , sao có thể tùy tiện nhìn thấu người? "

" Thôi ta mặc kệ , chỉ cần hắn không làm phiền chuyện tu luyện của ta "

"Nương , con đói ! "

Linh Lung búng tay , bỗng trên bàn tay của nàng xuất hiện một con gà con , trông rất đáng yêu . Đó không ai khác chính là Đoá Nhất .

" Sao khi đi ăn xong nhất định phải trở về ! Con có biết không ? "  

" Nương ! Con chỉ kém người 2 nghìn tuổi . Con cũng không phải trẻ con "

Nói xong con gà con đó nhảy xuống đất rồi nhanh chóng đi tìm thức ăn .

" Tiểu Thất , ăn cơm thôi ." Giọng nói của Thanh Dương vọng từ nhà bếp vọng ra . Linh Lung nghe thấy định chạy nhanh vào nhà bếp vì bụng nàng đã đánh trống từ nảy đến giờ . Nhưng nàng không làm thế , nàng chỉnh chu vuốt tóc , chỉnh chu lại y phục sau đó mới thong thả đi vào nhà bếp giúp Thanh Dương mang thức ăn ra bàn . Xong việc , nàng ngồi xuống ngắm ngía bàn thức ăn . Nàng cầm đũa lên gấp ít thức ăn bỏ vào chén .

" Ngươi nói không biết nấu mà? ...."

"Tùy tiện nấu thôi "

" Ừm...chúc ngon miệng "

Nói xong nàng dùng đũa đùa ít cơm vào miệng . Cái miệng nhỏ nhai chóp chép .

" Ngươi nấu ngon như vậy sao không tự mình nấu đi . Còn bắt ta phụ ngươi !"

" Trước đến giờ ngoài Nguyệt Tỷ còn có ngươi nấu ngon . Xa nhà bấy lâu , cuối cùng cũng được ăn ngon một bữa . "

" Sau này ngươi nấu cho ta ăn có được không ? "

"Sao ngươi im lặng vậy ? "

Thanh Dương buông đũa , đưa mắt nhìn sang .

" Khi ăn không được nói chuyện . Gia huấn nhà ta xưa nay là vậy , quen rồi ."

" Ngươi đang ở nhà ta , gia huấn gì đó quên đi ! Cứ tự nhiên . "

Thanh Dương khẽ gật đầu lại tiếp tục cầm đũa lên và ăn phần của mình. Còn Linh Lung miệng không ngừng nói .

Đoá Nhất lon ton tìm những con giun nhỏ để cho vào chiếc bụng đói của mình . Từ lâu đã đi xa nhà mà nó vẫn không hề hay biết .

" Nương làm sao vậy nhỉ ? Gần đây cứ thấy người lạ làm sao . Linh thú như ta , hiểu gì chứ . "

Nó cứ suy nghĩ về chuyện của Linh Lung mà cứ đi mãi , đi mãi . Không biết từ khi nào đã lạc vào rừng sâu . Mãi đến trời tối vẫn chưa về . Trong rừng về buổi tối vô cùng nguy hiểm . Con gà này trước giờ có sự bảo vệ của Linh Lung luôn không sợ trời không sợ đất hôm nay lại biết sợ rồi .

"Nương~ con nhớ người rồi"

Con gà nhỏ bé lặng lẽ đi về phía bắc . Xung quanh không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập .

" Con trai , hôm nay mẹ con ta có thịt ăn rồi ! "

" Ăn , ăn ...vui vui~"

Đó là cuộc trò chuyện của mẹ con nhà cáo . Đoá Nhất nghe được chạy hụt mạng về phía trước , vẫn không biết đang chạy về đâu . Bỗng nhiên phía xa xa có một gian nhà nhỏ , có ánh đèn dầu đẩy lùi bóng tối đáng sợ của khu rừng . Đoá Nhất chạy nhanh đến căn nhà ấy và tìm cách xâm nhập . Nhưng không sao vào được vì bên ngoài có ma trận .

" Ngươi là yêu quái chốn nào ? Sao lại tìm đến đây ?"

" Chíp chíp chíp....chíp chíp " . Đoá Nhất dùng ngôn ngữ của mình để cầu cứu vị đạo trưởng kia . Nhưng hắn nghe chẳng hiểu gì . Nhưng hắn biết đó là tiếng kêu của gà . Hắn chầm chậm bước ra . Dáng người cao ráo , gương mặt thanh tú . Chỉ riêng mắt của hắn được bịt lại bới một tấm vải trắng , có lẽ là hắn mù . Hắn lần theo tiếng kêu bước đến bên Đoá Nhất , nhẹ nhàng nhất bổng nàng lên để nàng trên lòng bàn tay rồi mang vào nhà .

" Gà con , ngươi lạc đường sao ?"

Hắn vừa nói , vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của Đoá Nhất. 

" Không sao , ta bảo vệ ngươi " N
Đoá Nhất chìm vào biển tình . Không còn quan tâm nhà mình ở đâu nữa .

" Ta lại muốn từ bỏ chuyện tu hành rồii....Không thể , không thể ở bộ dạng này để ở bên nam nhân này được ...mình phải có hình người. Nương à con yêu rồi "

Linh Lung sau khi không thấy Đoá Nhất trở về không ngừng tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy tin tức của Đoá Nhất . Nhưng cô vẫn cảm nhận được Đoá Nhất đang rất an toàn . Thỉnh thoảng Linh Lung còn nghe thấy thanh âm của Đoá Nhất , nhưng rất yếu ớt vì Đoá Nhất không phải tiên thuật truyền âm cũng không học nhiều .

" Nương ~ con ổn , sau khi con trở về nhất định sẽ mang theo lang quân" .

Thanh Dương vì dưỡng thương mà ở lại gian nhà nhỏ ở Thất Sơn cùng Tiểu Thất , cũng là người bầu bạn cùng nàng khi Đoá Nhất bỏ nhà theo nam nhân . Ngày qua ngày , hắn cùng cô lên rừng đốn củi , cùng cô đi hái thuốc , cùng cô cứu người , cùng chung sống ở một góc nhỏ ở Thất Sơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy . Bọn họ càng hiểu về đối phương thì càng thích đối phương nhiều hơn . Nhưng rất lâu , rất lâu mới thổ lộ .

Đó là một ngày đẹp trời Linh Lung cùng Thanh Dương lên núi hái thuốc.  Lúc cô ấy cứu mạng chàng là vào mùa hạ . Bây giờ đã là cuối mùa đông , hoa lê trong rừng cũng đã chớm nở . Tuyết cũng đã bắt đầu rơi , nhưng Linh Lung không có cảm giác lạnh . Không phải là vì cô là tiên , không có cảm giác mà là bên cạnh cô đã có Thanh Dương.  Ngọn lửa tình yêu trong cô cháy bỏng , trái tim không còn vô cảm như xưa nữa .

Linh Lung rảo bước , đôi mắt không ngừng tìm kiếm thuốc . Còn Thanh Dương thì lười biếng nằm yên trên cây , chả muốn động đậy . Nàng càng đi , càng xa Thanh Dương . Chân dẫm lên bụi cỏ , nàng vô ý nhìn xuống thì thấy một loài thuốc quý ,chỉ có duy nhất vào mùa đông . Đó là hương thảo , cỏ hương thảo có thể xem như là loại thuốc trị chứng hàn . Còn có thể đuổi côn trùng . Ngoài ra khi để hương thảo trong phòng , giúp người ta ngủ ngon hơn. 

" Cuối cùng cũng thấy ngươi ! Ngoan ngoãn cùng ta về nhà .... "

Vừa nói nàng vừa ngồi xuống bới lớp đất lạnh đó lên , để lấy tận rễ . Nàng nâng niu hương thảo trên tay , ngắm ngía một hồi sau đó mới cho vào giỏ .

" Thanh Dương , ta vừa tìm được một loại thuốc quý .... "

Mãi không nghe thấy câu trả lời , nàng mới giật mình nhìn lại xung quanh . Hoá ra nàng đã bỏ xa Thanh Dương tự bao giờ mà bản thân không hề hay biết .

Thanh Dương căn bản không phải phàm nhân , cũng không phải tiên ! Hắn chính là mối hoạ của Ly Trạch cung . Là Quỷ Đế còn sống sót sau trận đánh long trời lỡ đất của Ly Trạch Cung và Quỷ Cung . Hắn ở trần gian bấy lâu , dùng thuốc của Linh Lung không đủ để tăng dương khí nên đi hút máu .

Kỳ lạ , người của Quỷ Cung trước giờ luôn uống máu người hoặc hút tiên khí của thần . Hắn thì khác , hắn chỉ uống máu mấy con thú hoang trong rừng . Tiên khí trong người của Linh Lung cũng bị hút , nhưng không nhiều . Tất cả chỉ vừa đủ để kéo dài sự sống của hắn . Thanh Dương có khả năng lấy toàn bộ tiên khí của Linh Lung để duy trì sự sống , nhưng hắn không làm vậy . Vì điều gì chứ ?

" Thanh Dương , chàng đâu rồi....đừng làm ta sợ " . Linh Lung chầm chậm đi qua những bụi cây um tùm , tiếng gọi yếu ớt . Thanh Dương đi từ phía sau , đôi mắt đầy sát khí . Trên tay còn có Quỷ Kiếm . Hắn từng bước từng bước đến gần Linh Lung .

" Thanh Dương ,....chàng đâu rồi.... " .

Những tiếng gọi vô cùng quan tâm chàng một cách trìu mến , giọng nói của nàng làm Quỷ Kiếm biến mất . Đôi mắt của Thanh Dương cũng đã không còn sát khí nữa . Chàng đưa tay đặt lên vai của Linh Lung .

" Nàng là đang lo lắng cho ta sao? "

Linh Lung nghe thấy giọng nói của Thanh Dương , xoay người lại ôm chàng .

" Ngươi làm ta sợ..."

" Khoan đã ... Sao y phục của ngươi lại có mùi tanh của máu ? "

Hắn trả lời một cách không thành thật -" Đánh nhau với 1 lão hổ "

" Thất Sơn có hổ thật sao?"

" Thật "

" Nhưng mà ...cô không được giáo huấn nghiêm khắc à ? Sao có thể tùy tiện ôm nam nhân như vậy ? "

Linh Lung nghe thấy , ngượng ngùng buông tay rồi giữ khoảng cách an toàn . Nhưng đối phương lại không "cần" phép tắc nữa.  Ôm nàng vào lòng .

" Được rồi , bây giờ không cần phép tắc nữa ."

" Vô sỉ !!! "

Thanh Dương nháy mắt , đưa tay nghịch tóc Linh Lung . Lúc này gương mặt trắng trẻo của nàng đã ửng hồng.

" Đây không phải là điều cô mong muốn sao ? Ta đồng ý ! "

" Chàng cũng thích ta sao? "

Thanh Dương khẽ nhếch mép , đôi mắt có ý cười .

" Thật tốt quá , vậy sau này ngươi không cần phải về nhà nữa ."

Chàng hôn lên trán của Linh Lung một cái - " Cho ta vật định tình , ta cũng sẽ cho nàng . Chúng ta sẽ thành thân !"

" Nhanh đến vậy sao ?"

" Nếu kéo dài ta sợ không còn cơ hội nữa . "

Linh Lung lấy ra một miếng bạch ngọc . Trên bạch ngọc thuần khiết có khắc 2 chữ " Linh Lung " . Đây là vật quan trọng của các đệ tử ở Ly Trạch Cung , Sư đồ của Ly Trạch Cung đều xem miếng ngọc đó như mạng , nhưng nàng có thể tùy tiện trao cho nam nhân nàng yêu .

" Ngọc bội này chính là mạng của ta , bây giờ đem nó và ta giao lại cho chàng .... "

Thanh Dương đưa tay nhận lấy ngọc bội , cất vào trong người . Hắn không có tín vật gì đặc biệt tặng cho nàng.  Chỉ tùy tiện hái một nhành lê trắng , điểm lên mái tóc đen huyền của nàng . Linh Lung bất giác cười một cái , nụ cười chứa đầy hạnh phúc .

" Từ giờ nàng không được gọi ta là Thanh Dương nữa , gọi là phu quân . Có hiểu không ? "

Linh Lung gật đầu , gương mặt tươi tắn còn hơn nhành lê được cài trên mái tóc , tươi hơn tất cả loài hoa đang gồng mình trước cái giá lạnh của mùa đông .

- Phương Bắc -

Một cô nương có gương mặt xinh đẹp. Đang ngắm mình dưới dòng suối trong lành .

" Hoá ra ta lại xinh đẹp như vậy !!! Nếu Hoài Bắc nhìn thấy . Chắc chắn sẽ thích....Có điều mắt của huynh ấy không thể nào nhìn thấy ."

Đó không ai khác chính là Đoá Nhất , Đoá Nhất lâu nay ở cùng Hoài Bắc . Một lòng một dạ tu luyện cuối cùng cũng có dạng như con người.

" Hoài Bắc , Hoài Bắc !!! Ta tu luyện thành công rồi " .

Ngẫm nghĩ cũng lâu , sau đó Đoá Nhất chạy thẳng vào nhà . Không ngừng gọi vị đạo chưởng ngày ấy.

" Vị cô nương này , xin cô dừng bước . Ta không biết cô là ai . Xin cô đừng tùy tiện như vậy . "

" Hoài Bắc ! Ta là Đoá Nhất !!!"

" Gà con ?"

" Là ta !!! Chính là ta "

" Bấy lâu nay không biết cô là nữ nhân , tại hạ mạo phạm rồi..."

" Bình thường thôi , chúng ta chỉ cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , ....."

" Cô nương đừng nói.... "

" Đạo trưởng ngốc nhà ngươi . Ngươi không nhìn thấy thì mất mặt cái gì?"

" Lâu nay bổn cô nương ta sống nhờ vả ngươi cũng lâu rồi . Cùng ta trở về Thất Sơn tìm nương , ta sẽ trả nợ cho ngươi . "

" Cô nương trả gì cho ta? "

" Trả thân có được hay không? "

Đạo trưởng mù mà Đoá Nhất đem lòng yêu thích bấy lâu câm nín trước lời lẽ của nàng . Nhưng hắn , từ trước đến nay không động vào nữ nhân một lòng tu luyện . Cho nên Đoá Nhất có thành người cũng không chiếm được trái tim của hắn .

Sau khi nàng hoá thành người , cả 2 cũng không còn thân mật như lúc ban đầu nữa.  Nàng bị đạo trưởng có tên là Hoài Bắc không ngừng hắc hủi . Cuối cùng cũng trở về Thất Sơn . Nhưng tiếc rằng , khi nàng trở về Thất Sơn không còn vẻ bình yên như thuở ban đầu nữa rồi . Bình yên của nàng và Linh Lung bị Thanh Dương đoạt ngang như vậy . Cứ thế mà mang đi .

" Nương~ "

Nàng lao vào gian nhà nhỏ , miệng lớn tiếng gọi . Linh Lung từ trong nhà nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền biết đó là Đoá Nhất . Cũng nhanh nhẹn chạy ra , nhìn thấy Đoá Nhất xuất hiện với bộ dạng Tiểu cô nương xinh đẹp . Linh Lung cũng hiếu kì .

" Đoá Nhất , con có hình người rồi !!! "

" Phải đó nương !!! Là nhờ một đạo trưởng ngốc . Giúp con tu luyện . "

" Sao nhìn con nhợt nhạt vậy ? Hồn phách của con ...đâu ? "

" Con không nở để chàng ở lại một mình nguy hiểm , nên đã để 2 hồn 4 vía của con ở lại Phương Bắc ...bảo vệ chàng ."

" Con còn chưa qua ải tam sinh ? Sao có thể tùy tiện lưu luyến hồng trần .... Nếu để sư phụ biết hồn của con sẽ bị đánh xuống Luân Hồi....."

Gương mặt vui vẻ của Linh Lung chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng. Đoá Nhất thở dài , nhìn về phía Bắc .

" Con không sợ...con sẽ ở Cõi Luân Hồi đợi chàng ... Y thuật của người cao minh như vậy , nếu sau này xảy ra chuyện gì hãy dùng mắt của con trao cho chàng..."

" Con sao có thể lụy tình như vậy ? "

" Kiếp trước có lẽ con nợ chàng... Con cảm nhận được điều đó . "

Giọng của Đoá Nhất càng ngày càng xa xăm .

" Nương , nếu người thật sự yêu Thanh Dương . Thì hãy rời xa hắn ....Con cảm nhận được hắn không phải phàm nhân .... Sư phụ biết được sẽ phong ấn hắn "

Nói xong Đoá Nhất biến mất . Đó là do bị Miên Triệt bắt đi . Miên Triệt phát hiện nàng vi phạm cung cấm nên đã bắt về Ly Trạch Cung hỏi tội .

" Đệ tử Ly Trạch cung Ly Đoá Nhất , con đã biết sai hay chưa ? "

" Con không sai ! Chỉ là con làm theo tiếng gọi của trái tim."

Miên Triệt , hắn vô cùng tức giận , lớn tiếng mắng .

" Hoài Bắc là kẻ thù truyền kiếp của phụ mẫu ngươi , bổn thượng thần đã cho ngươi nhìn thấy sao ngươi lại không biết hối cải ?"

" Là do Đoá Nhất hại chàng thân sơ thất sở như vậy . Đó là ý trời , kiếp trước căn bản chàng không muốn giết hại phụ mẫu của con ...là người của Quỷ Cung . Là bọn họ...."

" Con biết thân phận thật sự của nam nhân ở cùng Ly Linh Lung ? Sao lại còn giấu ta ? "

" Nương thật lòng yêu nam nhân đó , con không muốn chia rẽ uyên ương . "

" Hay cho Ly Đoá Nhất con , biết sai còn phạm . Từ nay con không còn là đệ tử của Ly Trạch Cung nữa . "

" Con ở Ly Trạch Cung hơn 1 nghìn năm nay , không có công cũng có cán . Khẩn xin sư phụ cho con một nguyện vọng trước khi xuống Cõi Luân Hồi..."

" Được ! Ta tác thành cho con . Ước đi ."

" Ly Linh Lung dù cho làm sai bất cứ điều gì cũng không được đuổi cô ấy ra khỏi Ly Trạch Cung . Đôi mắt này của con trao cho Hoài Bắc "

Nói xong thì đôi mắt của nàng bỗng đau điếng. Cảm giác như có đôi bàn tay nào móc mắt của nàng ra . Nàng đau đớn , tiếng hét vang khắp Ly Trạch Cung . Từ trong hốc mắt có 2 hàng lệ , hàng lệ đẫm máu . Trong phút chốc nàng chẳng nhìn thấy gì . Hồn vía bị đẩy xuống Cõi Luân Hồi , từ khi nào nàng cũng không biết ...đau đớn đến ngủ quên . Đôi mắt của nàng , đúng thật được tặng cho đạo trưởng ấy . Tất cả thù hận từ kiếp trước đều được giải trừ . Nàng cuối cùng không còn nợ Hoài Bắc nữa .

Kiếp trước , Đoá Nhất là thê tử kết tóc của Hoài Bắc . Phu thê hoà thuận nhưng Hoài Bắc có thù với Quỷ Cung . Bọn họ bắt cóc Đoá Nhất , ép Hoài Bắc dùng mạng phụ mẫu của nàng để đổi lại mạng của nàng . Hoài Bắc cũng bất đắc dĩ nên mới làm vậy . Nhưng hắn không biết Đoá Nhất sau khi trở về không phải là nương tử hiền thục của hắn nữa , lòng nàng đầy thù hận . Nàng lấy đi đôi mắt của hắn , còn ép hắn lấy mạng phụ mẫu của hắn . Sau khi nàng tự vẫn , còn nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh , đời đời kiếp kiếp không yêu được thêm bất kì ai nữa . Đến nay , tất cả mọi thù hận của nàng đều đi cùng nàng biến thành mây khói . Đôi uyên ương mệnh khổ này , cuối cùng cũng giải thoát cho nhau.

Linh Lung hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch kéo đến . Chuyện nàng chung sống với Quỷ Đế , Miên Triệt đã biết từ lâu . Chỉ là hắn im lặng để chờ nàng phong ấn Quỷ Đế . Nhưng càng bên cạnh hắn , nàng càng yêu hắn , càng không một chút nghi ngờ về thân phận của Thanh Dương dù cho Đoá Nhất trước khi rời đi đã nói cho nàng biết .

Cuối cùng , Miên Triệt cũng hạ phàm đích thân phong ấn Quỷ Đế .

- Thất Sơn -

Miên Triệt chậm rãi đi vào gian nhà nhỏ của Linh Lung .

" Hay cho Quỷ Đế lại chạy đến nơi này trốn lại còn lừa gạt đệ tử ngốc của ta ?"

Linh Lung đang phơi thuốc , nghe thấy giọng của Miên Triệt nhanh chân chạy đến bái kiến .

" Ly Linh Lung tham kiến sư phụ . "

" Con đợi đó , sau khi xử lý Quỷ Đế , ta sẽ xử lí con . " 

Linh Lung ngẩn người -" Quỷ Đế ...?"

Thanh Dương biến từ đâu tới , đứng trước đứng trước Linh Lung .

" Nam tử đánh nhau , không liên quan nữ nhi ngươi động đến nàng , đừng hòng ta tha cho ngươi !!! "

"Ngươi lừa ta? "

" Linh Lung , nếu con muốn trừ gian diệt ác thì hãy phong ấn hắn . Nếu để hắn sống sẽ là mầm hoạ cho chúng sanh"

Ánh mắt của nàng nhìn Thanh Dương càng ngày càng khác hẳn , ánh mắt chứa đầy sự đa nghi . Nàng nghiêng đầu nhìn Thanh Dương .

" Chàng sẽ không hận ta đúng không ?"

Nàng từ từ đưa 2 tay lên thi triển phép thuật . Đôi mắt ứa lệ , thi triển phép thuật chậm chạp .

Nếu để Miên Triệt ra tay , đời đời kiếp kiếp Thanh Dương cũng không thể nào siêu sinh . Thà rằng Linh Lung tự mình ra tay , nếu có cơ hội nàng sẽ có thể cứu chàng ra khỏi đây , cùng chàng phiêu bạt .

Thanh Dương đứng im , nhắm 2 mắt lại như đang chờ đợi Linh Lung phong ấn mình. 

" Đời này kiếp này Ly Linh Lung ta không thể phụ bá tánh . Huynh yên tâm ta nhất định sẽ tìm huynh . "

Miên Triệt nhìn thấy Linh Lung không nở ra tay . Hắn đành âm thầm thi triển phép thuật . Hắn đưa tay chuẩn bị trưởng một đòn cho Quỷ Đế hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng tiếc thay người nhận đòn đó không phải Thanh Dương mà là Linh Lung .

"Linh Lung....." . Thanh Dương tuyệt vọng hét lớn.

Hình hài của nàng dần mờ ảo , nàng vẫn dùng hết sức bình sinh để hoá đá nam nhân kia . Cũng là phong ấn , nhưng nếu hữu duyên gặp được ân nhân tượng đá đó sẽ được hồi sinh lần nữa. 

" Thanh Dương , như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau ".

Nói xong Linh Lung biến mất , từ nơi nàng đứng có vô số hồ điệp bay lên . Hồ điệp trắng bay vô thức khắp nơi . Không lâu sau thì tất cả số hồ điệp đó đều tan vào hư vô .

Còn Thanh Dương , chàng hoá đá , bức tượng trông u buồn làm sao . Từ trong hốc mắt tuông ra một hàng lệ . Miệng vẫn mở , có lẽ hắn đang gào thét cái tên Linh Lung kia . Nhưng nàng không nghe thấy nữa.  Giờ đây nàng hồn phi phách tán , không thể lưu lại cõi trần cũng không thể đầu thai chuyển kiếp .

Ly Linh Lung , cả đời nàng làm việc thiện . Nhưng cái giá nàng trả cho cuộc tình đau thương này quá đắc . Nàng vĩnh viễn không thể trở lại .

Từ đó núi Thất Sơn , ở gian nhà nhỏ của Tiểu Thất chỉ còn một bức tượng của nam nhân nàng yêu . Không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thất , một y sư tài giỏi hiền lành lại còn thương người.

Hay ở Ly Trạch Cung , tiểu tiên có tên Linh Lung hay bị người khác gọi là Tiểu Phế Vật cũng không còn nữa .

Dù cho là Linh Lung hay Tiểu Thất . Nàng cũng không còn tồn tại nữa .

Hy

Start : 10/5/2020

End : 25/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top